Chương 4 : Hạ Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ 17:20:38 __ 23/08/2016 __ Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương __

Chuyến bay JS-50661 hạ cánh an toàn đến thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Dưới ánh chiều tà rực rỡ, một cô gái có dáng người tương đối cao ráo, tóc dài đen nhánh xõa hờ hững bên vai, tay kéo theo vali hành lý leo lên chiếc taxi vừa trờ tới ngay trước cổng.

- Xin hỏi quý cô muốn đi đâu?

- Phiền anh đưa tôi đến cư xá Nam Phụng Thiên.

Người tài xế có chút bất ngờ trước giọng nói vô cùng dễ nghe mà bình thường hiếm gặp. Anh chàng liếc mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, quan sát vị nữ khách trẻ có phong cách ăn mặc đơn giản, áo sơmi trắng phối cùng quần jeans đen, trên gương mặt không tô nửa phần son phấn.

"Thời buổi này có mấy người đẹp tự nhiên được như vậy!"

................


Xe chạy được hơn mười phút thì cô gái có điện thoại. Màn hình cuộc gọi đến hiển thị tên Lục Hạo Nam.

- Alô, em nghe.

- Hạ Hạ, em đang ở đâu? Khi nào thì về tới nhà?

Chất giọng có vài phần tương tự, nhưng rõ ràng thanh âm bên kia trầm thấp hơn và mang theo chút vội vàng, gấp gáp.

- Em vừa xuống máy bay. Chắc khoảng bốn mươi phút nữa sẽ đến trước cổng.

- Vậy thì không kịp rồi! Mười lăm phút sau anh phải lên xe đi Nội Mông, ít nhất cũng một tuần mới có thể trở về...

Nghe trong đầu dây truyền đến tiếng thở dài thất vọng, nàng ngược lại vui vẻ đáp.

- Không sao mà anh hai, em còn ở đây lâu dài. Đợi anh đi công tác xong, anh em mình làm một bữa hoành tráng, rủ Mộc Mộc và anh Đại Vũ qua chơi luôn!

- Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đi. Nhớ, không được bén mảng đến "chỗ đó" nghe chưa!

- Em biết rồi, lão ca! Bye bye!

Nàng âm thầm thè lưỡi, chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy một trận rống đầy khí thế của anh trai mình.

- Lục Hạ Tuyết! Em nghiêm túc một chút cho anh! Để anh biết được em dám lén đến "chỗ đó" thì đừng trách sao anh cấm túc em!

Sau khi kết thúc màn "tâm tình" đầy xúc động của hai anh em nhà họ Lục, cô gái trẻ sung sướng nghĩ đến chuyến hành trình khám phá sắp tới của mình.

"Tòa lâu đài trắng bị nguyền rủa cùng ngọn đồi "ma ám"... Chắc hẳn sẽ rất thú vị a!..."

................


Một buổi chiều nắng nhạt, bầu trời xanh trong lại càng thêm cao vút. Xa xa lơ lửng vài cụm mây trắng xốp mềm tựa như kẹo bông gòn với đủ hình thù kì lạ.

Gió nhè nhẹ thoáng qua, thổi bay mấy chiếc lá khô bên vệ đường, để lại thanh âm xào xạc trong không gian vốn tĩnh lặng của vùng ngoại ô thành phố.

Chiếc xe bus thường ngày đúng giờ chạy ngang qua trạm số 132 - Cao tốc Vành đai Đông Bắc, hôm nay đặc biệt dừng lại, bởi có một hành khách muốn xuống xe.

Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kì của bác tài cũng như những người khác, cô gái có mái tóc dài buộc cao, đội mũ lưỡi trai xám đậm, thản nhiên vác ba lô nhảy xuống, đi về phía ngọn đồi "ma ám" - không ai khác ngoài Lục Hạ Tuyết.

Bước dọc theo lối mòn gập ghềnh đầy sỏi đá, nàng nghĩ muốn nhanh chóng băng xuyên qua cánh rừng thông trước mặt, để tiếp cận tòa lâu đài thần bí nằm bên kia triền dốc. Nhưng sự thật không dễ như nàng tưởng tượng. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều lối rẽ quanh co như đàn rắn uốn lượn, khiến Hạ Tuyết bị lạc hơn hai giờ đồng hồ trong đó.

Tự hỏi không biết bên ngoài mặt trời đã lặn chưa, bởi từ khi đặt chân vào phạm vi ngọn đồi, toàn bộ ánh sáng đều bị khu rừng nuốt trọn lấy. Xung quanh ngoại trừ màu sắc ảm đạm của cành khô và lá cây, cũng chỉ còn lại lớp sương mù lãng đãng mờ nhạt tựa như những linh hồn lang bạt.

Cảm giác màn đêm đang dần buông xuống nhờ vào khí lạnh bốc lên từ lòng đất, cùng cảnh sắc nơi đây đã bắt đầu nhuốm sang một màu u ám. Hạ Tuyết xốc lại ba lô trên vai, rảo bước nhanh hơn về phía tòa lâu đài cô độc chìm giữa bóng tối.

Nhìn cánh cổng cao lớn làm bằng đồng đen sừng sững ngay trước mắt, tay nắm đầu sư tử đã cũ vẫn ánh lên vài tia sáng vàng yếu ớt. Bức tường trắng xám bên trong phủ kín những dây thường xuân có phần héo rũ. Gió thoang thoảng mang theo hương dạ lan thơm ngát, xua đi mùi cỏ cây ẩm mốc xung quanh.

Nàng hít sâu một hơi, hưng phấn đeo lên bộ dụng cụ leo núi đã chuẩn bị sẵn, kiểm tra các móc khóa và dây đai an toàn cẩn thận, bắt đầu đột nhập vào lâu đài bằng lối tường bao cao hơn mười hai mét.

Cứ nghĩ chuyện này với người luyện võ như mình sẽ rất đơn giản, nhưng thực tế nàng phải mất gần nửa tiếng mới chạm tới mặt đất trong sân của lâu đài.

Phủi sạch bụi bặm dính trên quần áo, đem trang bị bỏ gọn vào ba lô, cầm theo đèn pin tự vệ dành cho cảnh sát mà nàng lén "mượn" được từ phòng dụng cụ của trường học, Hạ Tuyết nửa hồi hộp, nửa sung sướng liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, từng bước đi tới cánh cửa gỗ đen ngòm bên hông lâu đài. Đôi tay khéo léo thoăn thoắt mở khóa chỉ bằng một thanh kẽm, động tác vô cùng gọn gàng, lưu loát.

Xử lý xong ổ khóa, nàng vốn định đưa tay đẩy cửa thì bất chợt dừng lại, nhìn kỹ lớp bụi mỏng phủ bên trên, rất nhanh quyết định dùng đầu đèn pin thay thế.

"Xem ra chủ cũ của nơi này cũng thật cẩn thận, còn dùng đến bột lưu vân tay. May mà mình phát hiện kịp!"

Nhưng ngay khi đặt chân vào bên trong, nàng lập tức hối hận cho suy nghĩ ngây thơ vừa rồi của mình.

Nhìn hai dấu giày rõ mồn một in trên tấm thảm xốp làm từ bọt biển, Hạ Tuyết bất chợt hy vọng có thể gặp được vị chủ nhân kia của tòa lâu đài.

Ầm!

Cánh cửa bị gió thổi nháy mắt đóng sầm lại. Vừa nhận ra tình huống bất ổn, nàng liền theo phản xạ phóng tới, thế nhưng phát hiện cửa thoát hiểm đã bị khóa trái từ bên ngoài. Nhớ đến thanh kẽm lúc nãy mình quên rút ra, vẫn còn cắm trong lỗ khóa, trong lòng nàng thầm than "Hỏng bét!".

"Đây chính là ví dụ điển hình của câu tự mình hại mình sao?!"

Hạ Tuyết chán nản quay lưng tiến vào đại sảnh, đưa đèn pin chiếu hết một lượt xung quanh căn phòng khách rộng lớn. Ấn tượng đầu tiên về nơi này chỉ tóm gọn bởi hai từ "xa hoa" mà "u ám".

Chính giữa bức tường lớn treo tác phẩm nổi tiếng thế giới "Chong Chóng Thiên Hà" của một danh họa vĩ đại người Pháp, cực kì quý giá. Nội thất bên trong không có nửa vật tầm thường, nhưng nàng đều chẳng quan tâm.

Hạ Tuyết lần theo cầu thang xoắn ốc đi lên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Nhìn cánh cửa gỗ trước mắt chỉ khép hờ, hắt ra một tia sáng bàng bạc yếu ớt, nàng thoáng khựng lại trong chốc lát, rồi mới vươn tay đẩy cửa. Sau khi tiến vào, lập tức tháo xuống ba lô chặn ngang lối ra để tránh bị nhốt lại như ban nãy.

"Chỗ này cứ có gì đó là lạ... Phải đề cao cảnh giác hơn mới được!"

Bước từng bước cẩn trọng về phía chiếc tràng kỷ đặt quay lưng hướng vào góc tường, trước mặt nó hoàn toàn trống toác, không có bàn trà, không có lò sưởi hay bất cứ thứ gì, chỉ là một khoảng nhỏ âm u, khiến người ta tổng cảm thấy quỷ dị khó tả.

Trong đầu Hạ Tuyết chợt thoáng nghĩ đến khả năng có sự hiện diện của một ai đó ở ngay sau băng ghế mà nàng không hề hay biết và dường như "nó" đang nhìn chòng chọc về phía nàng bằng cặp mắt đen kịt không phản xạ nửa phần ánh sáng...

"Là thứ gì?!!!"

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro