Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngồi trên giường bệnh, nhìn cái con người đang ăn ké đồ ăn sáng của mình Vân Thy cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Ai mà ngờ được mới có 7 giờ sáng mà bé Lung Linh nhà chúng ta đã đến đây thăm chứ, còn đúng giờ ăn sáng của cô nữa chứ.

  "Nữ nhân ngon hong" giả vờ lạnh lùng khoanh tay trước ngực hơi ngã về phía sau Vân Thy cô hôm nay sẽ là bá đạo tổng tài. "on...ắm...á" bé Lung Linh vừa nói vừa cho thêm muỗng cháo vào miệng bé.

  "Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm không ai giành với mày đâu.." vừa nói cô vừa dịu dàng cầm khăn giấy lau khóe môi dính một ít cháo cho bé Lung Linh nhà chúng ta.

 "Cạch" "Em ăn sáng xong chưa, chị vừa....." cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra tiếng Vân Tịch vang lên, một tay cô cầm nắm cửa một tay cầm một cái túi giấy, tiếng nói vừa vang lên thì bỗng nhiên im bặt. Vân Tịch hơi bất ngờ nhìn hình ảnh hai người trước mắt mình.

 Trước mắt cô bây giờ là Vân Thy đang ngồi trên giường bệnh hơi chồm về phía trước, tay trái thì nhẹ nắm cằm của Lung Linh Tay phải thì cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau môi của bé Linh. Còn bé Linh thì đỏ mặt cầm muỗng ngồi sững sờ ở đó. Nhìn thì thấy cũng bình thường mà không biết tại sao mà cô lại thấy hơi khó chịu.

 Nhưng cũng chỉ là trong chút lát cô bỏ qua cái cảm giác đó, khẽ hít một hơi cho bình tĩnh, rồi đi lại gần giường bệnh đưa cho Vân Thy cái túi giấy. "Chị làm thủ tục hết rồi, em cầm đồ rồi thay đi, chị đợi" nói xong rồi cô ngồi xuống ghế. 

 "Ân..." Vân Thy cầm lấy túi đồ, hơi sơ ý cũng không phải cố tình mà là vô tình đụng vào tay Vân Tịch, Vân Tịch hơi giật mình nhưng cô cũng không để ý lắm. Cầm lấy túi đồ rồi vào nhà vệ sinh.

 Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vân Tịch khẽ chạm vào tay mình nơi đó như còn sót lại hơi ấm của cô. Khẽ vuốt chỗ hình như càng nóng đó. Rồi nhìn người ngồi kế bên mình - bé Lung Linh- khẽ nhíu mày, bé Lung Linh tự nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh nhưng vẫn múc thêm muỗng cháo. Không gian chìm vào im lặng.

 " Linh..... em.. " Vân Tịch lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. " Vâng" bé Linh quay đầu nhìn cô. "Em chơi với Thy lâu rồi đúng không?" Vân Tịch vì lúc trước cũng không có quan tâm đến chuyện riêng tư của Vân Thy lắm nên cũng không biết nhiều. "Vâng.... hình .. . như cũng cỡ thì thời còn ngồi trong tả lót á chị" bé Linh  hơi ngửa đầu trầm tư. " Vậy em có biết bé Thy nhà chị..." " Cạch" tiếng mở cửa vang lên đánh gãy lời Vân Tịch. (Tiểu Nguyệt: mấy cái tiếng " Cạch" này nhiều lúc vô duyên lắm ha, đúng hong mọi người).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro