Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng phẩu thuật cũng mở cửa, Dương Vũ chạy đến hỏi, khi được tin Vũ Doanh đã qua khỏi cơn nguy hiểm và được chuyển đến phòng tăng cường hồi sức mới thả lỏng toàn thân.

Dương An dịu dàng khoát lên vai Dương Vũ: "Em đã mệt mỏi rồi, hãy về nhà nghĩ ngơi cùng anh chị".

Dương Vũ hất tay ra một mực cự tuyệt: "Không, em không đi, mặc kệ em".

Dương Khanh chụp lấy tay Dương Vũ: "Vũ đừng bướng, nhìn mặt em tái nhợt, cả người đứng không vững, để anh chị chở em về nhà".

Không trả lời, mệt mỏi quá rồi, tinh thần chịu cú sốc, những người này làm lòng Vũ càng phiền loạn hơn , muốn thoát khỏi, nghĩ Vũ Doanh nằm trong phòng tăng cường hồi sức sau phẩu thuật mất vài ngày mới chuyển ra phòng bệnh như bác sỹ đã báo, cũng không vào gặp ngay được. Về nhà bây giờ cũng sẽ bị theo dõi, không muốn ngay cả căn cứ kia cũng bị bọn họ đến, hướng mắt đến cả ba người nói.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện"

Ba người đồng thanh gật đầu cùng nhau đến một phòng trà vip mà nói chuyện

Dương Vũ mở lời: "Em đã kết hôn, có cuộc sống của riêng mình".

Nói xong hướng ánh mắt cảnh cáo đến cả ba người kia đừng đến làm phiền cuộc sống của mình

Dương An lòng nổi bão cuồn cuộn hỏi: "Cái gì, em đã kết hôn với ai"

"Vũ Doanh". – không nhìn ba người Dương Vũ lạnh lùng đáp

Dương Anh mặt nóng như Trương Phi, uất hận nãy giờ nghẹn ngào nói: "Vũ em bỏ đi hơn một năm, mọi người lo lắng tìm kiếm em khắp nơi. Giờ em thông báo mình đã kết hôn, em nói mọi người sao chấp nhận được đây"

Dương An chụp tay Vũ ánh mắt tìm kiếm lời đáp hướng mắt Dương Vũ: "Vũ đều này không phải sự thật".

Dương Khanh ngồi nghe cuối cùng cũng bi ai thốt lên một câu lòng đau như cắt: "Vũ em ghét anh hủy hôn, nên mới nói mình đã kết hôn. Em có yêu người đó không?"

Dương Vũ mệt mỏi tay xoa thái dương phiền muộn ngút ngàn: "Hôm nay đến đây thôi, em rất mệt phải về bệnh viện"

Cả ba người đồng thanh đáp: "(anh) chị đưa em về".

Dương An nói thêm : "nếu em không muốn về nhà của mình, anh chị sẽ đưa em về chỗ em ở hiện nay, trời đã khuya bên ngoài rất nguy hiểm".

Ngồi nghĩ, Dương Vũ móc điện thoại ra quay số cho Hạ Dao

"Alo, ai gọi giờ này vậy, phá giấc ngủ người khác"

"Là tôi, Doanh Doanh bị tai nạn đang trong bệnh viện"

"Cái gì, Dương Vũ ah, Chị Doanh sao rồi, ở đâu em đến"

"Đã qua nguy hiểm, hiện tại đến TEA K đón tôi rồi cùng vào bệnh viện".

Nói xong điện thoại Dương Vũ hướng ba người tỏ ý đuổi khách đi: "Một lát có người đến đón em, ba người về trước đi".

Biết rõ tính ương ngạnh của Dương Vũ, ba người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý đứng lên ra về trước. Ba người ngồi trong xe hướng quán trà quan sát Dương Vũ, trong thời gian chờ họ đã cho người điều tra lý lịch Monica Vũ Doanh. Ngay cả thời gian hai người đăng ký kết hôn, nơi ở cũng đào bới ra được. Ba người gương mặt sầu khổ khi nhận được thông tin Dương Vũ đã đăng ký kết hôn với Vũ Doanh sống chung được hơn một năm.

Dương Anh nghe xong máu nóng dồn lên cổ, tay nắm thành quyền, túm lấy cổ áo Dương Khanh mà đấm vào mặt: "Chính mày đòi hủy hôn với em ấy, nên em ấy mới trả thù bằng cách kết hôn với người khác. Biết thế tao không nhường Vũ cho mày, tao đánh chết mày".

Ôm mặt Dương Khanh không đánh trả nghẹn lời nói: "Em cũng đau lắm, Người mà Vũ nhớ ngày đêm là Dương An, không phải em".

Dương An chạy vội lại túm lấy Dương Anh ra hét: "Hai Anh bình tĩnh lại"

Dương Anh nhìn cái mũi xịt máu mà mình vừa tặng cho Dương khanh trả lời: "hai đứa bây, từ nhỏ Vũ cứ quắn lấy hai đứa không nhìn đến Anh. Anh đau khổ giao Vũ cho hai đứa, nhìn xem giờ thế nào, kêu anh bình tĩnh, người ta đến cướp Vũ mất, anh muốn điên lên".

Dương An gương mặt cầu xinh nói:"Anh Hai đừng nóng, chuyện quan trọng là mối quan hệ hôn nhân hiện nay của em ấy".

Dương khanh tiếp lời Dương An: "Vũ kết hôn thật hay giả vờ trả thù. Vũ có hạnh phúc hay giả vờ đóng kịch".

"Hừ, anh tuyên bố với hai đứa, kể từ giờ anh theo đuổi Vũ đến cùng, tuyệt không nhường Vũ cho bất kỳ ai". – Dương Anh nói xong bỏ đi




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro