Chương 6 : Tế Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại bên trong một thạch động âm u, bốn bề tĩnh lặng như tờ, Hạ Tuyết khẽ hít sâu chống tay ngồi dậy, tấm ngoại bào khoác trên người rơi xuống khiến nàng thoáng giật mình.

"Cái này nhìn quen quen? Hình như của nhóc kia thì phải?... Mà nhóc đâu rồi ta? Rõ ràng lúc nãy mình..."

Nàng nghiêng đầu tìm kiếm, phát hiện trước mặt cư nhiên là một hồ nước hình bán nguyệt trong vắt phản chiếu như mặt gương.

Bất chợt nghe tiếng "Răng rắc!" vang lên bên cạnh, Hạ Tuyết lập tức cảnh giác nhìn sang, lại phát hiện đó là Bạch Ngân. Không biết từ khi nào nó đã xuất hiện, ngồi xuống vị trí cách nàng khoảng mấy bước, bàn tay nhỏ gầy thoăn thoắt bẻ những cành khô xếp đống ở chính giữa.

Nàng tò mò nhìn nó, chỉ thấy được một bên khuôn mặt lờ mờ hiện ra trong bóng tối, toát lên nét cuốn hút kì lạ, khiến nàng không nhịn được lên tiếng.

- Này, nhóc tên gì vậy?

Bạch Ngân không trả lời, vẫn cúi đầu tập trung nhóm lửa.

- Có cần ta giúp không?

Nàng vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng cùng lúc cháy bùng lên.

Dưới ánh sáng chập chờn lay động, nàng thừa cơ hội nhìn kỹ hơn, lại âm thầm tưởng tượng phác họa thêm một chút dáng vẻ khuôn mặt nó. Ánh tím nhàn nhạt hờ hững tản ra từ đáy mắt khiến nàng say mê, buộc miệng cảm thán.

- Thật đẹp a!

Bạch Ngân hơi sững lại, thoáng quay sang nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.

- Ta... Ta chỉ thấy mắt nhóc rất đẹp cho nên... Ta không phải có ý trêu chọc nhóc đâu!

Nghĩ nó hiểu lầm mình muốn đùa bỡn, Hạ Tuyết vội vàng giải thích.

Bạch Ngân khẽ cúi đầu khơi lại đống lửa sắp tàn, nhàn nhạt lên tiếng.

- Ngươi không phải người Lạc Long Quốc.

Đây rõ ràng là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn. Nàng có phần bất ngờ, theo thói quen xoa xoa hai bàn tay để lấy lại bình tĩnh.

"Mình thật sự xuyên qua rồi sao? Lạc Long Quốc... lẽ nào là quốc gia thần bí trong truyền thuyết của người Ma Da cổ?... Thật không ngờ a!"

Nàng vừa mừng vừa sợ, thắc mắc nhìn nó.

- Ta... đúng là đến từ một nơi rất xa. Nhưng làm sao nhóc biết được?

Bạch Ngân không trả lời mà bất ngờ đứng dậy, vung tay dập tắt đống lửa, rồi ra hiệu cho nàng đi tiếp.

Hạ Tuyết hơi bất mãn kéo lại ống tay áo nó.

- Đợi đã! Nhóc còn chưa nói cho ta biết nhóc tên gì a!

Nó - hơn nửa người đã khuất trong bóng tối, mơ hồ đáp lại một chữ "Ngân." rồi không hề quay đầu, đi thẳng khiến nàng trợn trắng mắt.

- Này nhóc, còn nhỏ mà lạnh lùng quá nha! Bộ không muốn biết ta tên gì sao?

Thấy nó vẫn chăm chăm tiến về phía trước, nàng cảm thấy hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời gặp phải một đứa trẻ kì lạ như thế.

- Này, đợi đã! Trong này vừa tối vừa ẩm, nhóc cẩn thận ngã bây giờ!

Hạ Tuyết vừa lên tiếng, cước bộ của nó vậy mà thật sự thả chậm lại. Thân ảnh bé nhỏ với sống lưng thẳng tắp im lặng đứng trước mặt đợi nàng.

Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau bước đi trên thông đạo chật hẹp của hang động. Bạch Ngân bất ngờ khựng lại khiến nàng suýt nữa va phải nó.

- Sao vậy?

Hạ Tuyết khó hiểu nghiêng đầu nhìn qua.

- A?... Đây là nơi cao tăng viên tịch sao?

Nàng nghi hoặc thốt lên khi phát hiện phía trước cư nhiên có đến hơn trăm bộ hài cốt đều duy trì ở tư thế thiền định bắt ấn, cà sa khoác bên ngoài vẫn còn rất nguyên vẹn.

Bạch Ngân dường như nghĩ ra điều gì, vội túm lấy tay nàng kéo nhanh về hướng khác.

- Làm sao vậy?

Hạ Tuyết gấp gáp nửa đi nửa chạy theo sau nó.

Bạch Ngân dường như rất căng thẳng, bàn tay đang nắm chặt tay nàng nhè nhẹ run lên. Bước chân càng ngày càng nhanh, còn có chút hỗn loạn.

Cả hai cứ duy trì tư thế đó mà chạy hơn cả canh giờ không dám thả lỏng. Cuối cùng Hạ Tuyết chịu hết nổi buộc phải dừng lại, chống tay lên gối thở dốc.

"Thiên a, cũng may là mình học trường cảnh sát mỗi ngày đều phải luyện tập thể lực, nếu không vừa rồi đã sớm mệt chết!"

- Này nhóc...

Thấy Bạch Ngân bỗng đứng im bất động, nàng hơi lo lắng muốn tiến lên chạm vào vai nó. Nào ngờ vừa bước thêm một bước, Hạ Tuyết đã giật mình chấn kinh.

- Đây... đây không phải là nơi lúc nãy... Sao lại như vậy?

- Ma chướng.

Nó chậm rãi buông ra hai chữ, ánh mắt nhất thời lạnh thêm vài phần, trong lòng nhớ đến một trận pháp cổ xưa mà bản thân đã từng đọc được trong Vô Tự Thiên Thư "Vi mệnh tế kiếm, huyết tẩy tâm ma…". Nói rõ hơn, chính là dùng mạng 108 vị La Hán cùng thánh tăng để hiến tế nhằm trấn giữ một thanh Ma kiếm do Tu La Tà Đế - Hoành Lãng chú thành.

- Ma chướng?

Hạ Tuyết có chút mờ mịt quay đầu nhìn nó. Nàng vốn thắc mắc muốn hỏi, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại vẫn là nên tạm thời bỏ qua.

- Vậy... chúng ta làm sao?

- Đi tiếp.

Nhìn dáng vẻ trấn định của Bạch Ngân khi nói ra hai chữ này khiến nàng chợt cảm thấy yên tâm đến lạ, mặc dù biết trong lòng nó cũng không bình tĩnh như vậy.

Hạ Tuyết tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ gầy hữu lực của nó, ánh mắt toát ra mấy phần khích lệ.

- Ta cùng nhóc!

Bạch Ngân không nói lời nào, như có như không nhìn lướt qua chỗ khít khao đan chặt giữa hai bàn tay. Một cái hồng hào khỏe khoắn, vừa thấy đã biết chủ nhân nó rất hay vận động ngoài trời, cái kia ngược lại tái nhợt, trông thế nào cũng cảm giác thiếu sinh khí.

- Nhóc không khỏe à? Để ta cõng nhóc.

Hạ Tuyết thấy nó vẫn đứng im thì hơi lo lắng, dù người trước mặt nàng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ. Nàng không muốn nó tự mình gánh vác hết thảy.

Thoáng ngẩn người bởi câu nói của nàng, Bạch Ngân nhanh chóng lấy lại tinh thần, thản nhiên bước tiếp. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đơn bạc phía trước, Hạ Tuyết khẽ lắc đầu thở dài.

"Nhóc này thật cố chấp!"

Hai người lần này trực tiếp đi xuyên qua khu vực hiến tế, cẩn thận đặt chân vào khoảng đất trống giữa những bộ hài cốt. Hạ Tuyết hết sức tập trung, chú ý di chuyển từng bước một, sợ lại giẫm trúng cơ quan làm liên lụy đến Bạch Ngân.

Càng đi về phía trước, không khí xung quanh càng âm trầm, lạnh lẽo, dày đặc mùi tử khí khiến nàng không tự chủ được nắm chặt tay Bạch Ngân, muốn đem người kéo ra sau bảo hộ.

Là một kì tài luyện võ còn học ngành cảnh sát, trực giác của Hạ Tuyết vô cùng mẫn tiệp, cảm ứng được nguy hiểm đang đến gần khiến toàn thân nàng căng cứng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được bất kì ai, chỉ thấy trước mặt là một thạch thất bình thường được chắn bởi tấm đá cao tầm ba trượng.

Bạch Ngân thoáng chần chừ rồi bất ngờ rút khỏi tay nàng, không lời giải thích, lách người biến mất.

- Đợi đã!

Hạ Tuyết hốt hoảng lao tới nhưng thạch môn đã xoay lại đóng kín. Nàng điên cuồng đẩy mạnh mà thứ quỷ quái kia chẳng chút mảy may suy chuyển.

- Khốn kiếp!

Hạ Tuyết căm giận đạp thêm mấy phát rồi ngồi thụp xuống, trong lòng hiểu rõ cánh cửa này nếu không có nội lực căn bản không thể phá được.

Nàng lo lắng không yên, liên tục tìm kiếm xung quanh xem thử có cơ quan nào khác để mở hay không, nhưng lần nữa hiện thực khiến nàng thất vọng.

"A! Có rồi!"

Hạ Tuyết bất chợt nhớ ra trước khi xuyên không đã gặp mặt Hàm Thiếu Vũ, bạn thân nhất của anh trai mình, đồng thời cũng là chuyên gia chế tạo và tháo gỡ bom hàng đầu ngành. Anh ta có đưa cho nàng một hộp thuốc nổ, tên gọi TNX–18, là thành quả phát minh mới nhất còn chưa công bố, làm quà mừng sinh nhật.

"Thật may! Trở về nhất định phải mời anh Đại Vũ đi ăn một bữa mới được!"

Hạ Tuyết cẩn trọng đem nó đặt trước thạch môn, chạm nhẹ lên khe quét vân tay, đến khi nghe một tiếng "Bíp!", mới lập tức xoay người bỏ chạy.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro