Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bờ sông, một cô gái Châu Á da vàng đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng động cơ xe dừng. Người con gái bước xuống ngồi trên mũi xe, tay cầm chai rượu đỏ uống như đang uống nước lả. Trời tối đen mà đeo kính che nửa mặt, đầu đội nón len cùng chiếc khăn choàng quắn quanh cổ kéo dài che kín lên đến tận mũi giống như không muốn lộ một chút da thịt nào trên khuôn mặt.

Một hồi lâu Vũ Doanh nhìn lại, cô gái khuôn mặt che kín chỉ chờ đôi môi uống hết cả chai rượu, tiến về phía bờ sông nằm lăn ra bãi cỏ.

Vũ Doanh tiến đến gần xem cô gái còn tỉnh hay không, vì lo lắng cho một cô gái say rượu nằm đây không có chuyện gì xảy ra mới là lạ dù trị an ở công viên này cũng không bất ổn lắm. Gương mặt bị che khuất kia không đoán được là còn đang nhắm mặt hay mở mắt, thở dài, Vũ Doanh ngồi xuống bên cạnh chưa dám lay động người đó.

Dương Vũ biết có người đến bên cạnh nhưng vờ như không động xem phản ứng của người kia như thế nào, vì biết không phải là đàn ông nên cũng không phòng bị gì nhiều, chỉ lén quan sát người vừa tiến lại xuyên qua cặp kính đen.

Vũ Doanh tiến lại cô gái say hỏi: "Cô bé, tỉnh hay không", tiếng phát ra cáu gắt của người bị làm phiền đáp lại: "Tỉnh".

"Có chuyện cứ nói, hôm nay gặp nhau ngày mai cũng chưa chắc gặp lại". Vũ Doanh nhìn dòng nước, lẳng lặng mà nói từng từ không quan tâm đến thái độ bực bội của kẻ say. Dương Vũ ngước người lên nhìn kỹ gương mặt người ngồi cạnh, nói nhẹ nhàng như gió bay: "Tôi bị hủy hôn". Vũ Doanh không trả lời, không an ủi, chỉ âm thanh trầm ổn cất lên: "Tôi thì ngồi đây cả ngày suy nghĩ về việc kết hôn".

Ngược lại với dự đoán của Dương Vũ, người này chắc sẽ khuyên mình bớt buồn, đời còn nhiều người tốt, rồi cô cũng sẽ gặp người tốt hay đại loại rồi cũng sẽ qua mọi chuyện như trong phim người ta hay an ủi kẻ say rượu thất tình.

Bất ngờ Dương Vũ đáp lại:

"Kết hôn, chúc mừng".

"Tôi suy nghĩ xem có nên bỏ tiền kết hôn giả không" - nói xong Vũ Doanh quay đầu nhìn gương mặt bịt kín, không thể thấu được biểu hiện thái độ của cơ mặt.

Kẻ say rượu lại nằm xuống bãi cỏ lười biếng nói:

"Bỏ tiền kết hôn giả, không hiểu?"

"Tôi là dân nhập cư, chưa có quốc tịch, đến từ một quốc gia châu Á, xuất ngoại đã được năm năm, nay làm thuê với giá tiền thuê thấp hơn ngườn bản địa và không được quyền công dân như ước mơ ban đầu đến Anh".

Hơi ngừng một tí và thở dài, Vũ Doanh nói tiếp:

"Tôi xuất ngoại ở nơi xa lạ, bị lừa gạt nên đến giờ vẫn chưa về lại quốc gia của mình, làm trong nhà hàng để dành được một ít tiền, bạn bè khuyên tôi kết hôn với người bản địa thông qua hình thức kết hôn giả để được quốc tịch theo luật định".

Dương Vũ nhíu mày lại, nghĩ có hình thức kết hôn này nữa ah, xã hội cái gì cũng có.

"Cô nói cho tôi biết vì sao người Châu Á luôn muốn qua nước khác bằng mọi cách?".

"Có người vì hoàn cảnh chính trị nước mình rối rắm mà tìm nước khác thoát thân, có người vì kinh tế muốn thoát nghèo sang quốc gia phát triển để làm giàu, còn tôi chỉ một lý do duy nhất mong mỏi trong lòng khi đến đất nước này".

Dương Vũ tò mò hỏi: "Lý do gì?"

Vũ Doanh mở to đôi mắt căng tròn đầy khát vọng: "Thời còn trẻ đã hừng hực khí thế đến Vương Quốc Anh mong muốn một ngày tự do yêu đương và kết hôn ở đất nước này. Một trong những quốc gia đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp".

Dương Vũ cong lên khóe miệng, giọng nói hứng thú khi phát hiện: "cô thích con gái".

Vũ Doanh quan sát cô gái đong đầy tâm sự mà vẫn kiệm lời nói, giọng hơi khiêu khích cứ như cô gái trẻ là người bạc tình với mong muốn khích tướng đối tượng nói ra nổi buồn: "Còn cô bỏ rơi vị hôn phu sao"

"Anh ta nói tôi không yêu anh ta". - giọng lè nhè mang theo hận ý cùng không cam lòng của Dương Vũ làm cho cô gái ngồi cạnh có cảm giác người này tâm lạnh như nước. Vũ Doanh tiếp tục khơi gợi câu chuyện:

"Tôi nghĩ cô yêu người khác"

Dương Vũ bị nói trúng chỗ sâu nhất trong tim bất ngờ hoang mang ngồi dậy thẳng người hướng ánh nhìn đến gương mặt người đối diện tức giận:

"Cô đừng cho mình giỏi đoán chuyện người khác".

"Cô hôi mùi rượu, đừng lại gần tôi"

Câu trả lời bất ngờ của Vũ Doanh làm Dương Vũ há miệng trợn mắt,

Nhích người ra xa Dương Vũ, Vũ Doanh ghét bỏ nói: "Tôi hai lần thất tình chưa đụng một giọt rượu nào". Dương Vũ cười chế nhạo: "Hai lần thất tình nói nghe thử xem".

"Lần thứ nhất là bạn trai bỏ, lần thứ hai là bạn gái bỏ". - Câu nói đầy ngắn gọn bao trọn hai cuộc tình được thốt lên từ miệng Vũ Doanh làm Dương Vũ bật cười cho kẻ xa lạ như quen lâu vì cùng cảnh ngộ, "thất tình tao phùng".

Nhìn thấy cô gái bề ngoài vũ trang như phiến quân nổi loạn, trùm kính khuôn mặt ôm bụng cười có chút bất mãn, Vũ Doanh đứng dậy. Dương Vũ biết người kia phát khí vì tiếng cười nhạo của mình nên hạ giọng.

"Cô đi đâu, tôi cũng thất tình hai lần đầy đủ cả trai lẩn gái như cô, lần thứ nhất bạn gái tôi bỏ rơi, lần thứ hai, ah tôi cũng bị bạn trai bỏ".

"Thế nói đi cô yêu ai nhiều hơn cô bé kính đen" .

Tiếp nói câu hỏi hơi bất ngờ của người đối diện Dương Vũ trả lời:

"Người bạn gái đầu đã lấy chồng, người bạn trai sau nói không muốn cưới vì tôi không yêu anh ta chỉ lấy anh ta ra để thay thế. Cô nói xem tôi yêu ai nhiều hơn".

"Vậy đúng rồi, đùa giỡn không tốt" - Vũ Doanh đáp lại

"Cô hơn gì tôi, cô định lấy hôn nhân ra để có quốc tịch. Cô còn cặn bã hơn tôi". Dương Vũ không chịu thua ai bao giờ đã thẳng thừng nói ra chỗ yếu của người đang giao tiếp.

"Ừm, tôi là người bỏ đi". Nói xong câu này Vũ Doanh đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo với ý định rời đi.

"Chào cô, tối hôm nay gặp nhau là có duyên, tạm biệt" - nói xong cô gái Châu Á tiêu sái xoay người rời đi để lại thân ảnh bất động trên bãi cỏ. Dương Vũ phát thanh âm hơi lớn để hỏi tên người sắp đi.

"Khoan cô tên gì"

"Tôi tên Monica Vũ Doanh"

Không hỏi lại tên đối phương, Vũ Doanh đã ngoảnh mặt quay lưng rời đi. Dương Vũ mới bất giác phát hiện người Châu Á vừa ở đây giọng nói ổn trọng sâu lắng, có người tâm sự lòng cũng nhẹ hơn. Nghĩ nghĩ, cô tiến lại xe và đánh xe như thế mình đã lái xe rời đi nhưng ánh mắt chưa rời khỏi thân ảnh của người đang đi bộ trên đường. Một dáng người cao gầy, mái tóc dài ôm đôi vai cô đơn. Dương Vũ chợt thấy sao giống bóng dáng mình ẩn hiện lên, mình cũng cô đơn thất tình đi như thế 2 năm về trước ở con đường này.

Cô lái xe chạy song song bên đường dành cho người đi xe, một người một xe cách nhau bởi hàng  cây phân cách làn đường. Dương Vũ cho xe chạy rất chậm phía sau, có khi còn dừng lại  một hồi rồi mới tiến đến trước vì tốc độ đi bộ của cô gái Châu Á kia chậm. Đến một nhà hàng King, cô gái châu Á bước vào. Dương Vũ móc điện thoại gọi trợ lý điều tra về  Monica Vũ Doanhlàm việc ở Nhà Hàng King.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro