Chương 17 : Khai Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rập! Rầm! Rập! Rầm! Rập!

Lớp ván gỗ lót sàn rung lên liên hồi theo từng trận thanh âm chấn động phát ra từ bên dưới.

Hạ Tuyết mở choàng mắt, bật dậy. Lần này xung quanh nàng đã không còn dấu vết vách ngăn của căn phòng ban đầu.

Cả tầng lầu hoàn toàn xuyên suốt nối thông với nhau tạo thành một không gian rộng lớn, nhưng lại không có bất kì vật dụng nào dù là trang trí hay thiết yếu.

Thứ duy nhất hiện hữu chính là hoàng thạch đài nằm ngay trung tâm, cách nàng chưa tới mười bước, bên trong liệt diễm không ngừng bốc cháy hừng hực chẳng khác nào Hỏa Sơn luyện ngục.

Xì xèo! Xì xèo! Xì xèo!

Rầm! Rập! Rầm! Rập! Rầm! Rập!

Cót két! Cót két! Cót két!

Xen lẫn trong tiếng lửa cháy âm ỉ là tiếng hành quân dồn dập mỗi lúc một gần, thang gỗ bên kia cũng vì ma sát liên tục mà vang lên từng trận kẽo kẹt vừa thê lương vừa chói tai. Ba thứ âm thanh vốn chẳng hề liên quan, chẳng cùng tần số lại tạo nên hiệu ứng kinh người.

Hạ Tuyết siết chặt nắm đấm, mười móng tay ghim sâu vào da thịt để đau đớn xua tan đi nỗi sợ hãi từ đáy lòng.

- ... Mê Huyễn trận đã phá... Chẳng mấy chốc chúng sẽ tràn lên đây!... Xem ra... không còn đường nào thoát nữa rồi!...

Trong lúc nàng thì thầm tự nói với chính mình, một thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên.

- Ngươi sợ chết?

Chủ nhân của giọng nói ấy tựa như liều thuốc an thần tốt nhất luôn xuất hiện đúng lúc, khiến nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

- Chết có gì đáng sợ!... Bất quá, ta không thích chết trong tay đám quái vật đồng thiết kia!

- ...

- Ta có một ý kiến... Nhóc... sẽ đi cùng ta chứ?

Bạch Ngân theo hướng ánh mắt nàng nhìn về phía chú kiếm đài đỏ rực hỏa diễm, không hề do dự gật đầu.

Hạ Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ chưa từng thấy, đỡ nó đứng dậy.

Ngay khi đám binh lính đầu tiên xông tới, hai thân ảnh tựa như phi nga bay vào trong biển lửa... thiêu đốt tất cả sinh mệnh...

................


Thế nhưng... cảm giác bỏng rát như trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Bịch!"

Tiếp đến là thanh âm xuýt xoa của Hạ Tuyết. Còn có khí lạnh tản ra từ tòa băng sơn mang tên Bạch Ngân.

Bởi vì lúc nhảy xuống, Hạ Tuyết luôn ôm chặt lấy nó bảo bọc kín kẽ, nên khi tiếp đất, Bạch Ngân không sao xoay trở được, chỉ có thể ghé vào lòng nàng, trơ mắt nhìn người dưới thân hóa thành đệm thịt.

Thoáng liếc qua vẻ mặt như sắp kết băng của nó, nàng vội vàng tìm chủ đề khác giải vây.

- Khụ! Khụ!... Tiểu Ngân... Làm sao nhóc biết lửa kia là giả a?

- Ánh sáng. Nhiệt độ.

Hạ Tuyết tức khắc sáng tỏ. Nhờ thói quen với tính cách "tích tự như kim" của Bạch Ngân, mà nàng đã học được phép "suy một ra ba".

Thứ nhất, nếu bên trong chú kiếm đài là lửa thật, thì ở khoảng cách gần như vậy, nàng và Bạch Ngân không thể nào không cảm thấy dù chỉ là một tia nóng.

Thứ hai, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ở nhiệt độ cao sẽ gây ra co rút đồng tử nghiêm trọng, chỉ cần nhìn một lúc cũng sẽ tạo cảm giác hoa mắt, nhìn lâu hơn sẽ khiến mù tạm thời. Nhưng hai người hoàn toàn không hề hấn gì.

Thứ ba, cả tầng lầu này tuy không có bất cứ đồ đạc nào, nhưng chất liệu xây nên lại chủ yếu là gỗ, rất dễ cháy, không ai muốn đem nguyên bể lửa đặt tại một nơi như thế.

Chỉ vì tình huống lúc đó quá nguy cấp nên nàng nhất thời không kịp chú ý, hiện tại ngẫm lại liền phát hiện khá nhiều manh mối.

Bốp! Bốp! Bốp!

Một tràng vỗ tay đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

- Ngươi là ai?

Trong không gian phong bế của căn hầm đột nhiên xuất hiện thêm một người khoác trường bào hắc sắc, khuôn mặt ẩn sau lớp mạn sa không nhìn ra niên kỷ.

Bạch Ngân cảnh giác nhìn kẻ "không mời mà đến", cùng lúc đưa ra phán đoán gần như khẳng định - "Ma Hậu.", đổi lấy một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, trong veo như chuông bạc của "nàng".

Hạ Tuyết lập tức cảnh giác, chắn trước mặt nó bảo vệ.

- Từ đầu tới giờ đều do ngươi cố ý giở trò ma quỷ, dùng bạch thư ám chỉ dẫn dụ chúng ta đến đây để hiến tế cho trận pháp, đúng không?!

- Haha! Đúng vậy nha~ Tới giờ các ngươi mới nhận ra, không phải quá muộn rồi ư?

Nhìn dáng vẻ "ba phần thản nhiên, bảy phần ngạo mạn" của Dạ Sa La, nàng không nhịn được phẫn nộ bộc phát.

- Ngươi đúng là một kẻ điên! Sát hại nhiều mạng người như vậy để duy trì một tòa thành chết, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao?!

- Ngu xuẩn! Các ngươi nghĩ ta phí nhiều công sức như vậy, chờ đợi bao nhiêu năm chỉ vì mục đích cỏn con này thôi sao?

Ánh sáng trong đôi phượng mâu của "nàng" bỗng lóe lên huyết quang điên cuồng.

- Haha~ Để các ngươi chết được minh bạch một chút, ta không ngại tiết lộ bí mật của mình nha~ Chỉ chốc lát nữa thôi, các ngươi sẽ trở thành những hiến tế phẩm tôn quý, giúp ta mang Hoành Nhi trở về thế giới này! Các ngươi có phải cảm thấy rất vinh dự hay không~

Khi nhắc đến tên người kia, giọng điệu Ma Hậu lập tức trở nên ôn nhu kì lạ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiêu căng, độc ác bình thường.

- Xem a~... Cũng đến lúc nàng nên tỉnh dậy rồi...

Nói đoạn, Dạ Sa La bất ngờ vung tay, từng dải lụa đỏ tựa như mãng xà hỗ động, chớp mắt tấn công về phía bọn họ.

Bạch Ngân dù đang trọng thương nhưng vẫn kịp thời phản ứng, kéo Hạ Tuyết lăn sang bên cạnh né tránh. Nào ngờ dải lụa này giống như có mắt, không ngừng uốn lượn đuổi theo, giăng trái giăng phải, chẳng mấy chốc đã đem bọn họ vây kín trong tầng tầng lớp lớp hồng sa.

Hai người liên tục vung lên song kiếm, nhưng cũng không thể chém hết mớ lụa mềm linh hoạt tựa như nước này.

Thanh Băng Viêm trứ danh thiên hạ chém sắt như chém bùn, lại không thể mảy may cắt đứt được một khối hồng sa mỏng manh. Liệt Diễm U Minh kiếm được đồn đại là thần binh có khả năng hủy thiên diệt địa, cũng không thể làm gì với chúng.

Ngược lại trên cơ thể cả hai xuất hiện càng ngày càng nhiều miệng vết thương lớn nhỏ. Hạ Tuyết không tin tà, lần nữa vung lên Thất Sát kiếm muốn phá vỡ vòng vây.

- Haha~ Hai ngươi nên sớm bỏ cuộc đi! Ngoan ngoãn theo ta để đỡ phải chịu tội thân xác! Các ngươi không biết, tất cả binh khí do Hoành Nhi chế tạo đều sẽ không bao giờ gây tổn thương cho ta sao~

- Nằm. Mơ.

Hạ Tuyết nghiến răng gằn từng tiếng. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm không ngừng run rẩy, các khớp xương vì chịu xung lực chấn động từ thanh Băng Viêm phản lại mà kêu lên răng rắc. Bạch Ngân bên kia đã sớm đem Liệt Diễm chống xuống nền đất, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

- Không!!!!!!

Nhìn vô số dải lụa đỏ cùng lúc đem nó cuốn lấy, đầu óc nàng nháy mắt nổ tung, không hề suy nghĩ liền gào thét phóng tới.

Cuối cùng cả hai đều bị hồng sa trói buộc, kéo xuống một cầu thang dựng đứng thông với lòng đất. Hóa ra căn hầm này chính là lối vào được ngụy trang thành.

Sau khi bị kéo lê qua hơn trăm bậc thang, Bạch Ngân và Hạ Tuyết lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình đã bước vào cõi A Tỳ địa ngục chân chính. Thì ra nơi này mới thật sự là xưởng luyện khí trong truyền thuyết của Tu La Tà Đế, mà không phải tòa thạch thất phía trên kia.

Chôn mình dưới ba ngàn thước đất, tối tăm không chút ánh sáng, lối đi nhỏ hẹp do những mỏm đá nối nhau tạo thành, hai bên là vực sâu nham thạch uốn lượn từng dòng như trăm chỉ hỏa long đỏ rực đang cuộn mình trấn giữ. Trong không khí khô nóng chứa đầy mùi lưu huỳnh khó ngửi. Bên tai là từng trận gió rít, xen lẫn tiếng nước sôi ùng ục, khiến người ta cảm giác như đang rơi vào trong chảo dầu.

Hai người một đường bị thô bạo lôi kéo đến nơi tận cùng sâu nhất của mảnh kiến trúc - khu tế đài rộng lớn có hình bàn thạch, bên trên chi chít các kí hiệu kì lạ thuộc về trận pháp cổ xưa nào đó mà sử sách không hề ghi lại.

Bên trong phạm vi hiến tế, bảy mẫu quan tài được sắp xếp theo vị trí Thất Tinh Bắc Đẩu, chia vòng tròn bàn thạch thành hai nửa tương tự Thái Cực Đồ. Nửa bên trái là một khối hòe mộc quan thuộc tính Âm. Nửa bên phải là một cỗ thủy tinh quan thiên hướng Dương. Kiểu dáng của hai chiếc quan tài này thập phần đặc biệt, mức độ tinh xảo, hoa lệ vượt xa cả cấp bậc đế vương công hầu.

- Hoành Nhi...

Dạ Sa La lúc này y hệt như bị ma nhập, đem hai người vứt lại đằng sau, một mạch sải bước về phía thủy tinh quan đặt ngay trước mặt. Bạch Ngân và Hạ Tuyết từ xa chỉ thấy "nàng" nghiêng thân thủ thỉ với "người" nằm trong quan tài.

Phải mất hơn một nén nhang, Dạ Sa La mới có thể đem toàn bộ cơ quan ba tầng trong, ba tầng ngoài của thủy tinh quan mở ra. Để lộ dung mạo của vị Tu La Tà Đế trong truyền thuyết. Không ngờ "người" này lại là một nữ nhân, hơn nữa giá trị nhan sắc còn cực kì cao, khiến người ta kinh diễm bội phần. Rõ ràng là xác chết cổ từ mấy trăm năm trước, nhưng hiện tại nhìn không khác gì mỹ nhân bình thường đang ngủ say. Quả thật rúng động lòng người!

Chỉ tiếc là giờ phút này Hạ Tuyết không rảnh để cảm thán, lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt hết ở chỗ Bạch Ngân. Nhìn nó suy yếu khép hờ hai mắt, trong lòng nàng càng hận mình quá mức sơ suất. Nếu không vì cứu nàng, Bạch Ngân đã chẳng phải dùng di hồn thuật trong thời gian dài như vậy, càng không có khả năng để bản thân cũng trúng chiêu. Nàng chỉ tiến vào mộng cảnh của nó chưa tới mười ngày đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, đừng nói tới Bạch Ngân ở trong giấc mơ của nàng liên tục ba bốn tháng trời... Hạ Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp!

Bỗng nhiên một dải bạch sa vụt tới, cuốn nó về phía hòe mộc quan bên kia pháp trận. Hạ Tuyết giãy dụa muốn nhào qua ngăn cản, nhưng lại bị lụa đỏ quấn quanh người trói chặt.

Dạ Sa La liếc mắt nhìn nàng châm chọc.

- Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn thời gian diễn cảnh tỷ muội tình thâm a~ Yên tâm đi~ Các ngươi sẽ không phải tách ra quá lâu đâu!

Dứt lời, liền vung lên bạch sa ném nàng vào một trong bảy tòa Thất Tinh thạch quan bên cạnh.

Rầm! Bịch!

Hạ Tuyết cắn răng nhịn xuống tiếng rên khẽ, đảo mắt nhìn một lượt bên trong quan tài. Sáu mặt đá nhẵn bóng, không có lấy nửa điểm mượn lực, không gian phong bế tuy không quá mức chật hẹp nhưng cũng chẳng thể ngồi dậy được, chưa kể khắp người nàng còn bị vải đỏ quấn kín chẳng khác nào xác ướp.

"Đáng chết! Ả điên này trói chặt như vậy làm gì!... Không biết nhóc con hiện giờ sao rồi?!"

Tình hình bên kia quả thật càng thêm nguy hiểm, Bạch Ngân chịu đựng nội thương nghiêm trọng âm thầm vận khí điều tức, quanh người lại bị lụa đỏ trói buộc khiến cho hành động bất tiện. Chính vì vậy mới tạo thời cơ để dải bạch sa kia kéo vào quan tài.

Hòe mộc quan này không hề đơn giản, được bao bọc bởi chín tầng cơ quan liên kết chặt chẽ với nhau, một mặt để phòng chống kẻ ngoại lai xâm phạm, mặt khác là ngăn cản thứ bên trong thoát ra ngoài. Toàn bộ quan tài đều do một thân cây Âm Hòe ngàn năm tạo thành, mặt trên chạm khắc những hoa văn họa tiết dị thường tinh xảo.

Nhưng điều khiến Bạch Ngân bận tâm nhất lúc này chính là mấy ống trúc nhọn hoắt xuất hiện từ hai bên vách quan, trong nháy mắt phóng ra liền muốn đâm xuyên những chỗ thuộc động mạch chính trên cơ thể nó.

Bạch Ngân gắng sức dịch chuyển trong không gian chật hẹp không chỗ né tránh, khiến cho ống trúc dù đâm vào da thịt nhưng cũng không tổn thương đến điểm yếu hại, ngược lại cắt đứt không ít vải quấn trên người nó.

Liên tục xoay trở mười mấy lượt, Bạch Ngân cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi trói buộc.

Nó chăm chú nhìn những cơ quan chồng chéo đan xen vào nhau tưởng chừng như không có quy luật, thực chất lại là một chỉnh thể thống nhất, hoàn mỹ đến độ không tìm ra điểm phân tách.

Nhớ đến một đoạn trong Vô Tự Thiên Thư, còn có trò chơi Cửu Liên Hoàn mà bản thân từng đùa nghịch lúc trước, Bạch Ngân nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu đã không thể mở ra từng cơ quan một thì liền phá vỡ đồng thời cả chín cái đi!

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro