Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

" Vợ, chị đã về". – Hôm nay làm đến hai ca nên Vũ Doanh về muộn, lòng lại lo lắng người này ở nhà có tính kế gì với mình nữa hay không.

" Sao em ngồi trong góc, không bật đèn" . -Vừa hỏi Dương Vũ chạm tay vào vai người đang ngồi thần người trên ghế, ánh mắt không cử động như vô hồn.

Sự im lặng có một thuận lợi lớn, khi bạn im lặng người khác không thể đoán được bạn đang nghĩ gì, làm gì tiếp theo.

Quả thật lúc này Vũ Doanh đã muốn khóc đến nơi khi ngồi hỏi cả buổi mà người ta vẫn im lặng bất động, chỉ biết thầm đoán: "âm mưu gì nữa đây trời, hay em ấy bị sốc tâm lý vì chuyện gì".

"Vũ ăn gì chưa?"

Dương Vũ chỉ lắc nhẹ đầu, hai tay nắm chặt vạt áo bấu xé tựa như một người đang trong trạng thái bất ổn. Đúng là lúc này ai nhìn cũng cảm thấy bất lực với kẻ ngốc phát bệnh này.

Dương Vũ đã cố công xem nhiều tư liệu về người trầm cảm hiện giờ xem ra mình diễn rất đạt đây.

Vũ Doanh lấy hộp thức ăn mình mua về , mang lại ngồi trước mặt kẻ có vấn đề tâm lý kia, nào ngờ cái chén rất nhanh bị một chưởng hất bay một đường rơi xuống đất trước ánh mất ngạc nhiên của Vũ Doanh:

"Em, em..".

Tức giận không phát tiết được, Vũ Doanh gằng từng tiếng xong cũng không nói thêm chỉ cúi đầu dọn đống nổ nát trên sàn nhà.

"Em muốn ăn gì"

"không ăn"

"Được không ăn, nói chị nghe đau ở đâu". – vừa nói Vũ Doanh hướng tay sờ trán tiếp đến nâng cầm đối phương lên xem xét.

Vũ Doanh hôm nay phải hành cô đến chết mới thôi, tôi không tin cô có thể không nổi nóng:

"Em muốn đi chơi"

"Được, chị vào lấy áo khoác cho em"

Hả, gì, giờ này gần nửa đêm yêu cầu vô lý vậy cũng chịu, người này đi làm cả ngày không mệt sao. Dương Vũ nghĩ mình phải mạnh tay lên mới được.

Hai người dắt tay nhau ra đường, trời khuya rất lạnh đường phố nước Anh không lúc nào vắng người nên cũng không đáng sợ lắm. Nghĩ người này và mình chưa ăn gì, nên Vũ Doanh bắt xe, dẫn bé con nhõng nhẽo kia đến khu Phố đêm đi bộ hai bên có gian hàng ăn uống, quần áo, đồ lưu niệm,... Ngoài lượng khách buôn đến đây kinh doanh, chợ còn đón tiếp rất nhiều lượt khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Tay Vũ Doanh nắm người bên cạnh không phút nào rời như sợ đám đông sẽ kéo tay đứa bé này lạc mất. Hướng đến cả dãy hàng thức ăn, Vũ Doanh rất hăng hái mua thức ăn vặt và đưa đến bên miệng Dương Vũ.

Mùi thức ăn nóng hỏi trước cái lạnh giữa đêm, hương sắc phát ra tứ phía làm dậy sóng bao tử của người đang tính kế, tạm thời bị dụ dỗ vị giác nên đành đình chiến một lát mà toàn tâm càn quét thức ăn.

"Vũ khát không? nước nè".

Thật gian xảo, sau khi quan sát xung quanh không thấy hàng quán nước dừa Dương Vũ tính toán làm khó Vũ Doanh: "không uống nước này, uống nước dừa"

Vũ Doanh cau mày nghiêm mặt: "chị đi mua nước dừa, em chờ ở đây"

Dương Vũ miệng lưỡi ngọt như kẹo: " Chị bỏ tay em ra đi mua lát về lạc mất em sẽ lo lắng"

Vũ Doanh thiết nghĩ đừng hòng mình thua cuộc: "trời tối rồi về thôi".

Vừa nói Doanh bá đạo nắm tay kéo Vũ rời khỏi con đường dài của gian hàng, đi qua nhiều con phố mới thấy một siêu thị nhỏ bán trái cây. Vũ Doanh quan sát thấy có dừa lạnh trong tủ liền hào hứng tiếng vào siêu thị:

"Bán hai trái dừa, chặt ra dùm, uống tại chỗ".

Dương Vũ tự làm tự chịu bấm bụng cầm trái dừa uống thầm nghĩ "Dừa mình đâu thích uống, chỉ thích càphê, đúng là tự làm tự chịu mà".

Dương Vũ nheo mắt nghĩ kế ánh quang léo sáng nói: "Chị đi trượt patin".

Nhìn đồng hồ kim đã chỉ hai giờ sáng, Vũ Doanh nhíu mày đáp: "không, về ngủ, sắp sáng rồi".

Dương Vũ liền trưng ra khuôn mặt thiểu não, hay tay xoa lại với nhau, đầu không ngẩng lên, bộ dáng tức phụ oán khí.

Vũ Doanh mặc kệ, nghĩ thiệt mệt mà: "mình chiều quá, hư mất rồi, phải dạy lại mới được".

Nắm tay một đường, bắt xe về thẳng tới nhà đã hơn ba giờ sáng, vừa vào nhà thì đại tiểu thư của chúng ta lại diễn lại cảnh cũ: "ôm đầu gục mặt ngồi xuống".

Mệt mỏi cả ngày Vũ Doanh mặc kệ hài tử nhõng nhẽo đi vào tắm xong liền leo giường ngủ. Chợp mắt được tí lại giựt mình, lòng còn vướng bận hình dáng trầm tư và nhớ lại dáng vẽ phát run vì gặp máu của Dương Vũ mà không yên lòng. Mở cửa đi ra phòng khách thì thở dài thấy thân ảnh đang co người khóc của ai kia.

Dương Vũ quá mệt mỏi sức lực, chán với trò trơi hành xác này cùng với nổi lo lắng cho tình trạng người kia. Hơn nửa lòng bối rối thật sự vì không khẳng định được là ai kia đóng kịch hay thật chính vì vậy cơn điên trong cô bùn phát.

Vũ Doanh gậm một nổi câm hờn, tiến đến bóp lấy bả vai đối tượng dùng sức ấn mạnh xuống.

"Em khóc gì, người khóc là chị mới đúng, em muốn chị sống sao, em bị sao, nói".

Dương Vũ đóng kịch cả buổi tối chỉ chờ có thế, cười như nở hoa trong lòng mà vẫn không quên diễn cho cơ mặt mình nhăn loại hoảng hốt, dùng hết sức chụp lấy lưng người đang mặc áo ngủ mỏng manh kia mà ra sức bấm, cào cấu. Dùng hết tuyệt chiêu cửa âm bạch cốt chảo cộng với tiếng hét hoảng loạn:

"Cút, cút đi, đừng đến gần tôi".

Vũ Doanh bị bất ngờ đánh úp, lưng bị móng tay dài nhiều đường cào trầy, vẫy vùng thoát khỏi ma trảo, chưa kịp hoàng hồn thì bị một đạp ngã nhào tiếp đất với tư thế tứ chi vẫy chào trần nhà.

Một loạt mưa tên từ cự ly ngắn được Dương Vũ ném đến, hễ bất cứ thứ gì không có lực sát thương chí mạng thì được Dương Vũ sử dụng như phi tiêu bắn đến kẻ đang thất thế anh dũng ngã với dáng rất cool kia.

"Dừng, em biết tay chị" .

Nếm đủ liên hoàn oanh tạc kia, Vũ Doanh bay người đến khống chế toàn thân kẻ phát điên kia, chân trái gạt ngang chân đối phương, một tay vòng qua eo làm động tác xoay người, kết thúc là cú ngả toàn thân đổ nhào vào lòng Vũ Doanh của Dương Vũ. Không nói thêm lời nào kéo cả người điên kia khóa lại, nhìn thấy màn treo cửa trên kệ cô tiến đến lấy miếng màn dùng sức xé ra.

Dương Vũ nhìn thấy liền nghĩ tới cảnh hành hung hiếp người trên mấy phim đã xem mà rùng mình vùng thoát chạy, chạy rất nhanh và ngã cũng mau lắm với cú soạt chân của Vũ Doanh, lần này Dương Vũ nằm tư thế bán mặt cho sàn nhà.

Tiến đến khống chế, trói hai tay hai chân đối phương như trói một con gà xong. Vũ Doanh mệt lả người mắt long long nhìn kẻ đang la hét chửi vang nhà. Sợ công an sẽ đế bắt mình mất, đành nhét cái miệng kia lại luôn bằng khăn tắm của chủ nó. Thế là không gian chiến trường đã im lặng.

"Vũ lại phát bệnh, chị buộc phải làm vậy sợ em gây nguy hiểm tính mạng"

"ưm ư ư ư"

Tay Vũ Doanh mân mê gương mặt tức đến phùng mang kia, miệng thì liếm môi như kẻ điên tình dục, sắp hành động với con mồi, phát ra câu rất kích thích:

"Em dáng người thật bốc, chị thật không kiềm chế được, mình động phòng nha".

Bế cả người bị buộc kia vào phòng mình, đặt lên giường tiến đến dùng tay của mình rất nhanh cởi bỏ từng nút áo của Dương Vũ với tốc độ ánh sáng. Xử xong hàng nút kia, Vũ Doanh di tay xuống, dùng hết sức lột cả quần jean ngắn màu xanh lơ ra. Cả thân hình trắng nỏn, đồi núi nhấp nhô kia lộ ra làm tim Vũ Doanh đập loạn, máu dồn lên não lại trào ngược một dòng nước ấm xuống bụng. Nuốt nước bọt thầm nghĩ: "Dương Vũ, em thật mê người".

Lúc này Dương Vũ mới biết mình đùa với lửa, đợi qua hôm nay mình sẽ giết chết tên dâm này, không! cho chết không bằng sống thực vật. Mình sống bao năm lần đầu tiên chịu nhục vậy, mình sắp bị cưỡng hiếp, hy vọng hiếp xong không giết, còn sống sẽ có cơ hội trả thù.

Bên này Vũ Doanh đang đấu tranh tâm lý, mình đã lột xong hết rồi, giờ có dám ăn hay không, nếu hôm nay mình ăn suốt đời không trở mình được. Dù định lực mình kém cỏi nhưng phải nhịn, sống cả đời với người này là mục tiêu của mình:

Vũ Doanh trợn mắt nói dối lòng: "Em đừng sợ, chị chỉ thay đồ ngủ cho em thôi"

Mặc xong áo ngủ cho người dưới thân mình, Vũ Doanh ngã người sang bên cạnh dùng hai tay kéo Dương Vũ ôm vào trong lòng, lấy khăn trên miệng Vũ ra nói:

"Em ngủ đi, đã mệt rồi",

Dương Vũ miệng đầy căm phẩn hét lên: "cởi trói"

"Em đừng giết chị, chị không muốn chết sớm, còn phải ở bên em mấy chục năm nữa, phải hứa ngủ ngoan không động mới cởi".

Dương Vũ lập tức trả lời: "Được".

Được tự do chưa đầy một phút, Dương Vũ đã nhào tới bằng cả sức toàn thân và cơn thịnh nộ ngút trời mà quyết ta cùng chết với Vũ Doanh.

Đoán trước sẽ như vậy, nên rất nhanh đã khống chế cục diện bằng tư thế khóa người dưới thân của Vũ Doanh.

"Ngoan em muốn đánh nhau mai tiếp, giờ ngủ".

Áp cả thân mình lên trên người Dương Vũ, nhịp tim hai người đập tán loạn nhưng mà không thể xuống, lỡ như mình bị vợ giết đêm nay thì sao:

"Chị đành đè em ngủ cả đêm nay, chị không muốn chết".

"Xuống"

"không"

Giằng co với tư thế ám muội này sau vài tiếng Dương Vũ mệt quá ngủ ngất đi khi nào không biết, thấy đối tượng đã ngủ, Vũ Doanh cũng thả lỏng thân mình rời khỏi tư thế khóa chặt đối phương mà ngã người nằm cạnh, không yên tâm đành kéo người kia ôm chặt trong lòng vì nghĩ nếu có ý đồ mưu sát, khi động mình sẽ tỉnh được.

Hai kẻ thù kết thúc trận đánh trong tình trạng tử trận. Không biết ai là người thua cuộc, trên người Vũ Doanh đầy vết thương do móng vuốt bạch cốt chảo vẫn còn vương vài vết máu thấm qua áo. Nằm cảm thán vì đau, Vũ Doanh nghĩ: "Chị đã thua, chị đã bị em đẩy ngã".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro