CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



London một thành phố với những tòa nhà cao tầng của nền văn minh phát triển, hòa lẫn nét đẹp cổ kính của kiến trúc đặc trưng nước Anh. Một trong những nơi đó là tòa nhà màu hun khói cổ kính trụ sở chính của tập đoàn đa quốc gia MU. Khởi nghiệp của MU từ công ty đầu tư bất động sản nhỏ nằm trong tay của huyền thoại kinh doanh Boss Dương. Hiện nay quyền điều hành tập đoàn là con trai ông Kevin Dương, cũng đồng điều chia cho 4 người con nuôi của Kenvin Dương. Hai vợ chồng Kevin Dương sinh thời không có con nên nhận những đứa trẻ mồ côi làm con nuôi.

Ngồi trong văn phòng phó tổng tập đoàn MU, một mỹ nữ tóc vàng nhìn chăm chú vào sắp tư liệu trên tay, cô chính là con gái út của Kenvin Dương, phó tổng trẻ tuổi Rika Dương Vũ. Cha mẹ sinh thành đã chết trong một tai nạn khi cô vừa mới 3 tuổi. Sự kiện lúc đó chấn động báo chí, một cáp treo tại vùng núi du lịch xảy ra sự cố, hành khách gặp phải sự cố không may thiệt mạng, chỉ còn một bé gái sống xót nhờ vào sự che chở của cha mẹ. Người đàn ông đã dùng đôi vai mình chấn lên cả tấm lưng người vợ, trong lòng người phụ nữ chính là đứa bé gái. Họ đã dùng tấm thân mình mong đổi lấy sinh mạng cho con gái.

Tiếng thư ký bên ngoài văn phòng trầm ổn mời Dương Khanh tiến vào phòng. David Dương Khanh là một trong những cổ đông của tập đoàn tài chính MU, là người con trai nuôi thứ ba của Kevin Dương. David Dương Khanh đã được sự cho phép của gia đình đính hôn với người em gái nuôi Rika Dương Vũ.

"Thưa giám đốc Dương Khanh, Phó tổng Dương Vũ đang chờ"

Thanh âm trầm trầm của Dương Khanh cất lên khi vừa mở cửa vào phòng: "Vũ! Anh có chuyện muốn nói với em". Dương Vũ khoát tay với hai người đang đứng trong văn phòng mình: "Các người ra ngoài đi".

Dương Khanh liếc nhìn tấm hình có mình trên tay Dương Vũ, hai tay bất giác bấu vào nhau gằng lên tiếng: "Em cho người theo dõi anh hả Vũ". Cô cầm sấp hình để lên mặt bàn, rời khỏi khỏi làm việc bước vài bước đến gần chổ Dương Khanh đang đứng chất vấn:

"Khanh! Anh có bạn gái sao".

"Dương Vũ, em nói thế là có ý gì".

"Ý gì, anh tự nhìn những tấm ảnh này đi, anh ôm người ta rất khí khái" .

Dương Vũ quăng sắp ảnh vào người Dương Khanh. Trong ảnh Dương Khanh bế một cô gái chỉ thấy bóng lưng vì say rượu mặt úp vào lòng ngực anh bước ra từ quán bar. Trong ảnh cũng không phải ai xa lạ với họ chính là Dương An, em gái nuôi của Dương Khanh và cũng là chị gái nuôi của Dương Vũ. Cả ba cùng được đem về nuôi, sống bên nhau từ nhỏ. Theo thứ tự những đứa trẻ được nhận nuôi lớn nhất lần lượt là hai người con trai Dương Anh và Dương Khanh, tiếp theo là hai người con gái Dương An và Dương Vũ.

"Dương Vũ! Người này là Dương An, em biết rõ còn ghen, em ấy cãi nhau với chồng rất buồn nên anh bồi em ấy, nếu là Vũ cũng không thể bỏ lại chị gái của mình".

Dương Vũ nghe Dương Khanh nói Dương An cãi nhau với chồng, không khỏi lo lắng, vội hỏi: "Vì sao cãi nhau, Khanh chị ấy nói gì với Anh"

Dương Khanh không trả lời ngay mà suy ngốc, lặng nhìn trong khóe mắt lộ vẻ ưu thương, hơi thở nặng nề gặng từng chữ: "Chúng ta khoan hãy kết hôn vội".

Dương Vũ nghe xong đầu oanh một tiếng, lòng hoang mang không hiểu, đứng chết lặng hồi lâu vẫn chưa biết mình đang muốn nói tiếp câu gì. Dương Khanh tiến đến nắm tay Dương Vũ nghẹn từng chữ: "Chúng ta hoãn kết hôn lại, anh nói thật".

Trước ngày cưới 3 ngày, chính tai nghe hôn phu nói hủy đám cưới làm Dương Vũ sốc đến môi giựt run lên đáp: "Không được, Anh không được bỏ em, bất luận thế nào 3 ngày nữa chúng ta vẫn kết hôn".

"Em đừng tự gạt mình nữa, thật ra cả hai chúng ta đã sớm không hài lòng trong tình yêu này, người em yêu là ai hả Vũ. Anh yêu em nhiều bao nhiêu tim anh đau bấy nhiêu. Nếu như em không thể yêu thương anh chân chính thì kết thúc, đừng làm người yêu nữa, đừng kết hôn nữa".

Dương Vũ nghe xong lời nói đầy bi ai của người yêu trong lòng cảm thấy hương vị rất đau. Câu nói "đừng kết hôn nữa" hai năm trước cô đã quỳ xuống mà xin Dương An đừng rời xa cô, mà kết hôn với người đàn ông khác. Hôm nay, bản thân mình sắp cùng người bạn trai sống gắn bó cả đời. Người luôn bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ che chở cho mình sắp nói đào hôn, có chút không cam lòng buông bỏ quát lên : 

"Không! Anh chỉ giận em, chỉ tức giận nhất thời".

Dương Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu mà nghẹn ngào nói:

" Vũ, em ép bản thân như là đang yêu anh, anh phải giả vờ lừa mình Vũ cũng yêu anh. Rõ ràng mọi chuyện đã sớm kết thúc ngay từ lúc bất đầu, em làm người yêu anh, ba tháng em không gọi điện cho anh, đi bên anh em chưa bao giờ hôn anh chân thành, anh làm gì em cũng không quan tâm, có lúc anh vờ có người khác em cũng không hỏi anh, chỉ có khi anh đi cùng Dương An thì em mới hỏi anh".

"Khanh! anh nói vậy có ý gì".

"Người em yêu là Dương An. Đến giờ em vẫn không quên được dù Tiểu An đã lấy chồng hai năm rồi. Anh không muốn xoáy vào trò chơi tình ái, khi em xem anh như người thay thế, nó đau lắm em biết không. Anh chủ động chia tay, khiến em ngỡ ngàng tổn thương, mù quáng yêu em như anh rốt cuộc cũng hiểu, anh không muốn chúng ta tổn thương nhau nữa, anh muốn giữ lại tình anh em của ba người chúng ta".

"Dương Khanh, em cũng yêu anh, chúng ta sắp kết hôn, em sẽ là người của anh cả đời này, vì vậy anh thôi nói đùa đi".

"Đùa, chính em mới đùa bỡn với tình yêu của anh".

"Khanh, chuyện quá khứ không quay lại được vốn rất nhiều,  em trước kia yêu chị Dương An, nhưng em cũng rất thích Anh".

"Vũ, ba chúng ta từ nhỏ là cô nhi được ba mẹ nuôi, sống nương tựa nhau, anh không muốn chúng ta kết hôn với nhau mà sống trong dối lừa, sợ rằng rồi chỉ có thể thành kẻ thù của nhau. Ngày mai anh sẽ trở về Mỹ một thời gian. Chuyện hủy hôn anh đã thưa với cha mẹ nuôi, em yên tâm".- Nói xong Dương Khanh quay lưng mở cửa bước ra ngoài, nước mắt anh rơi nhanh vì phải kìm nén, đôi vai run run bước đi đầu không ngoảnh lại, chỉ còn Dương Vũ đứng chết lặng nhìn theo bóng anh dần khuất.

Dương Vũ lái xe không mục đích, cô lái xe từ chiều đến khi bầu trời buông phủ đầy màn đêm vẫn chưa có điểm dừng, thẩn thờ nhìn bên ngoài còn không biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh vắng lặng, chỉ thấy trước mặt một dòng nước đen pha ánh sáng của ngọn đèn đang soi bóng thì mới biết là bờ sông. Cô lấy hết các chai rượu trong tủ lạnh mini ở xe, cô muốn say có thể không tỉnh cũng được.

d;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro