Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc Rika, có bưu phẩm gửi đến, cô có nhận không".

"Là ai gửi"

Vị thư ký lo lắng hộp quà không đích danh nên đến hỏi ý giám đốc sản phẩm, nếu không nhận sẽ trực tiếp ném đi. Cũng là vì xem phim kinh dị nhiều, nên thư ký trẻ tuổi cầm trên tay gói hộp xinh đẹp với cái tên không chính danh như đang cầm hộp bom nổ chậm, giọng run run:

"Tên người gửi là hoa oải hương".

"Đưa cho tôi, cám ơn cô".

Mở cái nơ ra, lại hồi họp bóc luôn võ gói, một sấp dày các tấm ảnh trồng chất lên nhau ló dạng. Nàng đưa tay lấy ra từng tấm xem:

Ảnh vườn hoa oải hương đung đưa trong gió, chậu ớt xanh đỏ tím vàng lai nhiều giống, chiếc xe đạp màu xanh treo tường, bộ máy chơi game, gian phòng ngủ xinh đẹp,

Tiếp theo là một sấp dầy các mòn ăn đủ màu sắc. Dương Vũ lật ra sau mỗi tấm ảnh điều có ngày tháng năm, tên gọi các món ăn, kèm theo hình vẽ mặt cười, lời chúc "vợ ngốc ngon miệng".

Cuối cùng dưới đáy hộp là một chiếc lắc chân hình dáng hai vòng tròn với những đường nét lồng vào nhau tinh xảo, mặt trong mỗi đường tròn có khắc dòng chữ "R&M" (viết tắt Rika & Monica). Kèm theo một tấm ảnh cuối cùng chụp bàn tay có đeo lắc của Vũ Doanh đồng kiểu lắc chân trong hộp quà, kèm theo dòng nhấn:

"Tay xinh đeo vòng tay, chân thon mang kiền chân, bó tay bó chân cả đời".

Vũ Doanh là rất thông minh, sợ Dương Vũ ngại tai mắt mà không đeo quà định ước mình giao, nên rất khôn ngoan đặt chiếc lắc chân. Có ai mà vạch chân người khác lên xem bao giờ, một đôi giống nhau cũng không ai phát hiện. Lúc này ngồi trong văn phòng ước chừng Dương Vũ đã nhận gói qua mà khẩn trương trong dạ.

Cất ngang dòng suy nghĩ của nàng là giọng sấm rền của Dương Anh: "cô ngồi ngây ra đó làm gì, đến trình diện cấp trên mới đi".

Vũ Doanh thu dọn đồ đạc, chuyển cư lên tầng cao nhất của MU, thang máy vừaa hé mở liền thấy thân ảnh người yêu. Hai người bước tiến phía trước hoàn đổi vị trí cho nhau lần lượt kẻ ra người vào thang máy.

"Chào giám đốc Dương Vũ"

"Chào trợ lý phó tổng Vũ Doanh".

Hai mắt Vũ Doanh tia cả người Dương Vũ như máy siêu âm mà tia đến đôi chân mỹ nhân.

Dương Vũ giương mắt nhìn kẻ khiếm nhã đang soi từng cm xuống quần mình bật cười: "nhìn đủ chưa, mặt nổi đầy chữ Dê".

Vũ Doanh bất lực rồi hận mắt mình không được trang bị thêm tia X nhàm chán đáp: "cái đó, có khôn?".

Dương Vũ phán một câu xanh rờn: "Phụ tùng tôi cũng như của cô về mà tự xem mình".

Vũ Doanh ánh mắt vẫn tia chiếc quần dài của Dương Vũ muốn xem có đeo lắc chân mình tặng không lơ đảng phát ra chân ngôn: "Cô có mang không".

Ding, tiếng thang máy mở ra đúng lúc các thư ký tầng cao của lãnh đạo bước ra vô tình nghe đoạn đối thoại kinh điển kia. Cả đám không khỏi hình dung hình ảnh không trong sáng, "gì chứ, có mang không", "tin mới nha". "hot new".

Dương Vũ mặt ghét bỏ lướt đi qua kẻ dở hơi bại hoại kia, Vũ Doanh một đường muốn truy tung tích vật định tình bèn với theo nói: "nếu cô có mang thì đừng ngại, cho tôi biết đi mà".

Dương Vũ mặt kệ kẻ điên la hét mà nghiêm mặt xoay người phát biểu "trợ lý Vũ Doanh, công ty không chứa người vô công rỗi việc"

Vũ Doanh bị tạt gáo nước mặt tắt đi ánh xuân quang sáng lạng mới phát hiện quanh thân còn có nhiều người, giơ tay lên mặt ho khan rùi dùng lăng ba vi bộ pháp biến mất

Vũ Doanh đến báo danh với Dương An, ngày này chính thức bán thân làm tay sai cho thần đồng trong truyền thuyết, phó tổng Dương An. Cũng chính là tình địch trong suy nghĩ của Vũ Doanh.

Kết thúc một ngày hành xác với tập đoàn tai sai của phó tổng cuồng công việc Dương An. Thân là người thấp nhất trong hội trợ lý, được phân công phần việc tư liệu.

Phó tổng một ngày phải xem báo cáo bộ phận, dự án, hợp đồng, kế hoạch... vân vân và mây mây. Trước khi đến tay phải sắp xếp trình tự trình lên hội đồng thẩm định riêng của phó tổng, rồi truyền đến tay sếp đầu xỏ phải thêm một bộ phân tích đánh giá của hội đồng chuyên gia cao cấp. Phó tổng xem xong vừa ý liền ký, không hợp lý trả cho trợ lý, Vũ Doanh phân loại chuyển đến từng phòng ban và truyền thánh chỉ xuống dưới.

Dương An thông minh tài năng, quản MU không thua Dương Vũ. Chỉ có điều, máu thương nhân không chảy trong người, lòng mưu mô thủ đoạn thương trường cũng không bằng em gái.

Dương An ngồi trong phòng phát ngất với chồng tài liệu mà ai oán, từ ngày ngồi đây công trình nghiên cứu khoa học không thực hiện, giảng dạy càng không. Một bộ dáng tiếc hận toát ra

Vũ Doanh từ ngoài bưng vào ly trà: "Giáo sư mời dùng trà"

Chức danh này không ai gọi ở MU thường họ chỉ gọi Phó tổng, Dương An buông bút trên tay ngước đầu lên nhìn, cười thầm, một tiếng Giáo sư nghe mát dạ, cho cô một phần thưởng, cũng cần tính sổ với Dương Vũ.

"Cô mang tư liệu này đến cho Giám đốc Vũ".

"vâng", lễ phép cầm lấy, xoay người rời đi, hành động chuyên nghiệp lưu loát.

Vũ doanh gõ cửa phòng Dương Vũ, bước vào đóng cửa, không quên bấm khóa như đang mưu đồ đại sự gian tà.

"Giám đốc Vũ, phó tổng đưa tư liệu này cho cô"

"Để trên bàn, cám ơn cô".

Dương Vũ nhìn thấy người vào liền biết chị An lại trả thù mình vì bắt chị ấy quản MU mấy năm nay mà cử Vũ Doanh đến khuấy động tâm tư mình.

Dương Vũ quyết ý cấm đầu làm việc, không đối hoài người đứng trước mặt, mãi vẫn thấy bóng người mặt dầy vô sĩ đứng đó ngắm gái đẹp mà lên tiếng:

"Còn chuyện gì không, sao chưa đi?"

Vũ Doanh máu vô loại nổi lên: "còn một chuyện quan trọng".

Đi đến bàn, ngồi xuống chụp lấy chân người đang cầm bút viết, vén ống quần Dương Vũ, chân này không có, một tay chụp lấy chân khác kia, chiếc vòng sáng ló hiện ra, cười khí khái hỏi: "có thích không"

Dương Vũ muốn bật ngửa ra sau rất may là ghế giám đốc rất chắc

"buông chân"

"trả lời rồi mới buông, mà thôi thích mới đeo, khỏi trả lời".

Dương Vũ chưa kịp phản ứng, hàng loạt động tác tiến công Vũ Doanh đã công thành đoạt môi thành công, buông người ra trong luyến tiếc liền bất gặp ánh mắt hâm dọa của Dương Vũ. Cô từng cho rằng, đại sắc lang này đã thu liễm máu tàn trong người, xem ra vẫn vô loại như trước, bản chất con người đúng là sẽ không thay đổi.

Đang chuẩn bị nổi lửa thiêu chết kẻ đê tiện làm càng nơi công sở thì tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. 

Dương Vũ hai tay khoanh trước ngực nói: "còn không đi mở cửa".

Nhận được thánh chỉ, Vũ Doanh chân sáo bước đến mở cửa: "Chào thư ký Lee".

Dương Vũ nhíu mày phát ra âm thanh rợn người: "sao còn chưa đi trợ lý Vũ".

Vũ Doanh thoáng rụng tim, cúi chào rồi lặn mất, thư ký của Dương Vũ cảm nhận mùi thuốc súng phát ra từ giám đốc mà không khỏi oán trách, đi vào không xem giờ, gặp núi lửa phun trào. Vũ Doanh vào thang máy tủm tỉm cười gian, còn dành ra một phút mặc niệm cho sự hy sinh anh dũng của thư ký Lee.

Vũ Doanh miệng mang dáng mùa xuân đến đây, cầm điện thoại nhấn tin gửi đi

"ngày đẹp trời trong gió mát, đến nhà tôi làm tiệc BBQ cho các bạn".

 Tin nhấn được Vũ Doanh gửi đi, rất nhanh người nhận liền đáp lại

Dao Dao: "trời mưa to, chị về cùng xe với Phong Phong ".

Vương Phong: " tôi đưa cô đi khám mắt".

Vệ Minh: "dù đường trơn ướt mưa anh vẫn đến thăm em".

Phi Phi: "tôi không muốn chết khi vượt bão chỉ vì ăn, đi khám não lại đi".

Hà Lam dùng sách lược im lặng là vàng: "...".

Vũ Doanh nhận được hàng loạt tin đáp trả mới phát giác mưa như trút nước, tan sở thường về bằng xe điện, phải đi bộ đến trạm xe mà lại quên mang dù. Một bàn tay lạnh lẽo nắm tay cô khi đang hưng phấn nhào ra đẩm mình trong cơn mưa.

"Đã bảo chờ tôi, lại phát điên gì vậy".

Vương Phong nhận lệnh vợ phải hộ tống con bệnh về tớitận cửa nhà, tránh cho đi lang thang mà gieo họa cho bạn bè, phải chăm sóc VũDoanh khi ngã bệnh vì ướt mưa.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro