10 năm trước đã gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 2: Ngủ ở nhà chị gái xinh đẹp-

- Tại nhà Trịnh Nguyệt:

" Chị chỉ ở một mình thôi hả? "

" Ừm bình thường thì vậy nhưng nay có em nữa nè ^^ "

" Mà chị cho người lạ vô nhà vậy ổn không dị "

" Người lạ nào, chúng ta là bạn rồi mà. Huống hồ gì nhìn em vô hại như vậy, nhìn nè mặt búng ra sữa lun " Vừa nói nàng vừa đưa tay nhéo má em

"Aw... đau em... nhẹ hoi chứ!" :<<<

" Vậy em ngồi xún sofa chờ chị xíu nha, em xem phim gì hong? chị bật cho, rồi chị đi tắm cái "

" Dạ thôi em ngồi nghịch điện thoại được rồi, chị cứ tắm đi "

" Vậy em ngồi ngoan nha " nói rồi nàng xoay người đi lên lầu.

Em ở dưới lầu mãi suy nghĩ ngẩn ngơ. Không hiểu sao hai người chỉ mới gặp thôi mà nàng nói chuyện với em cứ như thân từ kiếp trước, lại còn mời về nhà, mà em còn đồng ý mới ghê chứ =)))

Em tự trách sao bản thân lại ngốc nghếch như vậy, ngại chết đi được (//∇//). Rồi em chợt nhớ ra mình chưa nói gì với bố mẹ liền lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ :

- Mẹ ơi tối nay Tiểu Yên ngủ ở nhà Đồng Đồng nha!

( Đồng Đồng là tên cô bạn thân của Ninh Yên )

Trịnh Nguyệt trong phòng tắm đang nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Thì ra đây không phải lần đầu họ gặp, nên nàng mới nói chuyện thoải mái với em như vậy, tất cả đều là sắp xếp của Trịnh Nguyệt.

- 10 năm trước -

Trịnh Nguyệt 15 tuổi

Ninh Yên 8 tuổi

Đó cũng là lúc nhà em gặp nạn. Trước đó không lâu tại Trịnh gia tổ chức tiệc sinh nhật 15 tuổi cho Trịnh Nguyệt, nhị tiểu thư Trịnh Gia. Trịnh gia vốn giàu có nên ông Trịnh làm tiệc rất lớn, mời hầu hết các gia đình trong giới thượng lưu trong thành phố, trong đó có cả ông Ninh Khải. Năm đó ông dắt theo Ninh Yên đi tiệc, ông mãi bàn chuyện với các ông lớn khác mà quên cả con gái khiến Tiểu Yên buồn chán bỏ ra ngoài khu vườn. Ở đó có những bông hoa nở về đêm, màu sắc rực rỡ bắt mắt, khiến em như bị mê hoặc mãi mê đi theo những bông hoa mà càng ngày càng đi sâu vào bên trong khu vườn huyền bí. Ở trung tâm của khu vườn được đặt 1 bộ bàn ghế bằng đá sang trọng. Ngồi ở đó là một bé gái chừng 15, rất xinh đẹp. Đẹp như những bông hồng trong khu vườn này vậy, một vẻ đẹp yêu kiều nhưng lại có chút sắc đá, giống như gai của bông hồng vậy. Nhưng hình như bé gái đó không hề vui vẻ. Trông người đó rất buồn, cứ mãi ngồi suy nghĩ, hình như còn khóc nữa. Tiểu Yên thấy vậy nên đã đi lại chỗ đó, vươn tay nhỏ ra chạm vào mặt của Tiểu Nguyệt, gạt đi nước mắt của nàng. Khiến nàng giật mình, nhưng chưa kịp định thần thì em đã cất tiếng hỏi:

" Chị gái ơi, sao chị lại khóc vậy ạ? Chị đừng khóc nữa nha, mẹ em nói khóc là hong đẹp đâu. Ai dám làm chị buồn vậy "

Nghe vậy nàng sững người một chút, cảm xúc bỗng trở nên hỗn loạn. Nàng buồn vì tiệc sinh nhật của mình nhưng lại toàn người lạ, bọn họ nhìn nàng với những ánh mắt phán xét, không thì cũng là háo sắc. Ba và anh trai thì chỉ lo tiếp khách bỏ lại nàng lạc lõng giữa những người lớn đầy tâm cơ. Nàng sợ hãi và buồn tủi nên đã trốn ra đây. Nhưng không có ai đê ý tới sự biến mất của nàng, chẳng ai quan tâm nàng như thế nào. Tiệc sinh nhật của nàng chỉ là dịp để các ông to bà lớn gặp nhau bàn chuyện làm ăn.

Vậy mà, vẫn có một người quan tâm tới nàng, hỏi han, sợ nàng buồn. Điều đó khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng có một chút gì đó từ cô bé đáng iu này làm nàng nảy sinh một thứ tình cảm gì đó khác lạ.

" À ừm chị hong sao, sẽ hong khóc nữa. Chị chỉ buồn một xíu thôi "

Em nghe vậy liền nở một nụ cười tươi nói:

" Hong buồn nữa là tốt rùi~ Chị gái đi chơi với em nha. Lúc nãy em thấy ở đây có hồ nước đẹp lắm, hay mình ra đó chơi đi "

Dứt câu em bắt lấy tay nàng dắt đi trong khi nàng vẫn còn ngơ ngác.

" À được rồi từ từ thôi! Mà em tên là gì vậy? "

" Em tên là, Ninh... Yên "

- Hiện tại -

 Đó là lần đầu họ gặp nhau, hôm đó nàng không may rớt xuống nước. Là em cứu nàng, kéo nàng lên, nhưng lại mất đà rơi xuống nước. Sau đó cả hai được cứu nhưng em uống quá nhiều nước nên chẳng còn nhớ gì về tối hôm đó nữa. Còn nàng thì nhớ mãi, tối đó bé gái tên Ninh Yên đã kéo nàng ra khỏi bóng tối, lại còn cứu nàng. Nàng đã yêu em từ lúc đó, nàng chắc chắn đó là yêu. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Nhưng rồi nàng chẳng thể gặp lại em nữa, dù cho nàng đã cố gắng tìm kiếm khắp giới thượng lưu. Nàng không biết gia đình em sau đêm đó không lâu đã phá sản.

Bây giờ nàng tìm được em rồi, em ấy vẫn như vậy ngây ngô đáng yêu. Khuôn mặt đó, nàng sẽ không bao giờ quên được. Vậy nên nàng vẫn ấp ủ thứ tình cảm đó suốt 10 năm. Bây giờ nàng trưởng thành rồi, có sự nghiệp, có thể lo được cho em. Vì vậy nàng mới sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ nhưng không hề tình cờ này.

Tìm được rồi sẽ không để lại mất lần nữa. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng chỉ khoác một cái áo tắm bước thẳng ra chỗ sofa mà em đang nằm. Ninh Yên chờ lâu quá nên ngủ mất tiêu rồi, ẻm ngủ nhìn mà cưng dễ sợ. Nằm tròn vo như cục bông.

Nội tâm nàng gào thét, thật muốn bế ẻm vô phòng ngủ chung. Nhưng không được, chỉ mới gặp thôi vẫn không thể quá thân mật. Thôi thì bế ẻm vô rồi mình ngủ ở ngoài vậy.

---- Sáng hôm sau ----

" Bé ơi, Yên Yên! Dậy đi em! Trễ rùi, 10h rồi đó "

" Dạ..."

" Hả!? 10h rồi á! xong em rồi, toang rồi toang rồi. Hôm nay em đi học... hong lẽ cúp lun "

" Thôi lỡ rồi cúp đi em, một bữa thôi không sao đâu " = Yên tâm chị nuôi ( ╹▽╹ )

Nói rồi nàng bưng ra 1 dĩa bánh mì ốp la xúc xích

" Em ăn đi~ "

* Ting *

" Em ăn trước đi, chờ chị một lát "

*Tin nhắn từ anh hai*

- Em đang ở đâu

- Nhà riêng! Làm sao?

- Anh với ba lo cho em lắm đó!
Em gái yêu dấu của anh có
chuyện gì thì anh biết làm sao!!!

- Ừ! Lát về

- (≧▽≦)/ yeahhh

...------------------------------...

" Chị có việc phải về nhà rồi, để chị đưa em về luôn nha. Chắc ba mẹ của em đang lo lắm. "

" Dạ vâng, cảm ơn chị "

" Không có gì, lần sau mời chị một bữa là được (☆▽☆) "- Trịnh cơ hội

- Nhà của Ninh Yên -

" Người lúc nãy đưa con về là ai? Sao bố chưa gặp bao giờ? Cả đêm hôm qua con đi đâu "- Ông Ninh

" Hôm qua con ngủ nhà bạn " - Ninh Yên

" Bố con cả tối thức chờ cửa con đó, ông già này cứng miệng vậy chứ thương con lăm đó ^^ " - Bà Ninh

" Nè làm gì có "- Ông già ngại ngùng

" Vâng ạ, con biết tính bố mà 😊 "

" Về rồi thì ăn gì đi "- Ông già đánh trống lãng

" Con ăn rồi ạ, con xin phép lên phòng! "

Vừa bước vào phòng em liền nhảy thẳng lên cái giường êm ái, nghĩ về chuyện hôm qua. Được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa

* cốc cốc cốc *

" Bố vào được không "

" Vâng ạ "

" Ta... ta... xin lỗi chuyện tối qua... Con cứ học những gì con muốn đi. Ta nghĩ kĩ rồi. Tùy con "

" À chuyện đó... "

Chưa kịp nói xong ông Ninh đã chuồn ra ngoài khiến em bất lực 😑

- Nhà của Trịnh Nguyệt -

" Con về rồi "- Trịnh Nguyệt

" A em về rồi, sao đột nhiên hôm qua em lại về nhà riêng vậy "- Trịnh Minh Quân (Anh trai của Trịnh Nguyệt)

" Có việc riêng. Ba đâu rồi "

" Ông ấy lại đi công tác rồi, đi từ tối qua "

" Coi bộ ông ta yêu công việc ghê. Muốn tôi về có chuyện gì? Nói đi! "

" Ngày mai là giỗ mẹ, anh gọi em về là muốn em cùng anh chuẩn bị. Lát nữa đi thăm mộ mẹ "

" Ừ, anh không nhắc thì tôi quên mất. Để tôi đi chuẩn bị "

Mẹ của Trịnh Nguyệt mất khi sinh cô. Vì vậy, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ, ba của cô là một người rất yêu vợ, vì vậy nên khi mẹ cô mất khi sinh cô. Ông ấy dường như nảy sinh cảm giác ghét bỏ với cô, tuy không thể hiện rõ nhưng ông ấy không bao giờ chăm sóc hai anh em cô nữa. Ông ta để hết mọi việc cho người làm trong nhà, cắm đầu vào công việc. Vì vậy cô thiếu thốn tình cảm của cả ba lẫn mẹ, cô chỉ có tiền và anh trai. Nói về anh trai, anh ấy hơn cô 5 tuổi. Khi còn nhỏ anh ấy rất yếu đuối và nhát gan, khi bị mọi người bắt nạt đều là cô bảo vệ anh ấy. Khi thấy cô bị thương vì bảo vệ mình, anh thầm quyết tâm phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ em gái. Và dành hết tình thương cho em gái mình, luôn dịu dàng và cưng chiều đứa em. Hai anh em cứ vậy mà nương tựa nhau, nhưng càng ngày anh trai càng giống bố cô chỉ biết công việc, buổi tối hôm sinh nhật 15 tuổi của cô, anh ấy đã bỏ lại cô. Từ đó cô thay đổi thái độ với anh trai, tuy rằng vẫn thương ai trai nhưng không thể nào cư xử như trước được nữa.

- Au: Mọi người đọc thấy sao, có cần sửa gì không để au còn biết. Nhớ like với cmt để au có động lực nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl