Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dao Dao kiên quyết đòi ở bệnh viện bắt Vương Phong chở Vũ về nhà nghĩ ngơi khi thấy bộ dạng tiều tùy sắp ngất đi của cô, sẵn tiện ghé mua ít đồ cần dùng cho công tác trường kỳ nuôi bệnh nhân. Trước khi về, Dương Vũ đã bố trí phòng bệnh của Vũ Doanh, tiện nghi để cho Dao Dao khi mệt có chỗ nằm nghĩ, căn dặn y bác sỹ có chuyển biến gì của Vũ Doanh phải điện thoại báo ngay.

Hai ngày sau, tình trạng ổn định, Vũ Doanh được chuyển ra phòng bệnh. Người cũng đã tỉnh nằm im trên giường nhìn hai người đang mặt lớn mày nhỏ vì chăm sóc mình mà gây xung đột.

"Dương Vũ, Chị cho người ăn cái này là đi gặp tổ tiên sớm đó"

"Vũ Doanh thích ăn cháo nấu xương có thịt"

"Chị Doanh Doanh cạp cục xương này xong là có hộ khẩu ở âm phủ liền á. Nghe Dao Dao, chị ăn cháo xay nhiễn này mới đúng"

Vương Phong sau khi tan sở là chạy vào bệnh viện, mở cửa phòng bệnh thấy màn chiến đấu mà lắc đầu thương cho phận Vũ Doanh mà can thiệp:

"Không được ăn, đã truyền thuốc bổ và dịch, bác sỹ nói ruột chưa thích nghi phải đánh rấm được mới ăn. Hai người tự ăn phần của mình mang vô đi, muốn độc chết Vũ Doanh sao".

Vương Dũ chỉ người Dao Dao nói: "Đến rồi thì chở người này về đi".

"Không về, để Doanh Doanh cho chị chăm sóc sẽ quay lại phòng cấp cứu sớm"

"Dao Dao, theo Phong về nghĩ ngơi mai còn đi mở tiệm. Vũ là vợ của Doanh Doanh em đừng phiền nữa, mai lại ghé thăm".

Dao Dao nhõng nhẽo mè nhe: "Buổi tối Phong Phong chỡ em vào thăm được không"

"Vương Phong thì được, cô phiền quá, đừng tới nữa".

"Tôi cứ đến, làm gì được nhau.

Đi rồi mới yên tịnh, bước gần đến giường bệnh, có bóng đèn Dao Dao cản lối làm cô muốn đến gần vuốt mặt người kia cũng mất hứng.

"Vũ Doanh chị còn đau không?"

"Còn đau khắp cả người, Vũ ôm chị đi"

" Động vết mỗ không được"

"Vậy em lên giường nằm kế chị cũng được"

Dương Vũ trèo lên giường nằm cạnh, lấy tay vuốt vài cọng tóc đen vướng trên mặt người kia, đấp chăn cho cả hai. Vũ Doanh còn một tay được tự do không bị cắm dây truyền loàng qua chổ hổm cổ Dương Vũ mà kéo mặt Dương Vũ vào hôn lên trán, xuống môi. Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu dừng trên môi xong xuống lòng ngực mà rút đâu vào nói:

"Chị sợ không gặp được Vũ nữa".

"Em cũng sợ".

"Chị yêu em Dương Vũ".

"Em cũng yêu chị Vũ Doanh".

Vũ Doanh ngước mặt lên nhìn ánh mắt của Dương Vũ mà lệ trong mắt mình trào ra, câu nói này cô đã chờ hơn một năm trời, bỏ bao nhiêu tâm tư cùng tâm kế giờ được đáp lại là hạnh phúc trào dâng mà người ta thường nhắc trong truyền thuyết a, mình cuối cùng cũng hiểu được tư vị khi nghe câu nói này.

Hôn lên giọt lệ rơi trên mặt Vũ, Dương Vũ đã rất sợ khi người này bị tai nạn sẽ biến mất khỏi mình, đau lòng sợ hải chính là đã yêu từ khi nào cũng không biết. Dương Vũ biết thân phận và tâm tính giả ngốc thường ngày của mình sắp lộ khi lộ diện lần này. Thà thành thật nói ra trước khi bị vạch trần có khi được thưởng khoan hồng.

"Vũ, em có chuyện muốn nói với chị, hứa với em nghe xong không bỏ rơi em"

"Được"

"Em là người thông minh, em không ngốc"

"Chị biết, ý em nói là Vũ giả bệnh trầm cảm gạt chị phải không?"

"Hả, Vũ từ đầu, chị đã biết"

"Vũ em còn nhớ ngày chúng ta ký tên kết hôn chị đã nói gì không. Chị đã nhắc em suy nghĩ lại, ký vào đây em sẽ dây dưa cùng chị cả đời, không trốn thoát được chị đâu".

"Ngay lúc đó chị đã phát hiện em giả bệnh, chị lại dùng kế với em".

"Chị thích em từ lần gặp với dì của em bàn chuyện kết hôn giả, lần thứ 2 gặp em nói chuyện chị nhận ra được em chính là cô gái kính đen ở bờ sông. Chị nghĩ em có lý do khó nói nên che giấu thân phận giả ngốc mà ẩn cư với xã hội bên ngoài. Chị lại bị sắc đẹp mê muội, muốn ở cạnh em nên chiều theo em".

"Chị thật vô sĩ, hóa ra em mới là kẻ bị lừa"

"Chị yêu em là thật, em có bí mật của mình không muốn nói, chị không muốn ép em. Mỗi ngày bên em là được rồi chị không mong muốn gì hơn, có điều em giả ngốc ẩn thân không ra ngoài có khi làm chị sợ mình yêu làm sát thủ hay tội phạm giết người chạy trốn".

"Sát thủ, vậy mà chị cũng tưởng ra được. Nói cho chị biết em đây chính là Rika Dương Vũ thiên tài máy tính của nước Anh. Chị làm bán thời gian cho MU gần một năm có nghe qua phó tổng Rika Dương Vũ chưa".

"Chị có nghe, phó tổng cũ bị bệnh đã thoái ẩn giang hồ. Phó tổng Dương An tạm thời đảm nhiệm. Phó tổng tiền nhiệm có thể cho biết vì sao lại chạy đi làm kẻ ngốc không?"

"Em đau khổ thất tình, bị hủy hôn, bị cha mẹ từ, tức giận bỏ trốn khỏi bọn họ, không muốn đối diện mà họ thì có thể tìm em dễ dàng với thế lực của mình".

"Vũ hứa với chị một điều. Em và chị phải đối diện nói ra nổi lòng khi buồn vui, giận hay oán chị, em cũng phải nói phải mắng chị. Em không được lặng lẽ bỏ trốn khỏi chị"

" em hứa, Vũ Doanh cũng hứa, cả đời không buông tay, dù ra sao cũng không bỏ rơi em"

"Vũ đây là lời hứa cho tình yêu"

Giống như thỏi nam châm có thể hút được sắt thép. Người có lòng chân thành luôn hấp dẫn người khác bởi cảm giác phấn chấn lan tỏa ra từ con người họ tạo nên cảm giác bình yên, lòng rung dộng lòng người hơn hết thảy. Dương Vũ đã yêu người con gái mỗi một giờ một phút chân thành bên mình như Vũ Doanh. Khi em lạc loài tìm một một bờ vai, người đã dũng cảm bước đến chẳng hề lui bước, lại còn rất gian xảo mặt dầy tính kế, chuyện tình này sẽ đúng hay là sai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro