Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng bệnh ra ngoài, Anh bất ngờ thấy cô gái đứng trước cửa, không nói gì lướt qua người Hạ Dao rời đi rất nhanh. Vũ Doanh thấy Hạ Dao đứng ở đấy mặt đổi sắc cũng hiểu nãy giờ cô đứng ngoài cửa đã nghe.

"Dao Dao em vào đi, đã nghe hết".

"Em không cố ý, Vũ gọi cho em nói phải về nhà lấy máy tính nên bảo em đến trông chừng chị, em vừa mới đến thấy có người nói chuyện không khí căng thẳng nên đứng ngoài, vô tình nghe".

"Không sao, em đừng nói lại với Vũ là được"

"Doanh Doanh chị bị ức hiếp, phải méc để dành công đạo chứ, ah không ngờ kẻ ngốc kia chính là con nhà tỷ phú nha"

"Vũ không ngốc đâu, rất phúc hắc. Dao đừng suốt ngày kiếm chuyện, cẩn thận Vũ nhỏ mọn trả thù em. Chị nói em bí mật, có lần chị đắc tội Vũ, đã bị cho thuốc xổ chạy cả ngày đêm trong toilet"

"Hi, em không sợ, em có Phong Phong bảo vệ. Chị mới sợ kẻ điên kia".

Giọng nói giận dữ phát ra từ hướng cửa phòng bệnh: "Cô nói ai điên"

Hạ Dao làm lơ nói: "Một nhân vật trong phim truyền hình thôi. Vũ đến rồi, hôm nay Dao có việc bận về sớm, bye nha".

Dương Vũ thanh thoát tháo bao to ra lấy các túi nhỏ trong bao, đặt balo đựng máy tính và sách xuống, sau đó kéo chiếc bàn mà Vũ Doanh hay húp cháo ra, rồi lấy ra một gói ô mai, hạt hướng dương, khô bò, bánh quy đủ thể loại bày ra trên chiếc bàn. Cuối cùng pha một ly trà bông cúc bốc mùi thơm lừng mà Vũ Doanh thích uống nhất, xong xuôi ngồi vắt chân lên ghế từ từ giải quyết đóng thức ăn.

Vũ Doanh: "..."

Dương Vũ hả hê, tỏ vẻ thân thiện nói: "bác sỹ nói chị không được ăn vặt, những món này chị thích, em ăn thay chị".

Vũ Doanh sống bao năm nay mới cảm được câu: "mỡ treo mèo không tha được", đây là trả thù việc khi nãy mình nói với Dao Dao, ta nhịn thức ăn là vật ngoài thân, ta tâm thanh tịnh không động.

Dương Vũ ăn xong, uống xong liếc nhìn kẻ thanh tâm hỏa dục kia cười trộm. Cô đứng dậy kề mặt sát Vũ Doanh, đưa tay nâng cầm lên, thể hiện một chuỗi động tác tư thế âu yếu sắp hôn lên môi, Vũ Doanh thụ sủng mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn, Dương Vũ nắm bắt thời cơ dùng tay búng cái chóc vào môi đang chu ra kia, cười nói:

"Miệng em nhiều vị thức ăn Doanh Doanh bị chỉ định cấm ăn, nên nhịn đi nha, hắc hắc".

"Dương Vũ em là hồ ly tinh chuyển thể a, sau lại phúc hắc như vậy, chị làm gì đắc tội em"

"Chị còn không biết tội, cả ngày cười nói với Dao Dao, còn lén nói em phúc hắc. Đây là cảnh cáo".

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên cứu nguy cho Vũ Doanh thoát khỏi ma trảo công của tứ tiểu thư bá đạo.

Vũ Doanh mừng nói lớn:

"mời vào"

Mở cửa tDương An miệng tươi cười nói:

"Chào cô Vũ Doanh, nghe cô bị nạn nằm bệnh viện, hôm nay mới ghé thăm được, cô đã khỏe hơn chưa?".

"Cám ơn, mời Giáo sư Dương vào, tôi đã khỏe hơn nhiều".

Ba người ngó nhau nhìn bất động thanh sắc. Dương An hướng phía Dương Vũ nói:

"Vũ em cũng ở đây ah"

Vũ Doanh giả vờ phụ họa: "hai người biết nhau"

Dương Vũ bất động miên man suy nghĩ tình huống này phải đối phó sao thì nghe tiếng hỏi cũng trả lời: "Để em giới thiệu".

Chỉ tay về phía Doanh Doanh nói: "Đây là Vũ Doanh vợ em, còn Dương An là chị gái em"

Vũ Doanh mĩm cười nhu hòa hướng Dương An: "Chào chị vợ, giờ mới biết thật thất lễ với chị bấy lâu nay". Dương An mặt không biến sắc đáp trả: "không biết không trách, chỉ trách em gái hồ đồ giấu cả nhà cưới vợ, thật đáng đánh mà". Câu nói đầy sức sát thương, Vũ Doanh hôm nay gặp đối thủ tầm cỡ, lời nói thâm ý, Vũ Doanh là người mà gia đình vợ không ai biết, cũng không muốn biết sự tồn tại và danh phận của cô.

Vũ Doanh biết nói gì nữa, nói thêm cũng toàn là lỗi của Dương Vũ bỏ trốn lấy vợ, thật bi ai a sao có thể hạ vợ yêu xuống, đành ngậm miệng.

Dương An chỉa mũi nhọn qua Dương Vũ: "Rika, Em có lập gia đình cũng không nên đi trăng mặt hơn một năm, không ghé về nhà thăm mama và papa. Hai người già hao mòn sức khỏe vì lo lắng cho em".

Rồi lại ôn nhu hướng về phía vũ Doanh nói tiếp: "Vũ Doanh khuyên Rika về thăm ba mẹ giúp chị nha. Bây giờ lớn rồi không nghe ai nữa, chắc chỉ nghe lời "vợ" thôi."

Vũ Doanh: "......"

Dương Vũ: "Chị An về trước đi, em tự biết sắp xếp".

Dương An: " Sắp xếp sớm một chút, Phó tổng nghĩ ngơi một năm du lịch trăng mặt cùng vợ khắp nơi rồi, đến lúc cũng phải quay lại công ty. Chị đây thay em cũng mệt mỏi, em còn phải cho chị nghĩ ngơi du lịch cùng chồng nữa chứ".

Dương Vũ: "Chức vụ phó tổng đã bãi nhiệm, em giờ không liên quan MU".

Dương An: "Em câm miệng, em quậy đủ chưa, rủ bó trách nhiệm bỏ lại MU, vì em bao nhiêu người lo lắng, nói cho em biết chị đây là nhắc nhở em dừng lại tính trẻ con mà quay về nhận lỗi. Ông nội sắp về, em tự hiểu".

Dương Vũ: "...".

Dương An quay lại nói với Vũ Doanh: "Con dâu như thế nào thì cũng phải về nhà gặp mặt cha mẹ chồng, Vũ Doanh cô hãy khuyên Rika quay về nhận lỗi, không phiền hai người, khi khác gặp lại".

Nói xong Dương An thở ra lắc đầu đi ra cửa mà suy tư. Cô thật biết lần này là Dương Vũ thích Vũ Doanh. Tính của Dương Vũ ích kỹ, bao giờ biết quan tâm chăm sóc ai, khi Vũ Doanh bị tai nạn lại lo lắng chăm sóc thân mật như vậy. Đây là em ấy lại yêu thích thêm một người nữa, thật đúng là bản chất gặp một yêu thêm một mà.

Người đi rồi Vũ Doanh nằm trên giường bệnh mà nghĩ. "Một ngày dẫn tới hai tình địch, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, yêu nghiệt Dương Vũ, em thiệt là không cho tôi yên thân, đại não phải vắt kiệt sức tình kế dành em với cái thân thể bệnh hoạn này. Còn một tên mang danh "hôn phu" đến một lần luôn đi. Khoan đã theo thông tin thì đây là tình địch mạnh nhất, đến giờ vẫn án binh bất động, nhân vật nguy hiểm, liệt vào sổ đỏ loại trừ mới được".

Dương Vũ ngồi ghế, thấy kẻ trên giường mặt nhăn lại, vò đầu bức tóc mà buồn cười dù lòng lo lắng như tơ vò về mọi vấn đề đối mặt với gia đình họ Dương:

"Chị lại nghĩ chuyện không tốt lành gì rồi".

"Vũ a, xuất viện, mình hẹn hò đi, đi ra ngoài chơi, nằm bệnh viện chán quá đi". Thấy Dương Vũ ngồi im không nhúc chích, trên mặt như cười như không, Vũ Doanh sờ sới hai bên thái dương giả vờ: "Thật chóng mặt, Vũ mau đến xoa đầu chị".

Dương Vũ nghe nàng nói chỉ cho là Vũ Doanh căng thẳng vì gặp người nhà mình, lại thêm nảy giờ ngồi nhíu mày không biết là nghĩ gì, làm sao nỡ lòng từ chối: "Doanh Doanh xuất viện rồi về nhà nghỉ ngơi tốt sẽ hẹn hò với chị".

 Vũ Doanh âm thầm giơ hai ngón tay chiến thắng trong lòng mau chu môi nói: "Hứa phải giữ lời nha Vợ yêu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro