Chương 3 : Vong Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau...

Trong Phượng Nghi cung một mảnh tĩnh lặng dị thường. Tiểu hoàng tử một thân cẩm y nhuộm đầy huyết sắc, trên người không chỗ nào lành lặn, gian nan quy cũ quỳ giữa tiền phòng, cúi đầu không hề lên tiếng.

Chính giữa nhuyễn tháp, hoàng hậu thần thái uy nghi, trên mặt phủ một tầng sương lạnh khiến cung nữ hai bên không rét tự run. Ánh mắt sắc bén của nàng tựa như lưỡi dao quét thẳng về phía tiểu Bạch Ngân bên dưới.

Uyển Nhu tuyệt tình vung tay.

- Mỹ Hoa, đưa đại hoàng tử vào sài phòng hảo hảo cảnh tỉnh.

- Nô tì tuân mệnh!

Lâm ma ma hung hăng tiến tới, đem nó xềnh xệch kéo đi, bất chấp vết thương vẫn đang nhỏ máu ra khắp sàn.

Bạch Ngân nhíu mày, cắn chặt răng không hề khóc. Ánh mắt non nớt mang theo vài phần hoang mang, thủy chung hướng về phía hoàng hậu, cho đến khi tầm nhìn bị che khuất hẳn bởi những bức tường âm u dày đặc.

Cánh cửa sắt hoen gỉ nặng nề đóng sầm lại. Nó ngây người nhìn không gian tối tăm quen thuộc trước mắt. Bốn bức tường phủ đầy bụi và mạng nhện, trong góc phòng chất một đống củi khô cao quá đầu người.

Bạch Ngân lặng lẽ xê dịch thân thể từng chút hướng tới chỗ thảm rơm ngả xuống. 

Toàn thân nó hiện tại trên dưới đều đau đớn vô lực. Miệng vết thương bỏng rát như có hàng ngàn con kiến lửa đang đục khoét, máu tươi theo đó không ngừng trào ra thấm đẫm cỏ rơm bên dưới.

Bạch Ngân gắng gượng nâng lên cánh tay tự ôm lấy chính mình, mơ hồ tưởng tượng ra đây là vòng tay của thân mẫu mà nó vẫn luôn mong đợi... rồi dần dần chìm vào hôn mê...

Xung quanh một mảnh an tĩnh... Trong vô thức, nó nhìn thấy những cảnh tượng đã xảy ra lúc trước.

Kia là năm Bạch Ngân vừa tròn bốn tuổi, được phụ hoàng ban cho một khối dương chi bạch ngọc thập phần tinh xảo. Nó hớn hở mang đến tẩm cung dâng lên mẫu hậu. Nào ngờ vừa nhìn thấy Uyển Nhu, muốn hướng lòng nàng nhào tới liền bị hung hăng hất ra. Khối ngọc trên tay rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. 

Nó sợ hãi nhìn nàng, khóe mắt ửng đỏ.

- Nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì! Ta không cho phép ngươi khóc! 

Nàng lạnh lùng quát nó.

Kể từ khi ấy, Bạch Ngân chưa bao giờ rơi qua nước mắt.

Còn kia hẳn là năm nó bảy tuổi, lần đầu tiên được phụ hoàng mang theo đến buổi dạ yến chiêu đãi các vương công đại thần. Thế nhưng chẳng rõ nguyên nhân tại sao bọn họ vừa nhìn thấy nó liền cả kinh, khiếp sợ, xì xầm to nhỏ cái gì "hồ yêu", "đại họa",...

Trong lúc chơi đùa ở ngự hoa viên, những tiểu hài tử đồng trang lứa có mặt hôm ấy lại phóng cho nó ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ, hùa nhau ức hiếp. Tiểu công tử nhà Vương đại tướng quân còn lớn tiếng mắng nó là ma quỷ tạp chủng, không phải con thân sinh của hoàng thượng cùng hoàng hậu.

Nhất thời tức giận, nó một cước đá bay tên kia xuống Nguyệt Kính hồ suýt chút nữa thì mất mạng.

Hoàng hậu sau khi nghe tin cũng không hỏi qua lý do, lập tức phạt nó quỳ trước Phượng Nghi cung ba ngày ba đêm.

Sau đó... sau đó...

Những hình ảnh chập chờn hiện ra trong đầu từ từ tan biến mất, nó khôi phục chút thanh tỉnh, hé mở đôi mắt tím nhạt dị thường nhìn lướt xung quanh. Một mảnh hắc ám, lạnh lẽo quen thuộc khiến nó nhận ra mình vẫn còn trong sài phòng, nhưng cơn sốt hừng hực gay người đã thuyên giảm không ít.

Lặng nhìn ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, huyền hoặc, nó thầm tưởng tượng như mẫu thân đang hướng mình mỉm cười. Khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc cũng hé nở một nụ cười yếu ớt.

Cứ thế, Bạch Ngân chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, nó lại nghe văng vẳng bên tai những lời mắng nhiếc.

"Yêu quái! Yêu quái kìa!"

"Nhìn mắt nó đi! Thật đáng sợ!"

"Kinh tởm quá! Chẳng biết nó có ăn thịt người hay không!"

"Trong hoàng thất chúng ta sao lại có thứ xấu xí như vậy!"

"Đánh chết nó đi! Thứ yêu nghiệt hại người!"

Thanh âm trẻ con không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nó như bóng ma nguyền rủa.

Đêm dài không dễ gì trôi qua.

................


Một lần nữa tỉnh lại bởi cảm giác xóc nẩy khó chịu, Bạch Ngân mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên mã xa. Nó gắng gượng chống đỡ thân thể ngồi dậy, lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của mẫu hậu.

Nhìn sang hai cung nữ gần đó, chưa kịp hỏi xem bọn họ muốn đi đâu thì đã nghe từ bên ngoài truyền đến một tiếng rống "Có thích khách! Bảo vệ hoàng hậu, hoàng tử!", tiếp theo là thanh âm gươm đao khua hỗn loạn.

Xe ngựa rung lắc dữ dội rồi bất ngờ chệch hướng lao đi vun vút.

Nó khiếp sợ muốn ôm lấy mẫu hậu nhưng lại bị thần thái của nàng làm cho ngoan ngoãn yên vị tại chỗ.

Chiếc xe đột ngột dừng trước hẻm núi. Nó nghiêng đầu cố quan sát tình hình bên ngoài – đã chẳng còn một ai.

Hoàng hậu ra lệnh cho hai cung nữ mang nó xuống dưới rồi ở lại trông chừng mã xa.

Lần đầu tiên nàng trực tiếp nắm lấy tay nó và bảo đi theo mình. Bạch Ngân trong lòng vui mừng, hớn hở nhìn chằm chằm chỗ hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen vào nhau, cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.

Hóa ra điều ước cũng có lúc trở thành sự thật. Tuy mẫu hậu không mỉm cười với nó, nhưng thế này cũng đã quá đủ rồi.

Ngoan ngoãn đi theo phía sau, đôi chân nhỏ cố hết sức bước thật nhanh để đuổi kịp nàng. Nó không muốn nhìn thấy bóng lưng cô độc của mẫu hậu.

Hai người đi rất lâu, đến khi gặp một hang động nằm sâu dưới lòng đất, ẩn mình giữa các hẻm núi, nàng bỗng nhiên dừng lại, ngoắc tay ra hiệu cho nó qua đấy. Bạch Ngân mặc dù hơi hoang mang, nhưng vẫn như cũ nghe lời, hướng nàng bước tới.

Hoàng hậu lập tức vươn tay khống chế huyệt đạo, không chút chần chừ đẩy nó xuống dưới.

Ngay tại giây phút ấy, trong ánh mắt nó tràn ngập khiếp sợ cùng khó tin, cuối cùng là một mảnh bi thương, tuyệt vọng...

Thì ra... mẫu thân muốn giết nó...

Bạch Ngân cứ thế nhìn nàng... cho đến khi cơ thể nhỏ bé bị bóng tối nơi hang động hoàn toàn nuốt chửng...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro