Chương 18 : Tử Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian bốn bề yên tĩnh xung quanh khu vực tế đài, chỉ còn lại thanh âm trong trẻo, tràn ngập ôn nhu quyến luyến của Dạ Sa La.

- Hoành Nhi... ba trăm năm rồi... cuối cùng ta cũng đợi được... Cho dù không thể tiếp tục bên nàng... ta cũng cam lòng...

Ma Hậu lúc này tựa như một người khác, buông xuống mạn sa che mặt, để lộ ra chân chính dung nhan diễm lệ, kiều mị như hoa yêu.

"Nàng" bước ra khỏi phạm vi thạch đài, hướng mắt nhìn lên không trung, chờ đợi thời khắc mà "nàng" đã dày công tốn sức sắp đặt mấy trăm năm.

Ngay khi Phá Nguyệt thành hình, Song Sát Luyện Hồn trận phát huy năng lực lớn nhất, cũng là lúc Hoàn Dương đại trận này chính thức khởi động.

Ầm! Ầm!

Không ngờ, nắp quan tài đá của một trong số Thất Tinh thạch quan bên kia bỗng nhiên bị hất tung. Dạ Sa La vội vàng phi thân tới kiểm tra.

Xoẹt!

Suýt chút nữa không tránh khỏi một kích thình lình xuất phát từ thanh chủy thủ sắc bén trong tay Hạ Tuyết, "nàng" khẽ hừ lạnh, vung chưởng trực tiếp đánh bay người mới xông tới.

Đúng lúc lại nghe thấy một trận nổ tung vang lên từ phía sau, "nàng" kinh hoảng quay đầu. Nhìn hòe mộc quan vỡ tan thành nhiều mảnh, một thân ảnh đẫm máu tựa như huyết ma từ địa ngục thoát ra, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vút về phía thủy tinh quan đã mở sẵn gần đó. Bạch Ngân sắc mặt lãnh đạm, tay không chế trụ "người" đang nằm trong quan tài, đem "y" nhấc đến trước mặt.

- Buông ra!!!!!!

Dạ Sa La nóng nảy hét lên căm phẫn. Tốc độ uốn lượn của bạch sa trong tay càng thêm chớp nhoáng, chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong kẻ đang liều mạng quấn lấy mình bên này, để rảnh tay tiêu diệt hỗn đãn đáng chết kia.

- Ngươi còn động thủ, nàng liền thi cốt vô tồn.

Bạch Ngân bình tĩnh tựa như đang trần thuật, trái ngược với dáng vẻ hoàn toàn điên cuồng muốn bùng phát của Ma Hậu.

- Ngươi dám!!!!!! Ta sẽ giết chết các ngươi!!!!!!

Đáp lại "nàng" là một tay nó đang giữ lấy yết hầu của Tà Đế chậm rãi siết chặt. Dạ Sa La hoảng hốt buông tha tất cả công kích, lao về phía trước.

Hạ Tuyết làm sao dễ dàng để "nàng" được toại nguyện. Chủy thủ trong tay tựa như linh xà liên tục quấn lấy, khiến Ma Hậu buộc phải chủ động dừng lại trước.

Sau khi nhận lãnh một vết thương sâu nhập cốt xem như thành ý ngưng chiến, "nàng" lạnh lùng nhìn về phía Bạch Ngân.

- Các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng trả nàng lại cho ta?!

- Nhãn trận.

Nó không nói lời dư thừa, "nàng" cũng gọn gàng đáp ứng.

- Được. Nhưng dù ta nói ra, các ngươi cũng không thể quay lại nơi đó. Bởi vì, nhãn trận thật sự nằm trong chính ngọa thất mà các ngươi đã tá túc mấy đêm qua.

Nhìn bộ dáng giật mình của Hạ Tuyết bên cạnh, "nàng" hả hê nói tiếp.

- Thế nào? Ngạc nhiên lắm sao? Các ngươi đã suy đoán đúng một điều, ta quả thật đem nhãn trận giấu ở nơi Hoành Nhi thường đến nhất. Nhưng các ngươi cũng như nhiều kẻ khác đã sai lầm khi nghĩ nàng là một kiếm si!

Nhắc đến Tà Đế, giọng điệu của Ma Hậu nháy mắt liền thay đổi, dường như chính "nàng" cũng không nhận ra điều đó.

- Khi ta còn sống, nơi nàng thường xuyên có mặt nhất chính là tẩm phòng của chúng ta. Nàng chơi cờ, ta đọc sách. Nàng khảy đàn, ta liền múa cho nàng xem. Chúng ta rõ ràng hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức lão thiên cũng phải đố kị!...

- Nói vậy, không lẽ ngươi còn chết trước cả Tà Đế?

Hạ Tuyết không nhịn được tò mò.

- Phải! Các ngươi đều không ngờ đúng không? Haha~ Các ngươi đều mắng Hoành Nhi độc ác tàn bạo, yêu kiếm thành cuồng mà không hề hiểu nỗi khổ tâm của nàng! Từ đầu tới cuối, nàng cũng chỉ vì muốn ta tiếp tục bên cạnh nàng mà thôi!

- Nhưng ngươi đã chết, làm sao có thể...?

Đáp lại câu hỏi này của nàng, ánh mắt Dạ Sa La vụt thoáng qua một tia bi thương, đau xót.

- Đúng vậy! Vì ta đã chết a! Nàng có đem linh hồn ta đưa vào bất cứ thân xác tươi trẻ nào thì nó cũng sẽ từ từ thối rữa mục nát... Chính vì vậy, Hoành Nhi mới tìm mọi cách luyện thành một thanh tuyệt thế thần binh có thể chứa đựng, ôn dưỡng linh hồn ta.

Nói đến đây, thanh âm "nàng" bỗng chốc trở nên căm phẫn tột độ.

- Nhưng nàng còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị lũ tự xưng danh môn chính phái kia hại chết!!! Ta lúc đó suýt nữa cũng bị đánh tan hồn phách, ngay cả chạm cũng không có cách nào chạm vào nàng một lần cuối! Chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị bọn chúng rút cạn máu, phong ấn vĩnh viễn tại nơi này!

Hít thật sâu bình ổn lại tâm tình, Dạ Sa La khẽ cười nhẹ nhõm.

- May mắn một linh hồn rách nát như ta lúc đó lại có thể triệu hoán được Hỏa Thần, mượn lực lượng của ngài lập nên Song Sát Luyện Hồn trận. Chỉ cần có một cơ hội mang nàng trở lại thế giới này, ta dù hồn phi phách tán thì đã sao a~

Trong lúc Hạ Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn từ câu chuyện tình đầy bi thảm của Tà Đế và Ma Hậu, Bạch Ngân lại đang lâm vào trầm tư không rõ, một thanh âm khàn khàn, yếu ớt chợt vang lên.

- A... A La...

Nhìn "xác chết" bên cạnh đột nhiên mở miệng lên tiếng, Bạch Ngân cũng không hề bất ngờ. Gần một khắc trước, nó đã cảm thấy sự khác thường truyền đến từ bàn tay đang chế trụ Tà Đế, chỉ là "thứ này" không có sát khí nên nó cũng không vội khinh suất hành động.

Nhưng Hạ Tuyết và Dạ Sa La bên kia lại không được bình tĩnh như thế. Hai người gần như cùng lúc phóng tới. Hạ Tuyết đem nó vững vàng bảo hộ phía sau. Dạ Sa La thì cẩn thận đỡ lấy Tà Đế, run rẩy sắp xếp lại ngôn ngữ, rồi mới cất giọng gọi khẽ.

- ... Hoành... Hoành Nhi... Là nàng... thật ư... ?...

Hoành Lãng nhìn ái nhân đã hơn trăm năm cách biệt, thương tiếc trong mắt như muốn hóa thành thực thể.

- Phải... Là ta... A La... Ta xin lỗi... vì để nàng... một mình lâu như vậy... Ta xin lỗi... vì không giữ được... lời hứa với nàng... Xin lỗi... Xin lỗi... A La của ta...

- Không... Ta chưa bao giờ trách nàng! Hoành Nhi... Cuối cùng... ta cũng đợi được nàng!... Haha! Xứng đáng! Hết thảy đều xứng đáng!... Khụ! Khụ!

Dạ Sa La lúc này hết khóc rồi lại cười, cuối cùng ho ra mấy ngụm máu, không đứng dậy nổi.

Tà Đế dù vẫn còn suy yếu, nhưng cũng đủ sức ôm lấy "nàng", kiểm tra tình trạng cơ thể người trong lòng. Lực lượng của "nàng" đã sắp sửa cạn kiệt, trên tay còn có ấn ký hiến tế linh hồn.

- A La! Tại sao nàng lại làm vậy? Nàng không còn thì ta sống lại để làm gì? Nàng muốn ta phải làm sao đây?

Hoành Lãng kích động đỏ bừng hai mắt, nắm chặt tay ái nhân.

- A La... Ta cầu xin nàng! Xin nàng đừng nhẫn tâm như vậy! Xin nàng đừng rời xa ta!

- Hoành Nhi... Ta xin lỗi! Ta cũng không muốn vừa gặp lại... đã phải xa nàng!... Nhưng pháp trận nghịch thiên cải mệnh này một khi khởi động... thì không thể dừng được nữa...

Dạ Sa La nở nụ cười khổ. "Nàng" làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại "y". Bất quá, đã không còn sự lựa chọn nào khác.

- Vậy ta sẽ cùng nàng!

Hoành Lãng ôm "nàng" đứng dậy, đi về phía một trong các thạch thang dẫn lên "xưởng luyện khí giả" trên mặt đất.

- Nàng thật sự muốn như vậy? Sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh a!

- Không có nàng, dù sống thêm trăm năm hay vạn năm thì có ý nghĩa gì?

Nhận được câu trả lời này của ái nhân, Dạ Sa La mãn nguyện gật đầu.

- Được, chúng ta cùng nhau.

Trước khi mang người trong lòng rời đi, Tà Đế bỗng liếc nhìn về phía Bạch Ngân đầy vẻ tán thưởng.

- Oa nhi, ngươi là người lãnh tĩnh nhất mà ta từng gặp! Có việc này ta suýt nữa đã quên hỏi, ngươi và Mặc Uyên là quan hệ gì a?

- ...

- Đừng lo lắng! Nàng là ân nhân cứu mạng của cả tộc ta, cũng là lão bằng hữu của ta. Chỉ là, rất lâu rồi chúng ta không còn gặp mặt...

- ...

- Hương vị máu của ngươi quả thật rất giống nàng! Hơn nữa cũng chỉ có máu của Hồ Yêu Vương mới có năng lực mạnh mẽ như vậy, đem phong ấn mấy trăm năm trên người ta giải trừ toàn bộ. Ngươi hẳn là hậu nhân của nàng mới đúng!

- ... Ta không biết người mà ngươi nói.

- Vậy ư?... Thật đáng tiếc... Thôi, các ngươi mau đi đi! Bên kia chính là một lối ra khác của U Minh thành. Đừng đi theo hướng ban đầu đã đến đây!

Hoành Lãng sau khi phất tay chỉ đường cho bọn họ, liền mang theo Ma Hậu rời đi. Có lẽ không bao giờ còn khả năng gặp lại nên hai người cũng chẳng nói ra lời tạm biệt.

****************

Vài dòng diễn giải :

Tà Đế từ đầu tới cuối đều không có sống lại, Hoàn Dương trận cũng chưa kịp khởi động. "Y" hiện tại chỉ là một cương thi trăm năm, nhờ phong ấn phá giải nên hồn phách vẫn luôn bị khóa trong thân xác mới có thể thức tỉnh.

Ma Hậu cũng không có sống lại. Sau khi Tà Đế bị sát hại, "nàng" oán hận hóa thành lệ quỷ, lại nhờ vào lực lượng của Hỏa Vân Tà Thần và Song Sát Luyện Hồn trận nên mới có thể thực thể hóa.

Tà Đế và Ma Hậu đã làm nhiều việc ác, dĩ nhiên phải trả giá xứng đáng, cho nên "tử cục" này chính là cái kết của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro