Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh

Vũ Doanh bước vào cửa thì bị một bóng người ôm lấy, ngước mắt lên nhìn bóng quen thuộc

Chữ "Vũ" còn chưa ra khỏi miệng thì môi của Vũ Doanh đã bị một vật thể mềm mại bao phủ, Dương Vũ đặt lên môi khô ngàn tiếng yêu, nụ hôn thật sự bá đạo bao trọn bao thương nhớ  cũng mang theo oán niệm do Vũ Doanh nhảy thân mật với người khác. Đôi môi triền miên, đợi cho Vũ Doanh phát ra thanh âm khó có thể ức chế, nàng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Sự việc xảy ra quá nhanh và khó để đoán trước, Vũ Doanh bị cắn đến tê dại môi mới xác nhận chuyện mình bị cưỡng hôn mới qua là thật. 

Dương Vũ hôn xong chưa chỉnh lại mái tóc tán loạn của mình đã bị Vũ Doanh với tay ôm nữ nhân trước mặt vào trong lòng, hung hăng cắn vành tai nhỏ của đối phương. Lúc này Dương Vũ mới phát hiện Vũ Doanh lại trượt đôi môi lên vành tai bị nhéo đỏ ửng của mình, động tác kia có vẻ mang theo vài phần xin lỗi.

Câu nói sau ba năm Vũ Doanh tỏ bài với Dương Vũ trong không gian chặt hẹp đầy ấn tượng này chính là câu hỏi trong lòng, xa cách hoài nghi bất an đã bị thời gian bám lấy:

"Vũ, đôi ta nên chờ đợi vào một tương lai mơ hồ hay là hoài niệm về hạnh phúc nhất thời khi xưa. Nên ngờ nghệch mà tin vào sức mạnh của tình yêu hay là khuất phục trước sự an bài của số mệnh".

Dương Vũ nắm lấy bàn tay của Vũ Doanh đặt lên lồng ngực mình nơi trái tim đang ngự trị:

"Chị đang ở ngay đây"

Trong số tất các các loại tình cảm tích cực thì mạnh mẽ nhất là niềm tin, tình yêu và tình dục. Khi còn lòng tin chúng kết hợp với tình yêu bị ngăn cấm sẽ làm cho cảm giác ham muốn có được có sức sống hơn rất nhiều so với bản thân chúng tự có. Đó cũng chính là lý do vì sao các bậc cha mẹ càng ngăn cấm tình yêu của con cái mình thì chúng bất chấp mà yêu nhau hơn.

Nụ hôn cứ thế triền miên, Dương Vũ không hy vọng có ai nhìn thấy mình cùng với Vũ Doanh, bao lâu nay đã nhẫn nhịn giờ thời khắc này càng phải cẩn thận hơn: "rời khỏi đây chúng ta ai đi đường nấy".

Vũ Doanh không thoải mái gật đầu. Cô càng hiểu rỏ ý trong lời này nghĩ: "hừ lão gia mà biết thì mình chịu khổ ba năm giờ không nhịn nay cũng coi như tự đánh mất cơ hội".

"Chị đi trước một lúc em hãy ra khỏi nhà vệ sinh" nói xong không quên đặt lên trán bảo bối một nụ hôn rồi mới luyến tiếc rời đi.

Dương Anh nắm chặt di động trong tay, anh đã gọi cho Dương Vũ nhưng giọng nói đầy căm phẩn kia vẫn cứ vang lên:

"thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao",

Cơn tức giận tích lũy lâu năm vì mãi không nắm được Dương Vũ cần xã, một đường vung tay parabol mỹ lệ bay theo không khí , vù vù, điện thoại bay tiếp đất lấy đất làm nơi kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của nó.

Trong quán bar hội bốn người hiếm khi gặp nhau này một lần tụ hội tính sổ với nhau

"Tiểu Vũ về rồi cũng không họp mặt bạn bè, ta đau lòng". Phi Phi ôm chặt cánh tay Dương Vũ mà cạ cạ. Dương Vũ lấy tay xoa đầu mèo con: "ngoan"

Vệ Minh bưng ly rượu uống cạn, ghét bỏ liếc hai kẻ đóng phim tình cảm: "buồn nôn quá"

Dương Vũ không nóng vội trị tội đám bạn nói: "Các cậu làm sao đứng về phe Vũ Doanh hết cả vậy, bạn nối khố không bênh vực, kéo nhau cùng tiểu đông tà Phi Phi đi phá quán bar".

Phi Phi: "ta là đi xem náo nhiệt không có phá ah"

Vệ Minh: "người yêu nhờ vả thì đi thôi, nhảy nhót là sở trường của bổn thiếu gia".

Dương Vũ ánh mắt sắc bén hình hỏa tiễn hướng Vệ thiếu gia: " ai là người yêu của thiếu gia Vệ hả?".

Vệ Minh giương răng, tay vỗ ngực: "Vũ Doanh"

Dương Vũ hét lên: "không có khả năng"

Hà Lam không chậm nhịp đúng thời: "Đúng, bằng ngươi, mơ đi"

Phi Phi: "đây là bệnh hoang tưởng trong y học, ôi chao Minh bệnh rồi".

Vệ Minh bị vây bởi ba mỹ nhân, mắt muốn hoa, đầu choáng váng: "ta là số con hủi nên mới quen mấy người, báo ta gặp ác mộng từ nhỏ đến lớn, chỉ có bên Vũ Doanh mới ấm áp, cùng là nữ nhân sao khác xa với đám yêu nghiệt các người".

Dương Vũ: " còn gọi là nữ nhân ấm áp". Cậu xác định mình đang nói là Vũ Doanh"

Hà Lam thấy dáng khẩn trương của Tiểu Vũ liến chất vấn: "nếu bọn ta theo đuổi Vũ Doanh thì sao".

Cả ba người há miệng nhìn Hà Lam: "cả Tiểu Lam cũng thích Vũ Doanh".

Hà Lam một bộ dáng yêu tinh vênh mặt: "ừ đấy thì sao, ta độc thân xinh đẹp quyền thế thích ai không được".

Phi Phi đở trán, sống tới giờ hai mươi mấy nắm mới biết gì là quy luật lây lan sở thích: "ta nói này, ba người các người từ nhỏ đến lớn điều thích cùng vật, cùng món, cùng ăn chơi, giờ tới thích cùng người, có đánh nhau chỉ khổ ta dọn dẹp thây xác, Haiz, thôi chia lịch trong tuần đi tránh tranh cãi".

Dương Vũ nhíu mày thanh tú, cong môi cười: "Mời đến, đến hai hay ba người ta đây không sợ".

Phi Phi một bộ khinh thường: "ta nói này, Tiểu Minh, ngươi cư nhiên từ anh hùng chiêu, tuấn mỹ chiêu, soái ca, đê tiện, cùng ăn bám, chiêu nào cũng thử qua. Ba năm nay cũng có tán đổ Vũ Doanh đâu, đầu người ngốc hay lạc hậu với thời đại ah, cô ta là thích nữ, không thì vào bệnh viện chuyển giới đi chắc sẽ có cơ hội".

Cả ba người nghe: "..."

Phi Phi một bộ quân sư tình trường giáo huấn đồ đệ: "Hà Lam, ta đây thấy ngươi làm sư phụ người ta, truyền cũng hết tri thức, ăn chực cũng mòn mỏ, đeo bám cũng mòn chân mà chưa lay động chân tâm mỹ nhân thì hay chuyển qua chiêu mạnh bạo cưỡng gian thử xem".

Cả ba người nhận thức đây chính là kẻ vô sĩ điển hình của xã hội: "..."

Phi Phi một bộ bái phục nhìn Dương Vũ: "Tiểu Vũ chỉ bọn hắn vài chiêu, ngươi là đẩy ngã kẻ cứng đầu kia bằng công lực nào, thẳng thắn thừa nhận có phải chiêu lừa gạt cưỡng gian rồi dụ dỗ không".

Cả ba nhịn không nổi nữa, xông đến, mỗi người một cước vào mông kẻ huyên thuyên. Dương Vũ khoanh tay suy nghĩ, hình như chiêu mà Phi Phi nói gặp ở đâu. Nhớ lại tuần tự thì thấy bóng dáng kẻ vô sĩ thiên hạ đệ nhất chính là Vũ Doanh, mặt tối sầm hướng Hồ Phi Phi mà trút giận, cong khéo môi nói: "Ai nha, Phi Phi, cậu không nên dâm giả tự dâm".

Cả ba tên còn lại hóa đá: "...."

Trở lại làm việc ở MU còn có Dương Khanh, cả hai nắm chức vụ giám đốc kỹ thuật, cùng giám đốc bộ phận sản phẩm. Đây chính là lệnh triệu hồi của chủ tịch hội đồng quản trị Dương lão gia.

Mỗi một ngày chứng kiến Dương Anh xum xe Dương Vũ, hết tặng hoa, tặng quà, đủ mọi hình thức bày tỏ tấm lòng thủy chung. Một ngày đẹp trời lại thấy Dương Vũ sánh vai cùng Dương Khanh đi cùng thân thiết. Hay là ăn uống trò chuyện với nhiều đối tác, nam thanh nữ tú đủ thể loại lũ lượt kéo đến MU bàn chuyện hợp tác với tổng giám sản phẩm Dương Vũ.

Vũ Doanh có lúc vô tình chạm Dương Vũ đi bên người ta, người yêu thương vụt qua, phút ban đầu chợt bở ngỡ, đành như không quen hai đứa quay đi làm ngơ.

Một ngày đẹp trời khác thì nhận được tin sét đánh, thiên chuyển bộ phận, ý trời hay ý người làm Vũ Doanh muốn khóc, cô cư nhiên chuyển là trợ lý cho lãnh đạo cấp cao. Mà vị lãnh đạo này vô cùng quen thuộc, đọc thông báo thiên chuyển công tác nội bộ các phòng ban mà cô chấm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro