Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở phía bệnh viện, Hàn Vân Tịch vừa bước ra khỏi cửa cỡ tầm 15 phút là bé Thy của chúng ta đã mở mắt ti hí ra mầm mò chiếc điện thoại để kế bên giường nằm của mình.

Hàn Vân Thy đang mò mẫm chiếc điện thoại của nguyên chủ.

Cầm trên tay chiếc điện thoại màu hường phấn, Hàn Vân Thy mò mẫn vào trang cá nhân của nguyên chủ trên Facebook. Đăng một sờ ta tút là " Ố là la chế đã tỉnh lại và lợi hại hơn xưa" không biết vì lí do gì mà Hàn Vân Thy lại làm vậy tác giả biết nhưng không nói cho mọi người đâu.

Vừa mới đăng là có một bình luận xuất hiện từ tài khoản tên là Lục Lung Linh " ồ tỉnh rồi hả, để mai tao qua thăm mày", từ cái tên tài khoản thôi là Hàn Vân Thy đã biết đó là ai.

Đó chính là bạn thân của nguyên chủ thân nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, biết nhau từ khi còn nằm trong tả lót, biết tất cả tật xấu của đối phương.

Bạn thân như thế này một là đừng để nó sống hai là làm bạn với nó hết đời vì nó đã biết quá nhiều.

Chưa kịp làm gì thì tự dưng có thông báo tin nhắn, vẫn là từ bé Lung Linh của chúng ta.

"Ê, mày sao rồi, còn đau hông" nhìn tin nhắn quan tâm như vậy làm cho Hàn Vân Thy vui dùm nguyên chủ khi có đứa bạn tốt như vậy.

  Vẫn là chưa kịp nhắn lại trả lời thì bé Lung Linh nhà ta lại nhắn thêm một tin "Chơi ngu làm chi cho khổ, đời còn dài, trai gái còn nhiều, đứa làm biếng ăn hại như mày cuối cùng rồi cũng sẽ có người rước thôi, há há".

Nhìn mà tức dùm cho nguyên chủ, Hàn Vân Thy chỉ đơn giản nhắn lại một chữ" Cút " rồi đặt điện thoại lên bàn, đắp mềm, ngủ.

Mà không biết ở phía ở chỗ Lục Lung Linh đang cầm điện thoại mà không ngừng khóc, trong miệng lẫm bẫm " không sao, không sao là tốt, tao chỉ có đứa bạn thân như mày thôi" bạn thân mà nó có thể trêu chọc chúng ta, ăn hiếp chúng ta như thế nào nhưng những lúc chúng ta khó khăn buồn phiền thì nó lại là đứa sẽ chạy đến bên ta không lỗ ngại gì hết.

Mọi người ơi, khi ra ngoài nhớ mang khẩu trang nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro