Chương 15 : Trận Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết run tay suýt đánh rơi cả hòm thuốc. Sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch, môi mấp máy mấy lần mới có thể phát ra âm tiết.

- ... Phá Nguyệt... Thật sự là "Phá Nguyệt"... kia sao... Không thể nào...

Bạch Ngân vẫn khoanh tay đứng trước ô cửa, dùng chất giọng lạnh lẽo, vô hỉ vô bi mà đưa ra định đoạt.

- Phải tìm được nhãn trận trước khi Phá Nguyệt thành hình. Nếu không...

Nó im lặng chưa nói, nhưng Hạ Tuyết cũng đã đại khái đoán được vế sau... kết cục chờ đợi bọn họ...

Liếc mắt nhìn thoáng qua bóng lưng đơn bạc của Bạch Ngân, nghĩ đến những vết thương còn chưa có thời gian lành lại trên cơ thể nó, nàng nhanh chóng vực dậy tinh thần, ép mình phải mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa, lá chắn an toàn bảo vệ người này.

- Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây! Bằng bất cứ giá nào!

- ...

Bạch Ngân không đáp, nhưng trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu "Ít nhất là ngươi."

Nó đối với sinh tử của bản thân đã sớm không còn suy xét, điều duy nhất lo lắng là làm sao mang Hạ Tuyết sống sót trở ra. Nếu không phải vì cứu nó thì nàng đã không rơi vào hiểm cảnh này. Có lẽ đúng như dân gian đồn đại, nó chính là yêu hồ chuyển thế, mang đến họa tai cho người khác.

May mắn Hạ Tuyết lúc này đang bận tâm nghiên cứu thư tịch tìm kiếm manh mối về nhãn trận, nên không chú ý đến biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt Bạch Ngân, bằng không nàng nhất định đã nhảy dựng lên mắng người.

Rốt cuộc là vì ai, vì chuyện gì mà có thể khiến một đứa trẻ còn đang ở tuổi vô lo vô ưu trở nên lạnh lùng âm trầm đến thế? Rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ mới có thể khiến nó đối với cuộc đời này không hề luyến tiếc, sẵn sàng từ bỏ như vậy?

................


Trong tẩm phòng của chủ thất, dưới ánh sáng ôn nhu của dạ minh châu, hai thân ảnh gần như lồng vào nhau, cúi đầu cùng xem chung một quyển sách, thỉnh thoảng dừng lại thảo luận vài câu. Nếu không chú ý đến nội dung thì cảnh tượng này thoạt nhìn quả thật vô cùng hài hòa, ấm áp. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh gió tanh mưa máu đang diễn ra bên ngoài.

Thiên không vốn dĩ là một màu đen u tối, lại bỗng chốc sáng lòa bởi hàng trăm, hàng ngàn tia sét rạch ngang rạch dọc phá thủng bầu trời. Mặt đất bên dưới cũng sắp bị chia năm xẻ bảy khi chúng thi nhau giáng xuống, lưu lại những vết cháy đen ngòm, bốc khói. Xen giữa tiếng sấm rền vang dội là âm thanh ma rít quỷ gào thê lương thảm thiết. Xa xa ngoài kia còn vọng lại từng trận thú hống tràn đầy căm phẫn, tuyệt vọng.

Mọi thứ dường như đang báo hiệu, không bao lâu nữa, bữa huyết tinh thịnh yến của Tà Thần sẽ chính thức bắt đầu.

................


Kiểm tra lần nữa toàn bộ nhu yếu phẩm cần mang theo, nhân cơ hội Bạch Ngân quan sát tình hình bên ngoài, Hạ Tuyết đắc ý giành lấy trách nhiệm làm phu khuân vác, đem hai túi hành trang buộc gọn lên người.

- Tiểu Ngân, lần này cứ để ta đi trước. Trên người nhóc còn vết thương chưa khỏi, nên bảo trì thể lực. Nếu có chuyện gì, một mình ta chắc chắn không có khả năng sống sót!

Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, nó yên lặng lùi về phía sau, trước khi đi còn thoáng liếc lại căn bạch thất mà mấy ngày qua bọn họ đã tá túc. Đây chính là nơi lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất trong suốt mười năm từ khi nó sinh ra đến nay. Bạch Ngân âm thầm nhớ kỹ.

Hạ Tuyết không hề hay biết bản thân đã được nâng lên một tầm cao mới trong lòng người nào đó. Từ vị trí một "ân nhân qua đường" trở thành một người cứu rỗi tồn tại trong thế giới nội tâm tràn đầy bi thương hắc ám của nó.

Hai người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ, không cùng một thời đại, không có lấy một điểm chung, duyên phận lại sắp đặt khiến cả hai trở thành cọng rơm cứu mạng trong mắt đối phương. Nhưng chờ đợi bọn họ phía trước cũng không phải là ánh sáng cuối đường, mà chỉ có vực sâu bóng tối, nguy hiểm tận cùng.

Dựa theo suy luận và phán đoán của Hạ Tuyết, nhãn trận rất có khả năng nằm ngay bên trong căn xưởng luyện khí đen ngòm, liên tục tản ra mùi vị huyết tinh nồng đậm kia. Trong quyển bạch thư chép tay - Thiên triều Quốc sử do Ma Hậu ghi lại, tất cả đều nhắc tới phu quân bà ta - Tu La Tà Đế - Hoành Lãng cùng với thứ say mê, chấp nhất đến độ điên cuồng của hắn dành cho việc chế tạo binh khí. Mà Dạ Sa La yêu chồng hơn cả tính mạng, từ hành vi đem mệnh hiến tế cho Luyện Hồn trận đã đủ nhìn ra, một người như thế muốn đem nhãn trận giấu đi dĩ nhiên sẽ chọn nơi chồng mình thích nhất và thường lui tới nhất, cũng là nơi an toàn nhất - xưởng luyện khí!

Bạch Ngân không ủng hộ, cũng không phủ định ý kiến của nàng. Từ đầu chí cuối dường như đang lo lắng một vấn đề khác, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Đó là thứ cảm giác về nguy cơ do bản năng sinh tồn tạo thành khiến nó phập phồng khó chịu, cứ cảm thấy sẽ có chuyện không may, không trở tay kịp xảy ra.

- Tiểu Ngân, nhóc không sao chứ? Có phải nội thương phát tác không?

Nghe thanh âm tràn ngập lo lắng của người trước mặt, Bạch Ngân khẽ lắc đầu, phất tay ra hiệu đi tiếp.

Đã không còn lựa chọn nào khác, thời gian không cho phép bọn họ dừng lại. Trước khi Phá Nguyệt hoàn toàn, cả hai bắt buộc phải đến được chỗ nhãn trận. Bởi đó là thời điểm Song Sát Luyện Hồn trận phát động triệt để, hấp thu năng lượng của toàn bộ sự vật tồn tại bên trong phạm vi của nó. Nếu bọn họ không kịp thoát ra thì sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, trở thành dinh dưỡng bồi bổ, duy trì trận pháp.

Hiện tại là thời cơ trốn thoát duy nhất, nhưng cũng là thời gian nguy hiểm nhất. Bên ngoài không chỉ có sấm sét chực chờ bổ chết người, còn có cả hàng trăm hàng ngàn ma vật, quỷ vật cùng hung cực ác đang lăm le phanh thây xẻ thịt bọn họ.

Bản năng sinh tồn khiến chúng không chỉ nhấm nuốt các sinh vật sống mà còn ra sức tàn sát lẫn nhau, bằng mọi giá nâng cao lực lượng của bản thân để sống sót qua đêm Phá Nguyệt này.

Đoạn đường bình thường mất chưa tới nửa khắc đã đi hết, mà lúc này Hạ Tuyết và Bạch Ngân phải liều mạng giằng co hơn nửa canh giờ mới có thể vượt qua.

Càng đến gần khu vực xưởng luyện khí, trực giác của nó càng cảm thấy bất ổn, người bên cạnh dường như cũng nhận ra điều gì đó. Toàn thân nàng căng thẳng, vây trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến mức dị thường, giữa thời khắc hỗn loạn tràn ngập giết chóc này, mà lại có một nơi thanh bình như chốn đào nguyên ư? Khẳng định có vấn đề!

- Xem ra nhãn trận thật sự đặt ở đây rồi! Tiểu Ngân, lát nữa vào trong, ta sẽ đánh lạc hướng bọn Tang Tử Nhân, nhóc phụ trách phá trận nhé!

- ... Bên trong không có ai.

Biểu tình của nó thoáng chút ngưng trọng.

- ... A???... Làm sao...

Hạ Tuyết còn chưa kịp ngạc nhiên hỏi xong thì đã bị Bạch Ngân đánh gãy.

- Chúng tới. Đi!

Nghe một loạt thanh âm quen thuộc từ xa vọng lại, nàng lập tức dẫn đầu phóng về phía đại môn đang từ từ hạ xuống trước mặt. Bạch Ngân không chút tiếng động theo sát phía sau.

Ầm!

Ngay khi cả hai vừa tiến vào bên trong, tấm thanh đồng nặng ngàn cân không người điều khiển tự động nâng lên đóng kín, ngăn cách hoàn toàn bọn họ với thế giới bên ngoài.

Ngoảnh đầu nhìn một màn trước mắt, Hạ Tuyết sâu sắc cảm nhận được câu "Vừa thoát khỏi miệng sói, đã rơi vào hang cọp!"

Đối diện với hai người là ngàn vạn đại quân đồng nhân, thân mang ngọc giáp, tay cầm kiếm thuẫn đúc từ huyền thiết, khí thế "thiên quân vạn mã" mà sử sách hay hình dung cùng lắm cũng chỉ đến mức này!

Nàng trong lòng đã hoàn toàn chết lặng, không còn sức lực để run rẩy lo sợ nữa.

"Cùng lắm thì chết thôi! Có nhóc con bên cạnh, mình làm quỷ cũng không sợ cô đơn a~"

"Không được! Không được! Nhóc này còn nhỏ như vậy mà phải chết theo mình thì thật uổng phí! Mình ít ra cũng đã hưởng phúc được hai mươi năm rồi. Nhất định phải bảo vệ nhóc an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này!"

Ánh sáng trong mắt Hạ Tuyết bấy giờ càng thêm rực rỡ kiên định. Nàng quay đầu nhìn nó, cười khẽ.

- Phải sống nha!

Khoảnh khắc ấy, mãi đến ngàn năm sau Bạch Ngân cũng không bao giờ quên được.

"Bạch y hóa hồng ảnh

Tựa điệp vũ phiêu phiêu

Vạn vật hoàn hư ảo

Nhất độ ngã kiến quân"

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro