Chương 19 : Biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hạ Tuyết vẫn còn đang hoang mang với Một Vạn Câu Hỏi Vì Sao - "Boss chính cuối cùng cứ như vậy là được giải quyết???", Bạch Ngân bên kia đã đem thủy tinh quan kiểm tra toàn bộ, sau đó kéo nàng cùng nằm vào trong.

Trước khi nó bắt đầu khởi động cơ quan, may mắn nàng kịp thời sực tỉnh, đem hai thanh bảo kiếm chắn ngang người bọn họ thay cho đai an toàn, bằng không giây tiếp theo sợ là sẽ trình diễn một màn máy trộn bột phiên bản nhân loại!

Cành cạch! Răng rắc! Cành cạch! Răng rắc!

Ầm! Ầm! Ầm!

Sau hàng loạt thanh âm rung chuyển chấn động cả màng nhĩ, cảm giác phiên giang đảo hải liền ập đến nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của hai người.

Hạ Tuyết nhanh chóng đem thân ảnh nho nhỏ bên cạnh ôm trọn vào lòng, bảo vệ chặt chẽ, mặc kệ phía sau lưng đều bị va đập đến rướm máu.

Bạch Ngân cũng vươn tay che lại những chỗ trí mạng trên người nàng, trong khi mấy vết thương trước đó của nó đã hoàn toàn rách toạc, đặc biệt là hai bàn tay đều sắp không nhận ra hình dạng ban đầu.

Thủy tinh quan mặc dù lớn hơn những khối quan tài bình thường khác, nhưng cũng chỉ được chế tạo dành riêng cho một người. Lúc này phải chứa đựng cả Bạch Ngân và Hạ Tuyết ở bên trong, nên diện tích tương đối chật hẹp, may mắn không khí vẫn còn đủ dùng nhờ mấy tầng cơ quan tiếp giáp bên ngoài bổ sung.

Hai người cứ thế tựa sát vào nhau, chịu đựng cảm giác rung lắc, xóc nảy không rõ phải kéo dài thêm bao lâu nữa. Mãi đến khi bọn họ nhận ra bản thân mình đang cùng cả khối quan tài chìm vào trong nước.

...

Ùng ục! Ùng ục!

Sau suốt mười mấy canh giờ phiêu dạt dưới đáy thủy đàm, xung quanh chỉ thấy một mảnh đen ngòm không thể phân rõ phương vị, thủy tinh quan cuối cùng cũng đưa cả hai nổi lên khỏi mặt nước.

Đẩy ra nắp quan tài, Hạ Tuyết mang theo Bạch Ngân cố gắng bơi vào bờ. Nàng dìu nó cùng ngã xuống bãi đá cuội gần sát mặt nước, để tấm thân rệu rã của mình có thể khôi phục lại chút sức lực.

Ngửa mặt nhìn vầng thái dương rực rỡ phía trên cao, cảm giác nửa quen thuộc nửa xa lạ như đã cách cả một đời, lần đầu tiên nàng sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa mấy chữ "sống sót sau tai nạn".

Chậm rãi thở phào một hơi, lại vì ảnh hưởng đến vết thương bên trong mà hít sâu liên tục ba bốn cái, Hạ Tuyết rốt cuộc bình tĩnh, quay sang kiểm tra tình hình người bên cạnh.

Bạch Ngân lúc này đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Với thương tích trên người nó mà có thể duy trì thanh tỉnh đến khi thoát khỏi U Minh thành, quả thật là một kỳ tích vượt xa giới hạn chịu đựng của con người.

Một thân bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ. Làn da vốn dĩ đã rất trắng, giờ phút này càng thêm tái nhợt dọa người, dưới ánh mặt trời gần như hóa thành hư ảnh trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ một chút liền tan biến mất.

Hạ Tuyết hoảng hốt nắm lấy tay nó dò xét, mạch đập dù rất yếu nhưng xác thực vẫn tồn tại. Sau khi đem người ôm vào lòng ủ ấm hồi lâu, nàng mới nghĩ đến chuyện cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm chỗ trị thương cho cả hai, không thể để tình trạng chuyển biến xấu đi.

Hạ Tuyết ép mình gắng gượng ngồi dậy, cõng Bạch Ngân lên lưng, đi xuôi theo hướng nước chảy về phía hạ lưu. Mỗi bước chân chạm xuống nền đất là một lần đau thấu tim gan như giẫm vào gai độc, rõ ràng lúc nàng cường ngạnh phá mở thạch quan đã gây tổn hại đến gân cốt.

May mắn, sau hơn nửa canh giờ dò dẫm tìm đường giữa chốn thâm sơn cùng cốc, Hạ Tuyết cuối cùng phát hiện một căn nhà bỏ hoang của hộ thợ săn nào đó. Tuy nói là nhà hoang nhưng đồ đạc bên trong ngoại trừ phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện, thì tất cả đều còn nguyên vẹn, có lẽ chủ nhân chỉ mới rời đi vài năm.

Không còn sức lực nào để thăm dò tình hình xung quanh, nàng đành phải từ bỏ ý định, trước tiên cõng Bạch Ngân vào nhà nghỉ ngơi rồi tính tiếp.

Không ngờ chỉ mới chợp mắt một chút, tỉnh dậy thì người bên cạnh đã biến đi đâu mất, Hạ Tuyết vội vàng lao ra khỏi phòng, lật tung mọi ngóc ngách trong ngoài của căn nhà để tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích người đâu.

"... Lục Hạ Tuyết, mày phải bình tĩnh! Tiểu Ngân phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không có việc gì!... Không được suy nghĩ lung tung!"

Nàng tự nhủ, tay cầm thanh Băng Viêm lại không nhịn được run khẽ. Lần nữa siết chặt chuôi kiếm, nhìn về phía cánh rừng rậm rạp bên ngoài, nàng nhỏ giọng thì thầm.

"Tiểu Ngân... ta nhất định tìm được nhóc!"

................


Bóng tối đã dần buông xuống, che phủ hết thảy vạn vật. Sương cũng bắt đầu tràn ra khắp lối, tựa như một tấm mạng nhện khổng lồ giăng sẵn chỉ chực bủa vây con mồi cùng đường mạt lộ.

Tiếng gió rít thê lương hòa cùng âm thanh rì rầm của đám côn trùng và thú hoang gọi bầy, càng làm tăng thêm cảm giác âm u, đáng sợ.

Hạ Tuyết vẫn kiên trì từng bước giẫm lên đám lá khô xào xạc, dựa vào bó đuốc tự chế trên tay mà tiếp tục tìm kiếm.

Nàng đã đi hơn mấy canh giờ trong khu rừng này, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Ngân, cho dù là một sợi tóc cũng không bắt gặp.

Hai chân nàng đã hoàn toàn mất hết cảm giác, mỗi cử động đều được thực hiện một cách vô thức như người máy lập trình sẵn. Vết thương trên cơ thể cũng đau đến chết lặng, chỉ thấy những mảng máu thấm đỏ cả y phục.

Đi, rồi lại đi. Ánh mắt nàng ngày càng mông lung, mờ mịt, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cho đến một giây trước khi nàng ngã xuống, vẫn không nhịn được suy nghĩ.

"... Phải chết sao?... Nhưng mình... còn chưa tìm được Tiểu Ngân..."

...

Lúc Hạ Tuyết tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Vài tia nắng chiếu xuyên qua khe lá cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

Chống tay ngồi dậy liền phát hiện cách chỗ nàng không xa có một xác thỏ hoang còn dính đầy máu tươi đầm đìa, nằm trên phiến đá lớn khá sạch sẽ.

Hạ Tuyết tò mò đến gần, vừa thấy rõ tình hình liền hoảng hồn bịt miệng, nín thở mất mấy giây.

Con thỏ này thế nhưng đã bị móc sạch nội tạng, chỉ còn lại khung xương và lớp da thịt bên ngoài. Trên cổ là vết thương trí mạng cắt đứt động mạch chủ, nhìn sơ qua cũng biết do lợi trảo cực kì sắc bén gây ra.

Nếu vậy, đêm qua hẳn đã có thú dữ xuất hiện quanh đây, hơn nữa lúc đó nàng còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. May mà con thú đó không ăn luôn nàng. Hạ Tuyết nghĩ lại mà kinh sợ, càng thêm lo lắng cho Bạch Ngân sẽ đụng phải nguy hiểm.

Nghĩ một hồi, bụng nàng liền sôi lên kháng nghị. Nhìn xác thỏ hoang bên kia, nàng không chút chần chừ tìm ít cành khô xung quanh để nhóm lửa, làm món thịt thỏ nướng mà lúc trước mình thường trổ tài khi đi cắm trại.

Sau khi lắp đầy bao tử trống rỗng hơn mười mấy ngày trời đều dựa vào Tịch Cốc đan để vượt qua, Hạ Tuyết liền tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích Bạch Ngân.

Dường như mọi sự chú tâm của nàng đều đặt hết trên người nó, nên mải không nhận ra bản thân càng ngày càng tiến sâu vào khu vực phụ cận rừng già Tử Kính lâm - cơn ác mộng của cả vùng biên giới phía Nam Lạc Long Quốc. Cho dù là quân đội tinh nhuệ của triều đình hay bậc cao thủ kì tài của võ lâm cũng không dám khinh suất xâm nhập nơi này.

Lúc Hạ Tuyết phát hiện mình bị lạc thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Xung quanh bốn bề đều là cỏ cây bóng lá um tùm, những gốc cổ thụ già nua cao ngút không thấy rõ điểm ngọn, hoàn toàn che khuất ánh sáng, khiến nàng không có cách nào tìm ra phương hướng.

Cuối cùng, Hạ Tuyết đành cam chịu dừng chân, tìm chỗ trú tạm qua đêm.

Nhớ đến sự tồn tại của loài thú dữ nguy hiểm nào đó, nàng quyết định trèo lên một cành cây to cách mặt đất hơn mười trượng để đảm bảo an toàn.

"Hy vọng con thú kia không biết leo cây!"

Nàng âm thầm tự nhủ, sau khi đã yên vị vững vàng trên chạc cổ thụ.

...

Vừa lúc tấm màn nhung bóng đêm cũng buông xuống, thanh âm của chốn núi rừng hoang vu tựa như dàn nhạc đồng thời trỗi dậy từ bốn phương tám hướng.

"... Không cần sợ... Sẽ ổn thôi... Không nên hoảng loạn... Không sao cả!..."

Hú ú ú u u u!!!!!

Hú ú ú u u u u u!!!!!

Hú ú ú u u u!!!!!

Tiếng sói tru chợt gần chợt xa vọng lại, khiến Hạ Tuyết càng thêm ớn lạnh. Vạt áo sau lưng thấm ướt cả một mảng không rõ là máu hay mồ hôi.

Cũng may chưa đầy mấy khắc sau, tiếng hú đã im bặt. Nàng dần thiếp đi trong thanh âm vi vu của gió và lá reo.

Một đêm bình an, vô mộng.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Tuyết cảm thấy toàn thân đều đã tê cứng, xoa bóp lưu thông khí huyết hồi lâu mới có thể leo xuống khỏi cành cây.

Ai ngờ còn chưa chạm chân đến mặt đất, nàng đã giật mình suýt buông tay khi trông thấy xác một con sói lớn hung tợn, hai mắt trợn trừng nằm ngay gần đó.

Sau khi nàng lấy lại bình tĩnh, kiểm tra một lượt thì phát hiện con sói này đã chết từ đêm qua, bụng bị xé toạc, nội tạng không cánh mà bay, trên cổ chỉ có duy nhất một vết thương hoàn chỉnh đoạt mạng.

"... Lại là con thú đêm trước ư? Rốt cuộc nó muốn làm gì?... Tại sao lại kéo con mồi đến chỗ mình?... Không lẽ muốn nuôi mình mập lên rồi mới ăn thịt?... Hay là..."

Hạ Tuyết lắc đầu không dám nghĩ tiếp.

...

Ngày thứ năm lưu lạc giữa chốn rừng hoang sương lạnh, nàng rốt cuộc không chịu đựng nổi mà phát sốt. Mấy vết thương trên người đều sắp sửa hoại tử vì không được kịp thời chữa trị.

Đêm hôm đó, trong cơn nóng lạnh chập chờn nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm nhận có người đang đắp thuốc giúp mình. Cơ thể càng lúc càng trở nên ấm áp, dễ chịu khiến nàng lưu luyến không muốn tỉnh dậy.

Nhưng có một thứ trực giác mạnh mẽ mách bảo nàng nhất định phải mở mắt. Vừa kịp lúc trông thấy bóng dáng của một đại hồ ly đang quay lưng chuẩn bị rời khỏi.

- Tiểu Ngân!

Hạ Tuyết không hề nghĩ ngợi liền bật thốt ra cái tên khiến một người một hồ nhất thời đều ngây ngẩn.

- Nhóc lại muốn bỏ ta một mình sao?

Trong bóng đêm tĩnh lặng như nước, bộ lông trắng bạc nhuốm màu ánh trăng khẽ run lên, tứ chi xinh đẹp cũng thoáng khựng lại.

Nhìn phản ứng của bạch hồ, nàng càng thêm khẳng định phán đoán vừa rồi của mình tuyệt đối không sai.

- Tiểu Ngân... cuối cùng... ta cũng tìm được nhóc...

- ... Ngươi không sợ?

Thanh âm lạnh lùng quen thuộc của Bạch Ngân bất chợt vang lên, sau dáng vẻ hờ hững ngụy tạo, thoáng qua một tia bi ai không dễ nhận rõ.

- Ta sợ! Ta sợ nhóc lại đột nhiên biến mất! Ta sợ không bao giờ được gặp nhóc nữa!...

Hạ Tuyết bất chấp tất cả ôm chầm lấy nó, cất giọng nghẹn ngào.

- ... Ngươi muốn đi cùng một con yêu quái, còn không thể hóa thành hình người sao?

Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt tím nhạt ẩn chứa sự cảnh giác đầy xa cách, tựa như có một tầng băng mỏng che đi hết thảy mọi xúc cảm mờ mịt tận sâu trong đáy mắt nó.

Hạ Tuyết không bị vẻ bề ngoài của Bạch Ngân ảnh hưởng, ngược lại càng thêm siết chặt vòng tay, sợ nó chạy mất.

- Tiểu Ngân, ta chỉ cần biết nhóc chính là thân nhân duy nhất của ta ở thế giới này. Bất kể nhóc là ai đi nữa, bất kể có chuyện gì xảy ra, xin đừng bỏ lại ta một mình, nhé?

Dưới ánh nhìn tha thiết của người đối diện, nó khẽ nâng lên chi trước chạm vào mu bàn tay nàng, không rõ là hứa hẹn hay an ủi.

- ... Ta không đảm bảo luôn ở bên ngươi, nhưng nếu có lúc tách biệt, ta sẽ tìm được ngươi.

Một câu nói này của Bạch Ngân khiến Hạ Tuyết vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, về sau cũng trở thành động lực để nàng tiếp tục tồn tại… chờ đợi nó...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro