Chương 5 : Hồn Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt một trận thiên hôn địa ám. Đến khi nàng lấy lại ý thức, phát hiện mình sắp sửa rơi xuống một thủy đàm thì đã quá muộn.

Rào! Rào!

Bọt nước bắn lên tung tóe.

Toàn thân nàng một phen ướt sũng, lạnh đến phát run, phản ứng đầu tiên là muốn nhanh chóng bơi vào bờ. Nhưng chưa được bao xa, Hạ Tuyết bỗng giật mình dừng lại, trực giác thôi thúc nàng ngẩng đầu nhìn lên.

"Gì kia?"

Từ trên cao, một thân ảnh trắng xóa bất ngờ rơi xuống, nhanh chóng chìm vào làn nước.

Hạ Tuyết thân là nữ hình cảnh tương lai, sao có thể thấy chết không cứu. Nàng vội lặn xuống, cố hết sức giữ lấy đối phương, vòng tay qua trước ngực hắn, nửa ôm nửa kéo vào bờ.

Cũng may là người này thực an phận, không hề vùng vẫy như những kẻ sắp chết đuối mà nàng từng thấy, nếu không chỉ e là cả hai đều gặp nguy hiểm.

Nàng lần nữa tiếp tục cắn răng đỡ hắn nằm lên tảng đá sạch sẽ gần đó, thân thủ lưu loát thực hiện một loạt các động tác sơ cứu cần thiết.

Đến lúc này, Hạ Tuyết mới có dịp nhìn rõ diện mạo nạn nhân. Hóa ra chỉ là một cậu bé tầm chín, mười tuổi, vận một thân cổ trang như đang đóng phim truyền hình.

Khuôn mặt nó tái nhợt, đôi môi hơi phát tím, nhưng không cách nào che giấu được ngũ quan tinh xảo, thập phần diễm lệ. Mái tóc bạch kim xõa tung, vài sợi hờ hững dán vào hai bên má, càng làm tăng thêm nét quỷ dị khó tả.

Hạ Tuyết thất thần hít vào một ngụm lãnh khí. Vẻ đẹp này vốn không thể xuất hiện ở một đứa trẻ, hơn nữa còn là anh hài. Dù sao cũng khiến người ta tổng cảm thấy không thoải mái khi đối diện.

"Nơi này rốt cuộc là đâu? Còn nhóc này là ai? Tại sao lại rơi xuống đây?..."

Nàng trong lòng âm thầm lo lắng, tự hỏi.

Trải qua hồi lâu vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại, nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định cúi xuống làm hô hấp nhân tạo.

Ngay khi vừa chạm vào cánh môi kia, cảm giác mềm mại, lạnh lẽo quanh quẩn nơi tiếp xúc khiến nàng thất thần, không kịp nhận ra chủ nhân của nó đã sớm mở mắt. Trong con ngươi tím nhạt phản chiếu rõ hình bóng nàng, không chút tạp ảnh.

Hạ Tuyết bỗng giật mình, bối rối lui lại, thầm mắng bản thân vậy mà đi chiếm tiện nghi của một đứa trẻ. Thế nhưng nàng không có cách nào dời đi ánh nhìn khỏi đôi mắt tuyệt đẹp ấy, sắc tím huyền bí, ma mị như muốn câu hồn đoạt phách.

- Nhóc...

Nàng khép mở miệng vài lần vừa muốn hỏi gì đó, nhưng đã bị một loạt thanh âm xé gió đánh gãy. Từ trên đỉnh sơn động, hơn mấy chục bóng đen lao vụt xuống.

"Cái gì? Là dơi sao?..."

Còn chưa kịp nhìn rõ, Bạch Ngân đã vươn tay kéo nàng nhảy vào trong nước, một mạch lặn sâu hơn nửa dặm vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Áp lực nước ngày càng mãnh liệt khiến hô hấp nàng trở nên vô cùng khó khăn. Thân nhiệt giảm xuống nhanh chóng bởi cái lạnh thấu xương của nước hồ. Trước mắt dần trở nên mờ mịt, chỉ thấy từng lọn tóc bạch kim khẽ lay động, lướt nhẹ qua đầu ngón tay. Nàng vài lần thử bắt lấy nhưng đều không thành.

"Lẽ nào mình phải chịu chết ở nơi này!..."

Hạ Tuyết trong lòng vừa hoảng sợ, vừa nghi vấn. Đứa trẻ kia còn bơi tốt hơn nàng gấp trăm lần, tại sao lúc nãy lại suýt nữa bị chết đuối? Nhưng dường như ông trời không cho nàng thời gian để suy nghĩ lung tung, thân thể Hạ Tuyết hiện tại đã sắp không trụ nổi, thần trí mông lung, rời rạc.

Ngay lúc ấy, nàng phảng phất nhận ra người trước mặt bất giác quay đầu, hai tay cố định bả vai nàng. Một bờ môi lạnh lẽo bất ngờ áp sát, đem từng đợt không khí chậm rãi rót vào miệng nàng.

Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn Bạch Ngân đang giúp mình độ khí. Ánh tím trong mắt nó không ngừng dao động theo làn nước, càng thêm xinh đẹp dị thường. Trái tim nàng vô tình nảy lên một nhịp.

Hạ Tuyết bị phản ứng của chính mình làm cho khiếp vía, lúng túng rụt người lại. Trong khoảnh khắc xoay đầu né tránh, ánh mắt nàng vô tình lia thấy hơn chục đạo bóng đen mơ hồ đang đuổi theo phía sau. Dường như Bạch Ngân cũng phát hiện ra điều này, dùng sức nắm lấy tay nàng, lặn sâu xuống dưới.

"Thiên a! Đây là..."

Một rừng bạch cốt sâm sâm chôn vùi giữa lớp cát trắng dần hiện ra nơi đáy nước, nhìn thoáng qua không bộ nào còn nguyên vẹn, đoán chừng đã có niên đại từ rất lâu.

"Lẽ nào nơi này từng là chiến trường cổ? Hay là... nơi dùng để hủy thi diệt tích của bọn tội phạm?"

Trong lúc nàng đang không ngừng suy diễn, Bạch Ngân đã sớm tách ra, tiến về phía trước, nghiêm túc quan sát một lượt xung quanh, rồi bất chợt dừng lại. Thấy nó im lặng nhìn chằm chằm tấm thạch bích trước mặt, nàng hiếu kì muốn xem thử, nhưng một chữ cũng đọc không hiểu.

"Quái lạ! Đây là văn tự của triều đại nào?..."

Mải mê không chú ý, Hạ Tuyết vô tình đụng trúng một chiếc đầu lâu nằm gần đó. Chỉ nghe "Lách cách!" hai tiếng, cơ quan ám khí đã bị khởi động, hàng loạt mũi tên xuyên qua làn nước vun vút lao đến như vũ bão. Cũng may nàng phản ứng nhanh nhẹn, lách mình né tránh, nhưng quần áo cũng bị sượt qua vài chỗ.

Bạch Ngân xoay người đem nàng bảo hộ phía sau. Chỉ thấy thân ảnh trước mắt không ngừng lay động, tay áo trắng xóa phiêu phiêu giữa làn nước.

Đến khi mọi thứ xung quanh đã an tĩnh, Hạ Tuyết mới giật mình nhận ra toàn bộ ám tiễn đều bị nó bắt lấy. Bàn tay hơi siết chặt, tất cả nhanh chóng hóa thành bụi phấn.

"Sao có thể! Nhóc này..."

Không quan tâm đến vẻ mặt kinh hãi của nàng, Bạch Ngân chỉ đơn giản nghiêng đầu ra hiệu phải tiếp tục.

Hạ Tuyết khó hiểu nhìn nó bơi về phía trước, chậm rãi dịch chuyển mấy tấm bia đá theo một quy luật đặc biệt nào đó. Và điều kì lạ bắt đầu xảy ra, theo mỗi lần thay đổi vị trí, những bộ thi cốt xung quanh dần dần tan rã thành bột phấn.

Bạch Ngân lần nữa vung tay, một cỗ nội kình quét qua đem lớp cát nhuyễn mịn bên dưới thổi dạt, lộ ra mặt đá phỉ thúy trắng xanh có hình dáng tương tự thái cực đồ, chính giữa là đại thạch nhãn bán phần trong suốt.

Hạ Tuyết còn đang suy nghĩ xem đây là thứ gì, Bạch Ngân đã "Soạt!" một tiếng rút ra chủy thủ, lưu loát rạch lên đầu ngón tay, đem máu mình nhỏ xuống. Toàn bộ đều bị hút sạch. Con ngươi nguyên bản trong suốt, nháy mắt nổi lên chằng chịt tơ máu.

Khối thạch đồ bỗng chốc rung lên, chậm rãi tách ra. Những dòng thủy lưu xung quanh cũng bị chấn đến mãnh liệt dao động.

Hạ Tuyết khiếp sợ, nghĩ muốn tiến lên ôm lấy Bạch Ngân để bảo hộ, nhưng cả hai đều bị xoáy nước thình lình xuất hiện cuốn lấy. Thế giới trước mắt không ngừng đảo lộn.

"Thiên a, còn kinh khủng hơn Lỗ Đen Vũ Trụ trong Pacific Water Park!"

Đây là suy nghĩ cuối cùng của nàng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức…

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro