Chương 16 : Thất Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngân không hề do dự xuất ra Liệt Diễm U Minh kiếm, xông vào tham chiến. Một kiếm vung lên, hàn quang tỏa ra tứ phía, tựa như Tu La thị huyết, không chết không ngừng.

Lưỡi kiếm chém vào đồng thiết vang lên thanh âm đinh tai nhức óc, lại khiến tinh thần người ta càng thêm hưng phấn dị thường.

Hạ Tuyết bên kia cũng bị lây nhiễm khí thế của nó, xuất hết bản lĩnh mười lăm năm học nghệ ra đối phó đám quân binh hết tốp này đến tốp khác.

Kỹ năng chiến đấu của chúng so với nàng mà nói thì chỉ ở mức trung bình, nhưng lại dựa vào mình đồng da sắt cùng với số lượng ưu thế mà áp đảo.

Nàng và Bạch Ngân đều hiểu rõ trận chiến không cân sức này không thể kéo dài quá lâu, một khi tiêu hao hết thể lực, chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Hai người vừa đánh, vừa tìm lối thoát. Đại môn nặng hơn ngàn cân, không tìm được cơ quan tuyệt đối không thể mở ra. Ba phía khác hoàn toàn trống rỗng, không có phòng ốc gì để lẩn tránh, cũng không có cửa sổ thông ra ngoài. Cuối cùng bọn họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, lui về hướng cầu thang dẫn lên lầu.

Đám quân binh thế nhưng không tiếp tục đuổi theo, đồng loạt dừng ở phạm vi cách đó mười trượng, chỉnh tề xếp thành vòng trong vòng ngoài.

Hạ Tuyết liếc mắt nhìn một lượt xung quanh rồi quay về phía Bạch Ngân thăm dò ý kiến, đợi nó gật đầu mới cất bước đi lên.

Trên lầu chỉ có duy nhất một căn phòng cửa gỗ đối diện với cầu thang, thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bạch Ngân ở phía sau vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của người trước mặt, thế nhưng không kịp bắt lấy thân ảnh nàng đột ngột biến mất vào hư vô.

................


Hạ Tuyết giữ lấy đầu cố xua đi cơn buồn nôn choáng váng, rồi lại ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc đã trải qua hơn mười mấy năm. Cha Lục mặc một thân cảnh phục cực kì khốc suất lại đeo lên tạp dề Doremon, loay hoay trước bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng và lão ca. Trong căn hộ chung cư nho nhỏ tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ, có cha, có đại ca, còn có cả anh Đại Vũ và Mộc Mộc. Khung cảnh này quả thật ấm áp đến mức khiến nàng muốn bật khóc.

"Mình đã trở về nhà rồi sao?"

Hạ Tuyết âm thầm tự hỏi, bỗng nghe thấy tiếng người đáp trả vang lên từ trong đầu.

"Phải a. Ngươi đã trở lại đúng thế giới của mình. Xin hãy nhận lấy lời xin lỗi của ta, vì đã vô tình đưa ngươi đến một thời không khác! Nếu ngươi có yêu cầu gì, ta cũng có thể suy xét đáp ứng."

Nàng giật mình nhìn quanh, quả thật không có ai khác ngoài những người thân của mình.

- Ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn biết Tiểu Ngân có an toàn không? Nếu ta về đây, còn nhóc ấy thì sao?

- Nàng cũng có nhà. Ngươi không cần phải lo a~

- Thật ư?... Vậy... ta đây yên tâm...

................


Sau khi trở về không bao lâu cũng là lúc Hạ Tuyết kết thúc kỳ nghỉ Hè, phải quay lại trường học. Bao nhiêu bài vở thi cử cùng chương trình huấn luyện dồn dập kéo tới, khiến nàng dần dần không còn thời gian nghĩ đến những sự việc trước kia.

Nhưng mỗi đêm, sâu trong giấc mơ của nàng đều xuất hiện một đôi mắt tím nhạt hờ hững, lại ẩn ẩn bi thương mất mát. Lúc tỉnh dậy, nàng luôn vô thức bật ra một cái tên mà chính mình đã gọi vô số lần - "Tiểu Ngân".

Ngày qua ngày, nỗi bất an trong lòng càng lớn dần, khiến Hạ Tuyết không cách nào bình tâm được. Đêm hôm trước, mơ thấy Bạch Ngân toàn thân nhuốm máu, cả trái tim nàng đều đau đến nghẹt thở.

Ký ức tựa như cuồng phong kéo tới, đem từng chút từng chút những cảnh tượng hai người đã cùng nhau trải qua lắp đầy tâm trí nàng. Nội tâm ôn nhu ẩn sau thần tình lạnh nhạt, dáng vẻ kiên cường tự mình gánh lấy tất cả tổn thương.

Một người như thế nàng làm sao có thể đành lòng buông xuống? Nếu ngay cả nàng cũng từ bỏ thì còn ai sẽ quan tâm đến an nguy sống chết của nó đây?

"Tiểu Ngân..."

"Cha... Lão ca... Hạ Hạ rất xin lỗi hai người!... Ta biết... nơi này mới thật sự là nhà của ta... Nhưng ta nhất định phải quay về thế giới kia!"

Sáng ra, Hạ Tuyết lập tức viết đơn xin nghỉ phép, rồi gửi thư báo cho gia đình, cuối cùng xách ba lô lên thẳng hướng tòa lâu đài trắng bị nguyền rủa nằm trên ngọn đồi "ma ám".

"Tiểu Ngân, đợi ta!"

................


Một lần nữa chịu đựng cảm giác quay cuồng như đi tàu lượn siêu tốc, Hạ Tuyết cố gắng mở mắt ra thì đã thấy mình quay về bên trong căn xưởng luyện khí đáng sợ kia. Bên cạnh nàng là Bạch Ngân đang hôn mê bất tỉnh, khóe môi còn vương tơ máu, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

- Tiểu Ngân! Nhóc làm sao vậy?

Hạ Tuyết cuống cuồng nhào tới, chợt phát hiện ra quyển bạch thư vốn do nàng cất kỹ, giờ lại đang mở tung trong tay nó.

Vừa vặn dừng ngay trang ghi lại phương pháp phá giải Mê Huyễn trận từ bên ngoài. Chính là để một người khác xâm nhập vào giấc mơ của nạn nhân, thức tỉnh người kia.

Muốn làm được như vậy, cả hai nhất định phải lập ra huyết khế, dung nhập máu của đối phương vào cơ thể mình. Một khi khế thành, cả hai sẽ không khác nào thể cộng sinh, hay dùng cách gọi hoa mỹ hơn chính là "tâm linh tương thông".

Nhưng hậu quả của việc di hồn nhập mộng cũng không phải chuyện nhỏ. Thời gian càng lâu thì phản phệ càng nặng. Nghiêm trọng hơn có thể khiến người ta vĩnh viễn mất đi ý thức, cạn kiệt sinh lực dẫn đến cái chết.

- Tiểu Ngân... rốt cuộc nhóc đã làm gì a?... Vì ta mà trả giá như vậy... Nhóc muốn ta nợ nhóc cả đời sao?...

- Vậy thì cũng phải tỉnh lại cho ta có cơ hội trả nợ chứ!... Đồ ngốc này...

Hạ Tuyết không chút nghĩ ngợi cầm lên chủy thủ rạch một đường giữa lòng bàn tay hai người, rồi đem chúng áp sát, không cho một giọt máu nào tràn ra. Trong suốt quá trình, nàng vẫn không quên nhẩm niệm đoạn chú ngữ kì lạ viết trên bạch thư, cho đến khi cơ thể ngã xuống, mất đi ý thức.

................


Tí tách! Tí tách!

Tiếng nước chảy nhỏ giọt vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, phá lệ rõ ràng. Trong không khí thoang thoảng một đạo huyết tinh rất nhạt, đều bị mùi ẩm mốc vô tình che giấu.

Hạ Tuyết chống tay ngồi dậy, phát hiện bản thân thế nhưng đang ở trong một căn phòng tối tăm, u ám. Ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ ô cửa sổ thông gió nhỏ bằng bàn tay trên vách tường.

Nàng cố nén ba tiếng "###!" suýt chút nữa bật ra, trấn tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích Bạch Ngân. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã bị tình cảnh trước mắt làm cho nộ hỏa công tâm, muốn băm vằm kẻ khác cho hả giận!

- Là tên khốn kiếp nào dám đối xử với nhóc như vậy?!!!!!! Đáng chết!!!!!!

Hạ Tuyết mở to hai mắt đỏ ửng, tựa như dã thú gào rống, nhào đến bên cạnh thân hình nho nhỏ huyết nhục mơ hồ, đang cuộn tròn nép sâu trong góc phòng. Trên cơ thể nó không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi chi chít miệng vết thương còn đang rướm máu, có mấy nơi thậm chí lộ cả xương trắng, phần thịt bên trong đều bị hoại tử.

Nàng đau lòng nghiến chặt răng, đem chủy thủ từng chút từng chút một giúp nó... dịch cốt tẩy nhục!

- Tiểu Ngân... Ta xin nhóc!... Tuyệt đối... đừng xảy ra chuyện gì!... Xin nhóc!... Đừng bỏ lại ta!...

Hạ Tuyết chỉ có thể ôm lấy thân thể lạnh băng của nó hy vọng truyền vào chút hơi ấm, đồng thời không ngừng cầu xin tất cả những Đấng Thế Tôn, Toàn Năng Giả mà nàng biết đến.

Tựa như ứng nghiệm, hai ngày sau, Bạch Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng nó không nhìn thấy nàng, không nghe được nàng, không cảm nhận được sự tồn tại của nàng!

Hạ Tuyết nhìn người trước mặt vòng tay tự ôm lấy chính mình, ánh mắt thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Trái tim nàng như bị ai đó hung hăng siết chặt, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị vò nát, nước mắt không tiếng động lăn dài hai bên má.

- Tiểu Ngân! Nhìn ta! Nhóc còn có ta! Nhóc có nghe thấy không?!

Hạ Tuyết cố chấp không muốn từ bỏ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại bên tai nó về những chuyện hai người đã trải qua, từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, không bỏ sót tình tiết nào. Bất kể Bạch Ngân có nghe thấy không, bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng vẫn tiếp tục kể...

Cho đến một đêm, người kia từ trong mộng tỉnh lại, thanh âm đầu tiên phát ra chính là "Lục... Hạ Tuyết..."

- Tiểu Ngân!... Ta đây... Ta ở đây!...

Nàng lập tức bật dậy nhào tới muốn đem người ôm chặt, nhưng lại sợ chạm đến một thân đầy vết thương của nó, nên chỉ có thể nhịn xuống xúc động trong lòng.

- ... Cũng sắp đến lúc trở về rồi.

Bạch Ngân khẽ nói một câu mà nàng không thể hiểu rõ.

Rạng sáng hôm sau, rốt cuộc có người nhớ đến mở cửa căn phòng này.

Lâm ma ma - thân tín bên cạnh hoàng hậu mang theo hai cung nữ đã chuẩn bị sẵn hành trang, mời Bạch Ngân lập tức thay đổi xiêm y, cùng nương nương trở về Thượng Quan gia, thỉnh người cứu chữa cho hoàng thượng.

Hạ Tuyết tiếp tục làm "người vô hình" theo sát bên cạnh nó. Mãi đến lúc tiến vào mã xa, nhìn thấy thái độ của vị mẫu nghi thiên hạ kiêm thân mẫu của Bạch Ngân, nàng mới chậm rãi hiểu ra.

Là một trưởng hoàng tử mang thân phận tôn quý, tại sao nó lại bị đối xử hà khắc như thế? Nguyên do từ đầu chí cuối đều ở vị thân mẫu thân sinh này!

Suốt dọc đường, Bạch Ngân không hề lên tiếng, cũng không hề nhìn ai, chỉ bình tĩnh ngồi đó, yên lặng chờ đợi... một kết cục đã biết trước...

Không lâu sau, đoàn người gặp thích khách, xe ngựa chở bọn họ rẽ theo một hướng khác. Đến trước hẻm núi, hoàng hậu ra lệnh cho hai cung nữ ở lại, một mình mang theo nó rời đi.

Nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt, nó đã không còn bất cứ cảm giác gì, không bi thương, không oán hận.

Khi bọn họ dừng lại trước hang động sâu không thấy đáy, Bạch Ngân chợt quay đầu, vươn tay che mắt Hạ Tuyết, nhẹ giọng - "Đừng nhìn."

...

Lúc nàng phản ứng lại thì đã quá muộn. Thân ảnh trước mắt tựa như cánh hoa rơi xuống vực thẳm, thê lương mà mỹ lệ...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro