Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống tư liệu mà cấp dưới đưa đến, Hàn Vân Tịch cô lại không thể tập trung xử lí được.

Nhìn đoán là mình không thể tập trung được, Hàn Vân Tịch khẽ thở dài.

Bước chậm lại gần giường ngủ, nhẹ nhàng ngồi lên. Vươn tay lấy khung ảnh được úp xuống gần chiếc đèn ngủ.

" Vân Thy... chị xin lỗi,xin lỗi em" nhìn bé con trong bức ảnh chỉ tầm khoảng 8-9 tuổi  đó là Hàn Vân Thy bản thu nhỏ đang ôm một chú thỏ bông mà hồng phấn nhìn về phía màng ảnh nhìn rất chi là đáng yêu, ánh mắt giận dỗi, nhìn còn hơi hồng, khẽ phồng má nhìn y chang chú thỏ bông trên tay.

Nhớ đến những giọt nước mắt lúc chiều của Hàn Vân Thy đã rơi, những tiếng khóc ngẹn ngào nho nhỏ, Hàn Vân Tịch như ngẹn lại trái tim thắt lại.

Câu nói buông bỏ nghe vào tai cô như một trò đùa, cô hiểu ở đây là gì sao đau quá.

Tình yêu gì mà lại dẫn đến cái chết như vậy, tình yêu cấm đoán và hèn mọn mà đứa em gái bé nhỏ của cô dành cho cô. Tại sao cô biết là dành cho cô mà không dành cho Lãnh Hạo Thần thực ra là cô trọng sinh.

Cô vẫn nhớ cái lí do mà mình ở đây. Vào đám tang của Vân Thy thì bạn thân của Vân Thy là Lục Lung Linh mà cái câu cửa miệng là " lung linh lắp lánh đẹp lồng lộn chim sa cá lặn bóng biết bơi" sau khi bé Linh thắp nhang xong thì lôi cô ra bụi chuối, kể hết sự thật cho cô nghe xong thì quay đi chỉ để lại cô một mình tiêu hóa cái sự thật bị che dấu bấy lâu nay.

Vì quá đau lòng mà cô lỡ sơ ý đụng vào tổ ong vò vẽ bị chích sốc chết, còn đâu là sự lạnh lùng nữa.( buồn thiệt)

Lúc tỉnh lại là trong phòng mình, theo thói quen cầm cái điện thoại lên thì đập vào bản mặt lạnh lùng là chính cái ngày mà Vân Thy tự vẫn 10 ngày trước.

Cô vội vàng qua phòng bé Thy, khi mở cửa ra là hình bóng em gái mình nằm dưới sàn đầy máu me. Cô vội vàng ẩm bé lên xe rồi chở vào bệnh viện. Đứng ngoài phòng cấp cứu mà hồi hợp tim cứ đập" bịch bịch bịch" muốn rớt ra ngoài luôn. Ba mẹ cũng tới nhớ lúc trong đám tang họ như già đi chục tuổi.

Đó câu chuyện là vậy đó bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro