Chương 7 : Nhập Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít! Tít!

Ầm vang!

Mặt đất bên dưới chấn động mãnh liệt, cửa đá nháy mắt đổ sụp xuống. Không đợi khói thuốc kịp tan hết, Hạ Tuyết đã nhanh chóng vọt qua, xông vào thạch thất.

Nhìn Bạch Ngân tóc dài hỗn loạn xõa tung trên nền đất, trong tay cầm thanh trường kiếm dài hơn hai xích toả ra thứ ánh sáng yêu dị, lòng nàng âm thầm cảm thấy bất ổn.

- Nhóc! Làm sao vậy?

Bạch Ngân vẫn luôn cúi thấp đầu khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt, lúc này bất thình lình ngẩng lên, để lộ đôi con ngươi tràn ngập huyết sắc. Máu từ hốc mắt chầm chầm rỉ ra, từng giọt từng giọt lăn xuống hai bên gò má trắng nhợt.

- Đây là... sao lại thế này?

Hạ Tuyết đau lòng sốt ruột muốn tiến lên ôm lấy nó. Không ngờ còn chưa kịp vươn tay đã bị một trận nội kình đánh úp, mũi kiếm bén nhọn thoáng chốc hướng nàng đâm tới.

Hạ Tuyết vội lăn một vòng né tránh. Nhưng Bạch Ngân vẫn không có ý định dừng lại, chiêu thức xuất ra ngày càng quyết tuyệt, ẩn hiện sát khí.

"Không xong rồi! Cứ tiếp tục thế này e là không duy trì được bao lâu!"

Hạ Tuyết cắn răng quyết định tốc chiến tốc thắng.

Từ lúc sáu tuổi, cha Lục đã đưa nàng lên Nam Thiếu Lâm học võ, đến năm mười bảy mới xuống núi. Sau khi thi vào Học viện Cảnh Sát Bắc Kinh, nàng còn được đào tạo thêm Judo, Karate và cả quyền Anh, hai năm liên tục giành ngôi quán quân đấu cận chiến.

Lần đầu tiên trong đời Hạ Tuyết triệt để vận dụng hết thảy những gì mình học được để đối kháng với một người. Nhưng nàng thật sự bị bất ngờ bởi thân thủ của Bạch Ngân, tốc độ kinh hoàng tựa như loài liệp báo cùng lực sát thương mạnh mẽ không khác gì hùng ưng, vốn là những thứ mà một đứa trẻ mười tuổi không thể có.
 
Nhìn nó hai mắt ngập tràn tơ máu, bàn tay cầm kiếm thoáng chút run rẩy khó phát hiện, Hạ Tuyết càng tự cố trấn tĩnh bản thân không được chùn bước. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng quyết định cơ hội sống còn của cả hai.

"Không thể kéo dài thêm nữa! Nếu không mình và Tiểu Ngân đều phải chết!"

Hạ Tuyết bất chấp nguy hiểm, không tránh đi đường kiếm của Bạch Ngân, nhún người phóng tới, đạp thẳng vào vách đá trước mặt, mượn lực tung mình lên không trung, từ phía sau khống chế lấy nó.

- Tiểu Ngân! Là ta!

Bạch Ngân bất ngờ khựng lại, vung tay hất văng nàng vào vách động. Nó không chút do dự xoay người, lưỡi kiếm bén nhọn hướng nàng đâm tới.

"Lần này chết chắc rồi!"

Hạ Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt.

Xoẹt!

Một thứ chất lỏng đỏ tươi phun ra, bắn lên mặt nàng. Mùi huyết tinh nồng đượm lan tỏa khắp không gian.

Hạ Tuyết vội vàng mở mắt, sững sờ nhìn bộ dáng thống khổ của nó, tay cầm kiếm run rẩy đến lợi hại, tay kia kiên quyết giữ chặt lưỡi kiếm. Máu theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống.

- Đi!

Bạch Ngân nghiến răng bỏ lại một chữ, lập tức phóng mình biến mất vào bóng tối.

Nhìn nàng xoay lưng bỏ chạy khỏi thạch thất, trong lòng nó chậm rãi len lỏi một tia mất mát kì lạ. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc rơi xuống thủy đàm, tâm nó đã hoàn toàn chết lặng, không còn nguyện ý tin tưởng vào bất kì ai. Nhưng chính nàng đã vươn tay cho nó hy vọng, để rồi hiện tại cũng sắp sửa vụt mất.

"Bảo trọng."

Bạch Ngân từ từ khép mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lưỡi kiếm để cảm giác đau đớn tạm thời áp chế ma tính trong cơ thể. Nó muốn kéo dài thêm thời gian để Hạ Tuyết có thể chạy được càng xa càng tốt.

................


Bịch! Bịch!... Bịch! bịch!...

Bạch Ngân giật mình mở mắt, nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình, không khỏi nghi hoặc. Thanh trường kiếm trong tay vẫn rung lên dữ dội, ừng ực hút lấy dòng máu tươi ngọt từ miệng vết thương, khiến nó thoáng chốc trở nên tái nhợt, ánh mắt mờ mịt mang theo hơi thở tử vong.

Bạch Ngân loạng choạng lùi sâu vào bóng tối, đôi đồng tử đỏ rực tơ máu như dã thú bị thương nhìn chằm chằm cửa động. Một bóng người quen thuộc thoắt cái xuất hiện trước mặt nó.

- Tiểu Ngân, mau dùng nước này đóng băng thanh kiếm lại!

Hạ Tuyết hét lên, buông xuống áo khoác da bị nàng tận dụng làm vật chứa.

- ...

Nhìn dáng vẻ gấp gáp đến chật vật của nàng, nó hơi mấp máy môi nhưng không phát thành lời, chỉ cúi đầu đem tay cầm kiếm nâng lên, máu theo cánh tay tí tách nhỏ xuống. Tay kia cố gắng vận lực, ngưng tụ hàn khí.

Rào!

Chỉ thấy nước bị một lực hút vô hình đẩy lên, kết thành tầng tầng băng mỏng phủ kín từ đầu đến chuôi kiếm.

Thanh Liệt Diễm U Minh như có linh tính càng thêm chấn động mãnh liệt. Lưỡi kiếm bén nhọn không ngừng giãy giụa khoét sâu vào da thịt, chạm đến tận xương. Bạch Ngân cắn răng không hề phát ra nửa lời, nhưng trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thanh kiếm bỗng nhiên bùng cháy, phát ra ánh lửa xanh quỷ dị.

Xèo! Xèo!

Thanh âm da thịt bị đốt bỏng vang lên mang theo đau đớn kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Tình cảnh trước mắt khiến Hạ Tuyết sợ đến ngây người.

- Tiểu Ngân!

Nàng bất chấp lao đến muốn kéo nó ra khỏi thanh kiếm ma quỷ ấy, nhưng Bạch Ngân đã kịp lùi lại.

- Đừng. Qua. Đây.

Nó cắn răng gằn từng tiếng một, dùng sức ghìm chặt thanh kiếm đang bốc cháy hừng hực, muốn trở tay cắm vào vách đá.

Phụt!

Chân khí toàn thân nghịch đảo khiến Bạch Ngân không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nhưng mặc kệ tình trạng hiện tại thê thảm cỡ nào, nó cũng nhất quyết không buông. Hai bàn tay huyết nhục mơ hồ vẫn cố chấp giữ lấy thanh kiếm đang điên cuồng khát máu.

Bạch Ngân nhịn xuống đau đớn tự tháo khớp bản thân, đem cả tay trái xoay ngược, dùng toàn lực cắm phập thanh kiếm lên vách đá sau lưng.

Ầm! Ầm!

Cả thạch thất rung lên dữ dội, mấy bức tường xung quanh bắt đầu đổ sụp xuống.

- Cẩn thận!

Hạ Tuyết liều mình muốn đem nó ôm lấy, không ngờ mặt đất bên dưới đúng lúc nứt ra khiến cả hai đồng thời rơi xuống…

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro