Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Vũ Doanh đi vào gõ cửa phòng vợ, kêu ra ăn đồ mình mang về, rồi trực tiếp bước vào phòng ngủ, nằm trùm chăn không đoái hoài đến người còn lại trong nhà.

Dương Vũ thấy mình đã ăn cơm xong mà người kia còn chưa ra, nhìn đồng hồ đi qua đi lại. Hai tiếng sau vẫn chẳng thấy kẻ thù ra ăn cơm, nghĩ không lẽ mình cho xổ đến chết luôn rồi, liếc ánh mắt nhìn đến cửa phòng Vũ Doanh, một mảng tối thui không tiếng động.

Lại thêm vài chục phút sau, lương tâm của độc phụ nổi lên, vì không biết mình có độc chết "vợ giả" hay không. Dương Vũ quyết định lấy chìa khóa phòng dự bị mình đã thủ sẵn, mở cửa phòng xem đối tượng còn thở không.

Ngay khi cửa mở Vũ Doanh đã tỉnh, mặc cho người đó đến gần, mình vẫn nằm im bất động.

Dương Vũ lay người Vũ Doanh: "này chị không sao chứ?".

Không có lời đáp Dương Vũ lấy tay đưa chạm người nằm im bất động như đang xem xét nhịp thở, cảm nhận được hơi thở, cô yên tâm rụt tay về, xoay người lướt nhanh ra cửa.

Vũ Doanh nào có buông tha cơ hội mình bệnh để được chăm sóc, liền kêu: "Đứng lại". Dương Vũ bị gọi bất ngờ phản xạ: "cái gì".

Vũ Doanh hai tay chống lên giường lấy lực ngồi dậy, khuôn mặt nhợt nhạt, miệng khô nứt: "Chị không dậy nổi em lấy cơm cho chị, chị đói".

Người ta nói không ai đánh người với khuôn mặt tươi cười, cũng như không ai bỏ rơi người với khuôn mặt yếu ớt. Muốn bỏ đi, không dễ vậy đâu nhóc, tôi hôm nay bệnh như vậy, một phần cũng nhờ em ban cho, không hành hạ em lại, sao xứng đáng ở chung với kẻ vô tâm vô phế như em.

Dương Vũ bưng tô cơm trộn lẫn các loại thức ăn thành một hỗn hợp ngũ sắc đưa cho Vũ Doanh: "cơm nè".

Vũ Doanh với tay lấy tô cơm còn không quên run tay suýt đổ cả tô cơm, thấy vậy Dương Vũ nhanh tay chụp lấy rồi nhăn mặt tự cầm muỗng cơm đưa tay lên nhét vào miệng kẻ bệnh hoạn kia thầm nghĩ: xổ có một ngày mà thành thây sống, đồ rắc rối.

Một hồi chiến đấu oanh liệt kẻ đút người nhai cuối cùng cũng kết thúc. Vũ bưng chén cơm ra ngoài còn nghe văng vẳng bên tay tiếng ai oán nhờ vả:

"Em lấy dùm nước chị uống thuốc".

Dương Vũ thật mệt thầm mắng: người gì ah, oan gia đòi mạng mình sao.

Vất vả cả buổi tối cuối cùng cũng ngủ yên thân, Dương Vũ về phòng mình, vừa mở cửa thì cảm giác phía sau có sức nặng ngàn cân ngã lên lưng và vai mình, hoảng hốt quay người lại thì thấy thân ảnh của oan gian nhiều đời như đến đòi mạng.

Vũ Doanh do choáng đầu nên định đi theo kêu Dương Vũ xin cho ngủ chung, nào ngờ đi tới cửa phòng vấp chân ngã nhào vào người Dương Vũ. Cô dùng hết sức đẩy mạnh người ra, cú đẩy đã rất thành công đem người văng ra cánh cửa phòng. Bị Dương Vũ hất văng, đầu Vũ Doanh đập mạnh tường đối diện khiến toàn thân choáng váng ngã xuống đất, trước khi ngã không quên oán khí phán một câu: "em".

Sau vài giây đứng yên bất động khi thấy cảnh người anh dũng hy sinh trước mặt, Dương Vũ hồi hồn chạy đến lay người: "Chị có sao".

Tự hỏi tự trả lời Dương Vũ hét lên khi nhìn thấy Vũ Doanh bị thương ở trán:

  "Á trán có máu, tránh ra em sợ máu".

Nhìn thấy máu tay chân Dương Vũ bủn rủn, từ nhỏ bản thân Vũ đã không thích nghi được với máu, ngày càng lớn bệnh càng nặng khi thấy máu, cơ thể co rút không sức lực. Đây cũng chính là di chứng cho tai nạn khi nhỏ của cô, lúc nhìn thấy ba mẹ toàn thân máu me ôm mình trong lòng.

Kết quả là có hai kẻ đã ngã gục tại chiến trường, cuối cùng thì kẻ đầu bị thương lại đứng dậy được trước và tiến lại gần người đã thương mình, sau khi phát hiện đối phương thất thủ. Vũ Doanh lê thân đến vang hai tay ôm lấy Dương Vũ miệng luôn nói: 

"Không sao, có chị đây".

Thiệt là thê lương mà, hai người không lẽ ôm nhau ngồi trên sàn nhà lạnh tới sáng, Vũ Doanh gắng sức nhấc cả hai thân xác mệt mỏi lên giường bằng hết sức bình sinh còn lại. Mệt nhọc quăng cả hai lên giường xong, Vũ Doanh ôm người con gái đang run run, sắc mặt chưa tỉnh lại vào lòng, mắt nhắm lại thở dài.

Mở mắt dậy, Dương Vũ cảm nhận người ấm ấm hòa lẫn nhàn nhạt mùi hương chanh quanh mình, sau đó lại cảm thấy dưới cổ có vật gì dài dài mềm mại căng ngang, trên bụng được phủ lên một bàn tay khác mềm mại. Sau khi ý thức được đang nằm trong vòng tay của người mà mình đã hoạch định chiến lược trả thù, sao kết quả lại rơi vào tay giặc vậy, cảm thán cho sự thất bại oanh liệt của bản thân.

Dương Vũ thở ra nhưng cũng không nhúng nhích, cơ thể mình không ghét cảm giác ấm áp của lòng ngực người này.

"Chào buổi sáng, Vũ"- chờ lâu không có lời đáp Vũ Doanh luyến tiếc rời chăn ấm vào nhà vệ sinh và bận rộn công việc một ngày của mình.

Dương An chị cũng từng ôm em bằng vòng tay ấm nóng như vậy mỗi sáng thức dậy, hôm nay em nằm trong vòng tay người khác cũng không chán ghét, không lẽ như chị nói em vốn đa tình.

Không đúng, Dương An đẹp hơn rất nhiều, chị ấy dáng người như nữ vương kiêu sa toát lên hương vị khiến người mong muốn phục tùng, trái lại Vũ Doanh không xấu nhưng mãi không sánh được gương mặt ngũ quan tinh xảo, vóc dáng đầy mị lực của Tiểu An.

 Hay là mình thích người con gái có sức mạnh, cũng không so được với tướng mạo tiêu soái của Dương Khanh, sức mạnh thì càng không thể bàn vì Dương Khanh đã nổi trội về văn lẫn võ. So sánh thì Vũ Doanh chỉ là cỏ khô trước hai loài hoa quốc sắc kia thôi. Nghĩ cả buổi Dương Vũ cho ra quyết định hôm nay phải hạ gục kẻ tầm thường kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro