Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vệ Minh một thân trang phục thời trang của đại gia con nhà giàu, lái chiếc xe bảng số lượng có hạn Koenigsegg CCXR Trevita của Thụy Điển đổ trước tòa nhà MU.

Đến giờ tan tầm Vũ Doanh nhận được một cú điện thoại của Vệ Minh nên bước ra liền thấy một chàng trai tựa lưng vào xe gương mặt lộ ra chiếc mũi cao, cặp kính đen thêm phần khí thế nở nụ cười rụng trái tim bao cô gái.

Các nhân viên tan tầm cũng chứng kiến một màn tán gái kinh điển của đại gia mà không rời ánh mắt tò mò hướng đến Vũ Doanh.

Vệ Minh hiên ngang trưng nụ cười bắn ra tia điện bốn phía nói: "Vũ Doanh ở đây".

Vũ Doanh dậm dài cao gót bước tới, Vệ Minh galăng mở cửa xe mời cô bước vào. Chiếc xe một đường rời đi hướng về phía trước.

Vũ Doanh: "Vệ Minh có chuyện gì cần giúp vậy".

Vệ Minh: "Tôi muốn mua quà cho Phi Phi, không biết phụ nữ thẩm mỹ như thế nào nên nhờ cô ra tay chọn lựa".

Vũ Doanh mắt tà mị nhìn, miệng trêu ghẹo: "À, ra là cậu rất quan tâm Hồ Phi Phi".

Vệ Minh một tay gạt phăng: "nào có, bạn bè với tiểu yêu kia nhiều năm, không có quà là sẽ bị nói đến tróc nóc nhà".

Vũ Doanh: "thật không, sao tôi nhìn ra được ý khác trong cậu".

Vệ Minh: "ý gì, suy diễn lung tung, đừng đá trái bóng sang người khác, tôi vẫn đang theo đuổi em".

Vũ Doanh: "tôi vốn không thích nam".

Vệ Minh: "thật sự không thể nhìn một lần sao, Dương Vũ nam nữ gì cũng ăn thông mà".

Vũ Doanh mặt đơ ra thầm mắng tiểu yêu tinh kia vận đào hoa nổi danh khắp chốn, phút sau nghiêm mặt hướng Vệ Minh nói:

"Tôi là thích một người bạn như Vệ Minh, còn về yêu tôi quyết từ chối, thứ nhất bản thân không thể ái mộ quyến luyến nam giới, thứ hai trong lòng đã có đối tượng cũng chính là Dương Vũ".

Vệ Minh thở ra miệng nuốt nước bọt: "Vậy là tôi lại thất tình, ok chúng ta làm bạn tốt".

Vũ Doanh như trút được đá đè mỉn cười: "Cám ơn tình cảm của cậu"

Vệ Minh một tay chống cửa xe, một tay cầm vôlăng mặt đầy tiếc nuối nói: "vậy thì phạt Vũ phải làm tròn trách nhiệm một người bạn"

Vũ Doanh: "tôi nhớ làm bạn bè đâu có nghĩa vụ làm mẹ luôn đâu"

Vệ Minh: "không biết, tôi thất tình, thương tâm lệ rơi đầy tim, phải an ủi cho bao tử của tôi".

Vũ Doanh: "Đi mua quà cho Phi Phi, rồi tôi trổ tài mời cậu ăn một bữa".

Đến trung tâm mua sắm, hai người một tỏ tình thất bại một từ chối thành công đã tự nhiên rất nhiều khi xác định làm bạn bè, cả hai ăn ý cười nói dạo một vòng khu bán đồ trang sức.

Hồ Phi Phi đang đi dạo trung tâm mua sắm bất gặp một màn cặp đôi bạn hữu nói cười liền chuyển sang hình ảnh một đôi tình lữ tình chàng ý nàng thấm thiết, một chút khí dâng trào. Cầm điện thoại báo tin cho hai người bạn một là Dương Vũ, hai là Hà Lam với bộ dáng ta không ra tay cũng có kẻ thu phục đôi gian tình này.

Tin nhấn và ảnh chụp phát ra liền có hai người người nộ khí sung thiên. Hà Lam một đường chạy đến chỗ Hồ Phi Phi, Dương Vũ mím môi ghi nhận mối nợ này trong tâm.

Hồ Phi Phi làm đúng vai trò thám tử tư, bám đuôi không rời khỏi hai người kia, đến khi Hà Lam xuất hiện thì cả hai đã ngồi ăn ở một nhà hàng.

Hà Lam mở cửa bước vào liền gặp Vũ Doanh miệng tươi cười nghe Vệ Minh kể chuyện bộ tứ bọn họ lúc nhỏ, một đường tiến đến phá đám.

"Hi, Vũ Doanh, Vệ Minh, tình cờ gặp hai người"

Vệ Minh biết rõ tâm tính bạn thân mình nhã nhặn nói: "Cậu phái điệp viên theo sát bọn này, giờ xuất hiện, e là không đến nổi tình cờ".

Vệ Minh cầm điện thoại đánh số Phi Phi: "hi, điệp viên cậu đi ra, có đồng minh đến rồi còn núp kỹ làm chi".

Hồ Phi Phi: "...".

MU là công ty nổi tiếng về lĩnh vực công nghệ cao, đến quý phòng thị trường, phòng sản phẩm sẽ đề phát sản phẩm mới.

Đây cũng là dịp cạnh tranh của các nhân viên MU muốn leo lên vị trí cao, khác với các quốc gia Châu Á, văn hóa kinh doanh MU đề cao tài năng, ai đưa ra sản phẩm thành công sẽ một bước thăng quan bất luận là xuất phát từ vị trí nào.

Lần này một đạo thông báo gửi đến, công ty MU tổ chức thi quốc tế về công nghệ, đằng sau vụ này đương nhiên là âm mư tổ chức tranh tài của chủ tịch tức lão nhân gia Dương gia.

Tất nhiên Vũ Doanh đã được điều đến phòng nghiên cứu sản phẩm dưới quyền Dương Khanh quản lý. Vũ Doanh phải trưng ra một sản phẩm công nghệ cao cô cùng tổ với 5 đồng nghiệp.

Để đấu lại Dương Khanh là một đường gian nan, bên cạnh anh là đội tiến sĩ khoa học máy tính. Vũ Doanh là người có trình độ chuyên môn về máy tính là một năm học bỏ lở ở đại học HV (bỏ học đi làm ở MU, nhờ lời hứa Dương lão gia và Vũ Doanh nên sua 10 lần thất bại phỏng vấn đã được tuyểnnên được tuyển).

Paul là sinh viên mới ra trường của đại học K, là kỳ tài tạo ra đột phá trong thời điểm này. Vũ tìm đến mua bản quyền sáng chế của Paul qua người quen giới thiệu mà không ai xa lạ chính là Hồ Phi Phi.

Vài tháng sau, dù bao nhiêu cách tiếp cận vẫn không thuyết phục được Paul. Căn bản là Paul đang tập trung nghiên cứu, các nhà phát minh luôn ghét bị phiền nhiểu, Vũ Doanh sau nhiều lần thất bại nhưng không tiếp cận được sao có thể mời độc quyền sáng chế .

Cuối cùng thì ôm cây đợi thỏ nhà Paul hơn ba tháng, cũng phát hiện nhà phát minh đã thành công tạo ra con chip điện tử điện toán khi cười vang dội cả căn nhà. Thời cơ đã đến, Vũ Doanh lập tức chạy vào ôm lấy Paul mà chia vui, niềm vui phát minh thành công được người chia sẽ, đúng lúc đúng điểm cảm xúc vỡ óa, cả hai thân tình ôm nhau khóc, hét, nhảy.

Bản hợp đồng cuối cùng cũng được kết. Vũ Doanh và Paul cũng chỉ có hai người bốn tay, hoàn thành dự án sản phẩm công nghệ mới cùng đề án hệ thống viễn thám là điều không tưởng trong thời gian ngắn.

Nhờ Dương Vũ cũng không thể vì cuốc đấu lần này Dương Vũ cũng không nương tay, cô cũng chiến đấu vì quyền thừa kế Dương gia. Dương Vũ thắng sẽ chiếm lĩnh được thị trường công nghệ của Dương gia.

Vũ Doanh cùng 5 đồng nghiệp phòng nghiên cứu sản phẩm vốn là một nhóm tân binh sức lực có hạn so với cái con chip siêu việt kia. 

Đương nhiên bằng mọi cách phải thắng trận đấu này, không phải Dương lão gia công nhận đây là cuộc cạnh tranh tuyển phu cho yêu nghiệt kia sao.

Ván cơ này lão gia rất thâm tàng, Dương Vũ buộc thắng để nắm quyền Dương gia, Vũ Doanh buộc phải thắng để được công nhận, kiểu nào cặp đôi này cũng câu thương mà bất thành.

"Paul, cậu có đồng ý làm việc với chuyên gia kỹ thuật Vương Nhất"

"Vương nhất, nhân vật phong vân trên mạng, nổi tiếng với các phần mềm hack các tường lửa an ninh, Cô biết hắn".

"Quen không thân lắm, nhưng tôi biết lão đại hắn, chúng ta hai người không thể hoàn thành kịp, Vương nhất là nhân tài kỹ thuật máy móc, chip định vị mà paul phát minh cần được bao bọc bởi áo là máy móc, lập trình của nhóm"

"còn có lão đại, nghe hưng phấn, được chúng ta tiến hành, nhưng mỗi người một khúc, ráp lại thành hoàn chỉnh cần có một bộ não đọc hiểu tất cả, cô không đủ trình độ".

Vũ Doanh bị chê cũng không giận móc điện thoại ra tìm viện binh

"Alo, Vương Phong giúp chị liên hệ với Vương nhất, có một kỹ sư tên Paul, muốn hợp tác tạo ra máy định vị các loại kim loại dưới dại dương, nói ngoài lề một chút, lần này không thắng được nhà họ Dương, em chờ hốt xác chị ở biển đi".

Vương Phong: "Được, hãy liên lạc trực tiếp đây là số điện thoại Vương Nhất".

Vũ Doanh điện thoại cho Vương Nhất, dù đang nghĩ mát ở nơi khác sau khi nghe sơ lược dự án đã rất hưng phấn mà lên máy bay đi nửa vòng trái đất bay về nước Anh.

Biệt thự của Vương nhất nằm khuất nửa lưng đồi núi, Vương nhất là không muốn bị ai phát hiện ra mình sắp cùng đám người này thực hiện dự án, một bàn người tập hợp sẵn . Họ chính là bạn của Vương Nhất và Vương Tam những tài năng máy tính thế giới ảo là mạng internet. Người trẻ  hưng phấn có, kẻ đã trung niên mặt lầm lì có, đứa trẻ đang tuổi dậy thì cũng có, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giới tính cũng có đang ngồi ăn và trò chuyện cùng Vương Tam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro