Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Doanh một bộ dáng mẹ hiền căn dặn trẻ nhỏ: "chị đi làm em ở nhà đóng cửa, không mở của cho ai vào biết chưa".

Dương Vũ ánh mắt nhàn nhạt nhìn, lười động khẩu: "uhm"

Vũ Doanh tiến đến véo má Dương Vũ hằn giọng chỉnh cô: "nói chuyện phải nhìn thẳng chị, đúng, vậy mới đáng yêu".

"....." .

Đáng yêu, cô mơ ah, tên chết tiệt, được tôi sẽ phá banh nhà xem cô còn tỏ vẻ tốt bụng lương thiện không.

Nghĩ là làm Dương Vũ bài hết tất cả món ăn vặt lên bàn, quần áo trong tủ cô đem nhúng hết vào thau nước bẩn, vun vãi hết đất trong chậu hoa trước cửa nhà ra đầy thèm nhà. Chén dĩa ăn xong cô nhét hét vào khăn bàn dồn một gốc trong bếp, nhìn nhìn chiến trường mình bày ra thỏa mãn vào phòng trùm chăn ngủ.

Vào nhà Vũ Doanh đã hiểu là Dương đại tiểu thư kiêu ngạo muốn đấu sức chịu đựng của mình. Cô ngồi nghĩ một tí vì đứng cả buổi trong bếp đã mỏi nhừ cả hai chân, ê ẩm cả vai, mắt mờ cả lên.

Ngày hôm nay đạp xe chở con heo nặng vài chục ký, dọn đồ, đi làm, chưa ngủ miếng nào về đã thấy bãi chiến trường, máu nóng nổi lên nhưng Vũ Doanh công lực ngụy trang tu luyện nhiều năm vẫn không tỏ vẻ hung bạo.

hừm, tức giận là điều em muốn, tôi không chịu thua.

Không tức giận cũng không dọn dẹp, Vũ Doanh leo lên giường ngủ được 3 tiếng. Cô chòm người dậy đến ba lô lấy máy tính xách tay ngồixem. Cô đang luyện thi vào trường đại học HV, nên cần phải tranh thủ từng phút từng giây.

Dương Vũ dậy uống nước nhìn qua khe cửa đèn phòng kia còn sáng. Mới 4 giờ sáng nên mặt trời chưa ló dạng, tò mò cô tiến đến khe cửa liếc nhìn trộm, qua khe hở của phòng vốn cũng không thấy được gì.

Vũ Doanh nghe tiếng động mở cửa ra gặp tướng nghiêng người ghé mắt của thành viên phái trộm đêm kia, rất tức cười liền tiến đến giơ tay ôm lấy Dương Vũ: "em sao vậy chỗ nào không khỏe". Cái ôm cứng ngắt làm Dương vũ không thoát ra được hét toáng:"buông ra".

Vũ Doanh ôm kẻ gây họa một đường kéo lê hành lang phòng ngủ đến phòng khách, vừa kéo vừa nói: "Em sợ ở một mình ah, em ở nhà phát bệnh".

Dương Vũ bị kéo, vùng vẫy không thoát tức khí, đây là tình huống gì: "chị làm gì".

Vũ Doanh gằng bả vai Dương Vũ xuống cho mặt cô áp sát chiến địa hoang tàn:

"Em nhìn nè, em giận đến giẩm nát hết cả chậu hoa, em đói bụng mà không biết nấu ăn làm loạn hết cả nhà bếp. Ôi! chị đau đầu, em không thể ở nhà một mình".

Dương Vũ vun tay đánh vào lưng kẻ đang cưỡng mình khom người sát đất, không ngờ bị chụp cả hai tay và đánh úp bất ngờ, chụp được tay đối phương Vũ Doanh mặt nham hiểm hôn lướt qua đôi môi mỏng đang chu lên quát tháo kia.

"Ưm, ưm"

"Ta cắn chết ngươi"- Vừa nghĩ Dương Vũ vừa hung hăng cắn môi Vũ Doanh.

Vũ Doanh sờ sờ môi dưới của mình đang rớm máu hét lên: "Á đau, em định sát thuê".

Dương Vũ giận tím mặt chạy vào phòng tắm đóng ầm cửa lại, sau đó dùng nước xúc miệng, xúc cả nửa chai vẫn chưa thỏa mãn. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên:

"Em mở cửa, đừng kích động".

Vừa nói Vũ Doanh tung chân đá phăng cửa, cú đá hơi mạnh làm cho người bên ngoài cũng bổ nhào theo lực một cách choạng vạng. Nhìn cảnh này Dương Vũ chưa hoàn hồn đã thấy thân ảnh như bay tiến tới ôm sốc cả người mình kéo lê ra bên ngoài.

"Em không được làm bậy, đừng kích động mà tự tổn thương mình"

vừa bị kéo vừa nghe mấy câu nói lảm nhảm làm lòng người phát hỏa. Vận hết tất cả công lực trời ban cho thân thể mảnh mai của mình mà tung chân tống cho tên biến thái đang kéo người mình.

Ah nhưng thật đáng tiếc, cú đá nhắm rất trúc đích nhưng bị chụp lại rất gọn.

Vũ Doanh nắm một chân đẩy nhẹ ra sau làm Dương Vũ ngã người vào tường, chân bị ép xoạc ra theo hướng tay của Vũ Doanh, chưa kịp đứng vững thì tai phải đã bị cắn nhẹ lên với một luồng hơi nóng phả nhẹ vào.

"Em còn có khuynh hướng bạo lực gia đình, xem hôm nay phải dùng gia pháp với em rồi".

Cắn xong Vũ Doanh thỏa mãn nhỏ giọng nói: "Em còn hư hỏng nữa, tôi sẽ đánh vào mông em". Vũ Doanh buôn tay nắm chân Dương Vũ ra, dùng hai tay mình ôm lấy cả người Dương Vũ quăng lên sopha. Sau đó rất nhanh xoay người xông pha lấy vũ khí ra dọn dẹp chiến trường đang loạn lạc trong nhà.

Dương Vũ giận đến mặt xanh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ỷ có võ mà ức hiếp người kia, ta hận sao ta không học võ để đến giờ kẻ thù trước mặt chỉ biết căm tức mà ngồi ngốc nhìn. 

"Hừ, ta quân tử trả thù mười ngày không muộn".


Kẻ ngồi ở sôpha nghĩ chiêu trả thù, người hì hụt dọn nhà. Cả hai ai cũng lo đặt tâm can làm việc của mình mà quên mất ánh mặt trời ló dạng thay cho bóng tối đêm đầu tiên ở chung.

Dương Vũ nghĩ sách lược phục hận, hồi lâu hai mắt nhíu lại dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Vũ Doanh thấy vậy lấy miếng chăn bông trong phòng ngủ ra nhẹ phủ lên người đang gục, xong nhấc bổng thân ảnh bên dưới lên bằng cả sức lực rèn luyện mười mấy năm nay ra mái hiên nhà tiến đến chiếc ghế gỗ dựa đặt sẵn ở nơi này.

Dương Vũ lay động người khi cảm giác thân mình đang bay bay

"Tỉnh, vợ em nằm cùng chị xem mặt trời mọc nha" - rất nhanh đặt cả người mình lên ghế dài Vũ Doanh để cả người Dương Vũ nằm gọn như chim non trong lòng mẹ, hai tay ghì chặt đề phòng người này vùng thoát.

"Xem mặt trời, ta nhịn, nữ nhân trả thù ngày mai không muộn"- tự an ủi bản thân xong Dương Vũ cũng thả lỏng cơ người nằm trong lòng địch, ánh nắng nhàn nhạt của bình minh từ từ xen vào như xé toạt màn đêm.

Bầu trời nhuộm màu cam xám pha vàng của tia nắng ban mai trước mặt Dương Vũ, đang cảm khái thật đẹp thì cũng nghe nhịp thở điều của người đang ôm mình.

"Ngủ rồi, vậy cũng học đòi lãng mạng".

Dương Vũ đâu có biết người ta chưa ngủ được 3 tiếng đã bị quấy phá, còn bản thân mình thì không làm gì, cả ngày ăn no ngủ, rảnh rỗi suy nghĩ kế hoạch phá người, nên sức lực thật dồi dào mà ngắm cảnh đẹp.

Chỉ tội cho người có lòng mà vô sức đang ngủ kia bỏ lỡ, thật bi ai cho đời Vũ Doanh!

Tỉnh lại lần nữa nhìn bốn bức tường mới biết mình đang trong phòng ngủ, ngẫm nghĩ giờ là mấy giờ, liếc bên cạnh không thấy người đáng ghét đâu. Bước xuống giường đi xung quanh nhà thấy trống trơn, nhìn lên bàn ăn có một miếng bánh mỳ kẹp thịt và trứng. Bên dưới có tờ giấy ghi dòng chữ:

"Vợ ngốc, em dậy ăn no, uống sữa trong tủ lạnh, không được mở cửa cho kẻ lạ vào nhà, chị đi làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro