Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nhà một mình lần đầu tiên thấy mình vô công rỗi việc. Cuộc sống không làm phó tổng thật sướng, làm gì trước đây: xem ti vi, nghe nhạc, đọc sách, chơi game.

Mình nên hưởng thụ cái nào trước đây. Không! việc quan trọng trước tiên tính kế trả thù, ánh mắt lé lên tia sáng, Dương Vũ đến cửa hàng mua thuốc xổ pha vào bình nước lọc trong tủ lạnh. Thực hành phi vụ xong, sảng khoái nằm xem tivi đang chiếu phim hành động.

Đến tối nghe tiếng mở cửa biết ai đang về cô cũng lười ngồi dậy, nhướng mắt xác định người vào nhà xong, hờ hững ngủ tiếp.

Về đến thật mệt, Vũ Doanh mở tủ lạnh rót nước lọc ra uống, nằm trên ghế có ai đó đang khúc khích cười thầm trong lòng: hừ, cho ngươi ngủ luôn trong nhà vệ sinh tối nay.

"Vũ ăn cơm chưa, tới đây mình cùng ăn".

"Được".

Hai người ngồi ăn không nói tiếng nào, ăn xong Vũ Doanh hỏi:

"Vũ ở nhà buồn không hôm nay em làm gì?".

"Xem phim, ngủ".

"Em xem phim gì".

"Ma trận".

"Kể chị nghe".

"Quên rồi".

"Ưh, chị quên em ngốc"

"Nhịn ta nhịn mình đang giả làm người ngốc"- Dương Vũ trưng ra nụ cười híp mắt vô hại phóng đến kẻ thù. Nào ngờ đâu khuôn mặt kia không phóng ra nụ cười ngây ngốc mà vẽ ra khuôn mặt yêu mị của thiếu nữ đang quyến rũ người tình, nhìn thấy mặt yêu nghiệt kia.

Vũ Doanh nghĩ thầm: Hừ, âm mưu quỷ kế gì đây, khuôn mặt yêu nghiệt, ta tuyệt đối không ngã. Cô đứng lên dọn bàn rồi hướng đến trước, nhìn xung quanh nhà tuyên bố

"Mỗi ngày Vũ sẽ nấu cơm, vì chị đi làm nên sẽ không nấu được, chị sẽ dọn dẹp nhà cửa, em nấu cơm, giặc đồ, tưới cây".

Người nào vốn lười biếng là bản tính liền kiến nghị:

"Không biết nấu, chị nấu".

"Được chị nấu, việc còn lại trong nhà là của Vũ hết, đây là do em chọn, thành giao" – nói xong Vũ Doanh vỗ hai tay vào nhau như vừa đưa ra quyết định, xong hướng đến cửa đem quần áo dơ ra cầm trên tay rồi tiến đến Dương Vũ:

"Em theo chị, đi giặc đồ".

"Không".

"Không được bướng, không giặt em mặc lại đồ dơ cho tôi".

Vũ Doanh gằng giọng, nắm tay vợ nhỏ hướng đến máy giặc tiến công: "em bỏ đóng này vào máy".

Dương Vũ cầm đóng đồ dơ của mình quăng thẳng vào máy như phóng phi tiêu. Vũ Doanh cầm tay cô lấy xà bông bỏ vò khe máy giặc rồi tiến bấm nút khởi động chế độ giặc. Máy giặc khởi động xong, vẫn cầm tay Vũ hướng đến máy hút bụi, xách máy hút bụi ra, bật công tắt rồi thanh thoát đứng sau vươn tay chộp lấy hai tay Vũ bắt cô cầm cán máy hút bụi.

Cả hai kéo nhau cùng máy hút bụi đảo hết cả căn phòng xong, nhìn nhìn cả căn nhà, thỏa mãn mới buông tay Dương Vũ ra cười nói: "ngoan, em đã biết cách làm chưa", oán khí tràn ngập Vũ phun ra câu nói đầy khí thế: "Không biết".

"ah, vậy ngày mai chị cầm tay chỉ việc tiếp, đến khi nào em biết thì thôi".

Dương Vũ có cảm giác tính tình nóng nảy muốn bộc phát phun trào: "Chị đừng mơ"

"Không sao, một năm 365 ngày, mỗi ngày cầm tay em chỉ, thì mưa dầm thấm lâu. Năm sau cũng sẽ biết cách làm, mỗi ngày hình phạt là một nụ hôn, hai ngày tăng gấp đôi hai nụ hôn".

Dương Vũ tức đến nỗi lòng ngực ngập đầy oán khí thở cũng không thông, thầm nghĩ ngày mai ở nhà không xem tivi, mình phải học võ, đúng phải đến đăng ký lớp võ học thành cao thủ đánh chết người nào đó vô cùng khó ưa.

Tối đến Vũ Doanh chuẩn bị ôn bài thì bụng quặn đau nhăn mặt bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thấy bóng người bị hại, kẻ chủ ác miệng cười như điên.

Một đêm làm bạn với bồn cầu làm cả người Vũ Doanh liu xiu bước đi mà hai chân còn run, đi ngủ cũng không xong, học bài cũng chóng mặt: a, ta ăn trúng gì vậy nhỉ, sao lại làm kẻ thù của tào tháo thế này.

Hôm sau, dù mệt Vũ Doanh phải lếch thân đi làm vì không dám nghĩ việc thêm buổi nữa, sợ mình bị đuổi. Đến bếp, hai tay run run cầm dao mà chặt, cố chịu đến hết giờ làm, đạp xe về đến nhà không miếng sức lực.

Thể lực của Vũ Doanh thật ra thì vốn yếu nên từ nhỏ được quăng cho sư thầy gần nhà học võ thủ thân. Nào là thái cực quyền, tuyệt quyền đạo, khí công, võ cổ truyền mỗi thứ học một ít, mà những công phu này cũng vô dụng với dược lực cực mạnh của thuốc xổ, thêm mấy hôm nay chạy nhiều về nhà nấu cơm, tối qua còn bị làm bạn hữu với bồn cầu, thể xác đã thấm màu biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro