Phiên ngoại 2 : Hoa Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nghìn năm trước, khi lục đạo tam giới vẫn còn phân tranh, chiến hỏa triền miên lan tràn khắp nơi.

Tại địa phủ, xuất hiện một vị Ma Quân bản tính tàn nhẫn khát máu, đứng ra thống lĩnh toàn bộ đám yêu ma quỷ quái, không ngừng lạm sát giết chóc các tộc nhân còn lại. Nơi nào quân đoàn của hắn đi qua đều máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Hắn sở hữu trong tay một thanh ma kiếm hung lệ, dính máu hàng ngàn hàng vạn thi hài, oan hồn dưới kiếm không sao kể siết.

Sau hơn ba trăm năm, Thiên giới cuối cùng cũng bình định được lục cõi. Ma Quân bị tiêu diệt, thanh kiếm của hắn cũng bị phong ấn, đưa tới Linh Sơn Tự ở Tây Thiên, nhờ Như Lai Phật Tổ điểm hóa. Đức Phật đem thanh kiếm trấn áp dưới chân núi, mỗi ngày cho nó nghe tiếng kinh kệ và chuông ngân để giảm trừ sát nghiệp.

Mãi đến một ngày, kiếm linh đột nhiên thức tỉnh dưới hình dáng một nữ tử mặc trường bào đỏ rực, trong con ngươi nhuốm màu huyết sắc yêu dị, trên trán còn ẩn hiện ấn ký ngục hỏa.

Nhìn xuống chín chín tám mươi mốt tầng xích khóa hồn đã hoàn toàn biến mất, "y" nhếch môi, lạnh lùng nhấc chân rời khỏi hang núi.

Ngờ đâu ập vào tầm mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Không còn là bầu trời đen ngòm phủ đầy gió tanh mưa máu, kéo dài đến vô cùng vô tận. Không còn tiếng binh đao hỗn loạn chém giết, tiếng than khóc thê lương thấu tận trùng mây.

"Y" ngẩng người nhìn hoa hải rộng lớn trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong hơn nghìn năm tồn tại, "y" gặp phải một màu trắng thuần tịnh đến thế, trong sáng hơn cả tuyết rơi đầu mùa. Dù không biết đó là giống loài gì, nhưng y có thể rõ ràng cảm nhận được sự thánh khiết ẩn giấu bên trong từng đài hoa.

- Cô... Cô nương... xin dừng bước!...

Một giọng nói hoảng hốt xen lẫn ngượng ngùng lên tiếng, khiến "y" bất chợt đứng lại. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng ai, chỉ có những cánh hoa trắng muốt khẽ khàng lay động.

- Ta... Ta ở đây nha~

Thanh âm lần nữa vang lên như gần như xa. Bất quá, lần này "y" đã tập trung linh lực rà soát nên nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của giọng nói vốn đang nằm ngay dưới mặt đất, chỉ cách chân "y" chưa tới nửa thước.

- Hoa yêu?

- Mới không phải! Người ta là hoa tiên a!

Cả đóa hoa lập tức run rẩy phản bác, tựa như tiểu hài tử bày ra vẻ mặt cáu kỉnh. Kết quả chỉ nhận được một câu nhàn nhạt đáp lại của "người nào đó".

- Không khác gì mấy.

- Ngươi!!!... Ngươi!!!!...

Hoa tiên xưa nay vốn ít khi trò chuyện với người khác, lại càng chưa từng bị ai chọc tức đến mức này. "Nó" thật sự không biết phải tính sao, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm tranh cãi, chỉ biết dùng ngôn ngữ đơn giản nhất mắng "y" - "Kẻ xấu!!!". Đổi lấy một nụ cười tự giễu.

- Ta chưa bao giờ là người tốt.

Dừng một chút, "y" cúi xuống nhìn đóa hoa nhỏ, khẽ nhếch môi.

- Nhưng vẫn hơn mi, còn chưa thể hóa hình người.

- Ta... Ngươi!!!!!...

Không đợi "nó" kịp nổi giận lần nữa, "y" đã đi về phía trước thêm mấy bước, khụy một chân xuống, đem ngón trỏ cắt mở, trích vài giọt máu vào chính giữa nhụy hoa.

- Á!!! Ngươi làm gì?!

Hoa tiên sợ hãi thét lên vùng vẫy, dường như còn chưa kịp phát hiện ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của bản thân. Cho tới khi thấy một số bộ phận vốn dĩ chưa từng có trên người, nay lại xuất hiện, mới nhận ra tình hình bất ổn.

- Ta... ta biến... thành người rồi!!!... Là ngươi đúng không?! Ngươi làm cách nào a?!

Bất ngờ chưa qua, phấn khích còn đó, "nàng" không chút e dè nhảy lên, vừa túm vừa lây "y".

- Đa tạ ngươi! Đa tạ!... Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?!

Lúc đó, "y" chỉ đoán mình nhất thời nhàm chán mà nảy sinh ý tưởng, muốn giúp tiểu hoa yêu vốn đã tu luyện trăm năm lại chưa có cơ duyên hóa thành hình người. Cũng có thể nhờ nghe kinh kệ lâu năm, nên "y" mới đột nhiên động chút lòng trắc ẩn.

Ngờ đâu, kể từ khi ấy, "y" bắt đầu có thêm một "cái đuôi nhỏ" ngày ngày lẽo đẽo theo sau, không ngừng ríu rít quấy rầy. "Nàng" bị kẻ khác bắt nạt, liền tìm "y" tới giúp nàng báo thù. "Y" gây họa bị phạt dưới Phật tháp, "nàng" lại lén lút trốn vào bồi "y".

Thời gian cứ lặng lẽ, bình yên trôi qua như thế... cho đến khi trận chiến Thiên - Ma lần nữa bùng nổ.

"Y" nhận được thiếp lệnh chiêu mộ của Thiên đình, trở thành Chiến Thần thống lĩnh tam quân đối đầu với Ma giới.

Mặc dù kết cục đại thắng, nhưng "y" lại suýt phải trả giá bằng cả tính mạng. Bởi chân thân bản mệnh kiếm đã bị đứt gãy trong lúc giao tranh với kẻ thù, khiến kiếm linh như "y" cũng chịu tổn thương nặng nề, hồn phách tán loạn.

"Nàng" không chút suy nghĩ rút cạn nhựa cây cùng phấn hoa chữa trị cho "y". Bất chấp chính mình sẽ vì pháp lực tiêu tan hết mà bị đánh về nguyên hình, trở thành một bông hoa bình thường vô tri vô giác.

Sau khi "y" tỉnh lại, việc đầu tiên muốn làm là tìm bằng được "nàng" giữa trăm ngàn hải lý phủ đầy những cánh hoa trắng muốt.

Giờ thì "y" đã biết... biển hoa ấy chính là Mạn Đà La, chỉ nở rộ duy nhất ở chốn Tây Phương Cực Lạc... cũng như nàng, chỉ có thể nở rộ trong trái tim "y"...

Từ đây, kiếm đã chẳng thể rời hoa...

................

"Nghìn năm độc bước vô tình đạo

Trăm năm ái hận tựa chiêm bao

Chỉ mong chưa dứt tơ hoài niệm

Dệt lại tình duyên mộng trăng sao"

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro