Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe của nhóm thanh niên do tự đâm vào thân cây nên không có liên quan gì đến nhóm người của Dương Anh. Nhưng Vũ Doanh bị nặng nhất chính là do xe của Dương Anh tông phải, người lái là Ray bạn thân của anh gây nên. Cảnh sát cũng đã đến gặp từng nạn nhân lấy lời khai hiện trường tai nạn, bên phía Dương Anh đã chi toàn bộ tiền bồi thường phí bệnh viện cho Vũ Doanh và cả đám thanh niên kia.

Luật sư đã đề nghi họ tìm đến Vũ Doanh thuyết phục hòa hoãn vụ kiện say rượu lái xe đâm trúng người. Dương Anh cùng ba người bạn mua rất nhiều đồ với bộ dáng chân thành đến tìm Vũ Doanh xin lỗi.

Bốn thanh nhiên đứng trước phòng bệnh gỏ cửa

"Mời vào"

Bốn người tiến vào từng bước, lòng lo lắng áy náy vì bọn họ tông người đến liệt giường. Dương Anh thấy Dương Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh đọc sách, kẻ được thăm thì mắt nhắm lại ngủ.

Ray hít sâu một hơi thu hết không khí quanh thân để đảm bảo độ can đảm, anh tiến đến Vũ nói:

"Chúng tôi hôm nay đến thăm và chân thành gởi đến lời xin lỗi cô Monica Vũ Doanh. Tình huống tối hôm đó, do xe trước đột ngột mất lái, để tránh va chạm. Tôi đã lách sang hướng ngược lại, không ngờ có người phía bến ấy. Tôi vô cùng xin lỗi".

Liếc nhìn bốn người trước mắt, bộ dáng chặt vặt, mặt nhíu mày nhăn, tay cầm trái cây, hoa, gói to gói nhỏ đồ bổ hướng ánh mắt như chờ chúa cứu thế nhìn đến mình. Dương Vũ đặt quyển sách xuống nhìn về phía Vũ Doanh đã tỉnh, mở mắt vì nghe âm thanh người nói chuyện.

"Các người đi mà nói với cô ấy, đừng làm phiền quá lâu".

Bốn người chuyển trọng tâm bày tỏ nổi lòng về phía Vũ Doanh, Ray nhanh miệng kể lễ sự áy náy của mình, hai người còn lại cũng phụ họa thêm bộ dáng ân cần hối lỗi, Dương Anh đứng im quan sát Dương Vũ đang ngồi khoanh tay nghe bọn họ nói.

Nói một hồi, Ray cảm thấy đã làm dịu đi cơn tức của người bị hại, đủ độ lay động tâm người, anh hít sâu một hơi can đảm đưa ra lời thỉnh cầu.

"Vũ Doanh hãy tha thứ cho lỡ lầm này của tôi".

"Tôi rất muốn cắn người đã tông tôi như thế này" mắt trừng trừng nhìn kẻ gây tai nạn làm mình đau đớn toàn thân này, sau đó cũng lắc đầu phẩy tay: "Anh cũng không muốn, chuyện cũng đã xảy ra, xem như tôi gặp đại nạn không chết, ất có hậu phước. Tôi tha thứ cho anh"

"Thật cám ơn cô. Chúng tôi sẽ thường xuyên thăm đến thăm cần gì cứ gọi cho tôi, không phiền cô nghĩ ngơi nữa. Chúng ta cũng xin phép về thôi các cậu".

Bốn người nhìn nhau đồng thanh bước đến cửa, chào xong rồi định chuồn nhanh, nãy giờ nín thở nói chuyện mất hết khí lực toàn thân chỉ muốn thoát nơi này càng nhanh cành tốt.

"Khoan đã" Dương Vũ lạnh nhạt tiến đến đám bốn người chuẩn bị thoát thân hỏi

"Chính anh lái xe Ray"

Ray đổ mồ hôi lạnh đầu chỉ biết gật.

Dương Vũ rất nhanh vun tay ván một cái tát lên mặt Ray. Mặt Ray nghiêng một bên theo hướng đi cánh tay, má đỏ, miệng dính chút máu làm Ray cùng mọi người sững sờ.

Đánh xong Dương Vũ trừng Ray đang oán thán nhìn mình không phản ứng gằn từng tiếng:

"Đây là thay Vũ Doanh trả hận, quá nhẹ cho tội của anh. Các người không được bước vào đây làm phiền lần nữa".

Vũ Doanh một bổ dáng thân sĩ lên tiếng: "Đây là số tài khoản của tôi, anh xem trả hết những gì cần trả vào đây".

Trước cơn thịnh nộ, bốn chàng trai nhanh chân phi ra khỏi cửa chạy thoát thân. Ray xoa xoa má mà than thở:

"Dương Anh, em của cậu thật hung hăng đánh tôi chảy cả máu răng. Cậu chỉ đứng im từ nãy giờ không lên tiếng"

"Còn sống là may rồi. Dương Vũ là người cậu chọc đến được ah. Nó là em tôi, cậu biết còn bảo tôi nói gì cho phải. Chúng ta đụng người bị thương, ăn một cái tát là may lắm rồi, đi đi uống rượu giải sầu".

Vài tuần sau, sức khỏe Vũ Doanh hồi phục rất nhanh, có thể ngồi dậy đi lại. Người nhà họ Dương biết Dương Vũ mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc Vũ Doanh, vì tránh bứt dây động rừng cũng không tới tìm Dương Vũ trực tiếp. Dương Khanh thì mỗi ngày dõi theo thân ảnh Vũ trong bệnh viện một cách âm thầm.

Dương Anh thì dùng quan hệ khắp toàn bệnh viện theo dõi khi nào Dương Vũ rời khỏi bệnh viện về nhà thì báo anh. Dương Anh là muốn làm rõ chuyện với Vũ Doanh, dù sao anh cũng có quan hệ tốt với Vũ Doanh khi làmviệc cùng. Ôm cây đợi thỏ rồi cũng chờ được thời cơ.

"Chào em Monica, tôi mạo muội đến tìm em có chuyện muốn hỏi"

"Giám đốc Dương, anh khách sáo, có việc gì cứ nói"

"Tôi là anh trai lớn của Dương Vũ. Con cả trong gia đình Kevin Dương và phu nhân Riccy. Chúng tôi có bốn người làm con nuôi của cặp vợ chồng tỷ phú nước Anh. Dương Vũ là đứa em nhỏ nhất.Cô biết Dương Vũ khi nào, hai người đã kết hôn là chuyện như thế nào, cả gia đình chúng tôi nghe tin này rất bất ngờ, nay muốn hỏi cô?"

Vũ Doanh bất ngờ cũng nhanh lấy lại tinh thần, gia đình này đã bắt đầu cử đại diện đến truy sát mình đây mà, phải bình tĩnh, đến hỏi trực tiếp mình thay vì tìm Vũ cũng chính là âm mưu phản đối, loại trừ mình. Binh pháp có viết địch đến ta tiến, nước dâng ta xây tường chống đỡ.

"Chúng tôi bên nhau một năm, Vũ không nói về gì về gia đình, nên em không biết để đến ra mắt mọi người trong nhà, anh thứ lỗi"

Chính tay nghe, dù chuẩn bị tâm lý, anh vẫn giận run nói:

"Hai người là thật hay vờ đóng kịch kết hôn"

"Chúng em yêu nhau thật lòng"

"Không được, tuyệt đối không được"

"Sao lại không được, cũng lấy nhau hơn một năm rồi, còn gì không được, anh hai..."

"Nhưng mà em, không thích hợp"

"Anh không phải chúng tôi, sao biết thích hợp hay không, là tôi sống chung ân ái với Vũ chứ không phải là tôi với anh sao anh biết không thích hợp"

Hơi kinh ngạc, Dương Khanh biểu hiện bình tĩnh nói tiếp:

"Cô không hiểu với hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi không muốn Vũ vì nóng giận nhất thời mà Vũ đánh cược hạnh phúc, trước kia hờn dỗi dây dưa với hai đứa kia mới bỏ đi. Tôi khẳng định Vũ không yêu cô, cô cũng vì quyền lợi mà cưới nhau. Tôi muốn cô dứt khoác không dây dưa nữa với em ấy, Em ấy cho cô bao nhiều quyền lợi tôi cho gấp nhiều hơn".

"Anh thật sự rất thương em gái nhỉ, nói nghe thật thuyết phục".

"Vậy cô nói đi, cô muốn gì mới rời xa Vũ. Hai người không yêu nhau, đừng chơi trò chơi này nữa".

"Giám đốc Dương, anh là nhắm mắt nói chuyện, mắt nào anh thấy chúng tôi không yêu nhau. Em tin tưởng, ngoài em ra, không ai có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc hơn".

"Cô đừng quá tự phụ. Chúng tôi bên nhau hơn hai mươi năm, tôi hiểu Vũ hơn cô".

Vũ Doanh gật đầu, nhe răng đáp trả lại một nụ cười rạngngời: "không tự tin thì đã không cưới được em gái của anh rồi".

Dương Khanh bậm môi xem như sắp thua trước mồm miệng sắc bén, nói thêm nữa với người này là tự mình tìm thất bại. Đứng dậy, Anh gằng giọng rõ ràng xuất ra con ách chủ bài cuối cùng.

"Tôi không đồng ý hai người sống chung. Gia đình chúng tôi không tiếp nhận việc này, bằng mọi cách cũng ngăn hai người dây dưa".

"Đương nhiên em biết anh không đồng ý rồi, nếu đồng ý thì đâu có phí thời gian nói này nói nọ với em. Anh hai, không phải em không muốn nghe lời nói của anh, mà Dương Vũ đã từng nói, coi lời người khác như là mây bay gió thổi ngang tai, đặc biệt là nhà họ Dương, chỉ nhớ kỹ làm theo những lời em ấy nói là được"

"....". Dương Anh mặt âm trầm biến sắc, mắt sáng lên tức đến đỏ ngầu, đây là cái thể loại người gì, mặt mày xinh đẹp, tướng yếu như đào tơ, nếu là một đại nam nhi, Anh đã phi thẳng vào cái miệng mặt trơ vô lại kia mấy phát. Một bụng oán khí tức xông lên mà đại não còn phải kiềm hảm phát tiết, phát điên mất.

"Anh Dương, Vũ Doanh tôi thân thể đầy đủ kiện toàn, dung mạo không xinh như hoa hậu, cũng có nét đáng yêu, không giàu có nhưng tay chân lanh lẹ nuôi được em ấy, như thế nào mà anh nói gia đình anh chướng mắt chúng tôi bên nhau, chỉ bởi vì tôi là nữ. Ở nước Anh hôn nhân đồng giới được pháp luật thừa nhận. Chúng tôi sống chung là đúng pháp luật, lại rất ân ái mỗi ngày, chỉ là nếu được gia đình ủng hộ, Vũ sẽ vẹn toàn hạnh phúc hơn".

" Cô chắc không biết, Vũ kết hôn với cô chỉ để trả thù Dương Khanh hủy hôn bỏ chạy trước ngày cưới, Dương An lấy người khác. Cô là kẻ bị lợi dụng còn tỏ ra kiêu ngạo, còn nữa Dương Anh này bây giờ không nhường Vũ cho bất kỳ ai, chính tay tôi sẽ mang hạnh phúc cho em ấy cả đời".

"Giám đốc Dương cám ơn anh, hôm nay anh đến đã báo danh cho tôi biết có những ai uy hiếp đến tình yêu của chúng tôi. Nãy giờ cũng lâu, Vũ sắp về, anh chắc cũng không muốn Vũ thấy anh ở đây đang nói gì đó với tôi chứ".

" Cô nhớ những gì tôi nói hôm nay".

"Không tiễn anh giám đốc Dương ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro