Chap 3: Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 3: Biển và em -

Nàng đã từng nghe được một câu nói rằng:" Nếu trong tim không có nhà, vậy đi đâu cũng là lạc lối". Trịnh Nguyệt rất thích câu nói ấy, bởi vì nàng đã trải qua cảm giác đó, chỉ tới khi gặp được em. Ánh  sáng của nàng, nhà của nàng, nơi duy nhất nàng muốn trở về.

5h 25' :

- Em rảnh hong? Chị sắp tan làm rồi,
lát nữa đi với chị tới một nơi được hong?

- Dạ ~ Em đang ở trường X,
chị tới đón em nha
- 😉

---------------------

Sau tin nhắn đó, một chiếc May Bach màu đen chạy đến trước trường em. Dường như mọi ánh mắt trong khoảnh khắc ấy đều đổ dồn vào chiếc xe, bọn họ tò mò không biết là xe của ai, tò mò xem ai mà giàu đến vậy, họ chờ để ngắm nhìn dung mạo người bước xuống.
Là nàng, nhan sắc đỉnh cao đó khiến không biết bao nhiêu em gái, bé trai trong trường gục ngã. Nhìn nàng chằm chằm, thiếu điều chạy lại xin in4.
Thấy vậy em ngơ ngác đứng nhìn. Nàng tiến lại gần em, đưa tay vuốt tóc:

" Để công chúa điện hạ chờ lâu rồi 😉 "

" Hong hong lâu!! Mà khoan! Sao tự dưng chị gọi
em là công chúa vậy? Kỳ lắm đó 😳 "

" Tại em xinh đẹp đó~ Công chúa~ lên xe thôi công chúa ơi, trễ ròi đó "

Nàng quay lại xe trước mở cửa xe chờ em vào, trông cứ như đang mời công chúa thật làm em ngượng chín cả mặt. Trời ơi còn gì là hình tượng bé top lạnh lùng của em, tự dưng cái thành công chúa hà... Nhưng sự tinh tế ga lăng này của nàng xứng đáng 100 điểm, hơn cả khối đàn ông ngoài kia rồi đó. Mấy em gái khác nhìn mà chỉ biết ước, số còn lại thì sân si ganh tị với em, đồn em được bao nuôi.

Au: Đồn gì ác vậy, chưa mà. Sắp thôi, tội bé nhà tui  chưa làm gì đã mang tiếng =)))

Lúc này em mới chợt nhận ra có gì đó khác lạ:

" Ũa hình như em nhớ bữa trước chị chở em về xe chị màu xanh đen mà "

" À... Chị có nhiều xe mà 😉 "

" Quao~ chị giàu vậy, một người vừa xinh đẹp tài giỏi lại còn giàu có như chị chắc có bạn trai rồi ha?  😆 "

" Không có, chị hiện đang độc thân. Nhưng có thích một cô gái, từ rất lâu về trước á. "

" Vậy là chị đơn phương người ta hả? Chắc là đau khổ lắm :<<< "

" Nhưng không sao đâu, em sẽ là chị em tốt của chị. Chị cần hỏi gì cứ nói em, em sẽ chỉ chị cách cua được cô gái chị thích "

" Ò~ Được ! Vậy nhờ cả vào em nha, chị em tốt 😉 "

15' sau xe chạy vào một con đường nhỏ, hai bên đường có rất nhiều hoa dại. Hết con đường nhỏ có một bãi biển rất đẹp, dường như con đường này là một nơi bí mật, bãi biển này cũng như vậy là một nơi ít người biết đến, giống như một góc nhỏ bình yên vậy.

Cả hai bước xuống xe, trong lúc em đang mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp, nàng cũng đang ngắm cảnh đẹp của riêng mình. Nàng ngắm em. Rồi nàng cất tiếng hỏi:

" Em có thích biển không? "

" Có ạ~ em thích biển lắm, nhưng em hong thích cá "

" Vậy à "

" Vậy chị thích biển lắm đúng hong, nên mới tìm được một chỗ có bãi biển đẹp như này "

" Không hẳn, chị không thích biển lắm. Nhưng chị thích cảnh ở đây, nó yên bình lắm. Đây cũng là nơi mẹ chị thích nhất, là nơi ba mẹ chị gặp nhau "

" Vậy là nơi tình yêu bắt đầu rồi~ "

Nhìn em cười khiến nàng cũng bất giác cười theo

" Ừm có lẽ vậy~ "

Nàng cười rồi, hồn nhiên giống như niềm vui xuất phát từ trái tim, nó là nụ cười mà rất khác từ trước tới giờ nàng cười với em. Em không hiểu tại sao nàng lại có thể cười đẹp đến vậy.
Nàng lấy trong xe ra một chiếc máy ảnh, nhìn nó rất đẹp, vẻ đẹp của sự hoài cổ.

" Em biết không, chị chụp ảnh đẹp lắm đó. Qua kia đi chị chụp cho em "

" Hả vậy cũng được hả? "

" Sao lại không? Nào qua kia đi "

*tách* tách* tách*

Quả nhiên như nàng nói, nàng chụp ảnh rất đẹp. cảnh đẹp, em đẹp, kết hợp với tay nghề của nàng. Những bức ảnh được chụp đều đẹp đến điên đảo, dáng em được nàng đem vào trong ảnh một cách hoàn hảo đến từng đường cong. Em vừa xem vừa cảm thán tay nghề của nàng, tấm tắc khen.

" Nhưng phải công nhận là cảnh ở đây siu đẹp ha chị, khiến em muốn vẽ lại ghê~ "

" Vậy chị chụp lại cho em nhé, sau khi in sẽ mang đến cho em vẽ "

" Hay chị dạy em chụp đi~ em cũng mún chụp đẹp được như chị cơ "

" Vậy cũng được~ "

Nói rồi nàng đưa máy ảnh cho em, bản thân bước ra đằng sau em vòng hai tay ra trước hướng dẫn em cách cầm máy ảnh và canh góc máy sao cho đẹp, canh ánh sáng. Cơ thể nàng dán sát vào lưng em, sự tiếp xúc này khiến trong lòng nàng như mở party. Em thì mãi say mê với lời chỉ của nàng.
Hai người cứ vậy quần tới 7h mới chịu lên xe về nhà.

Về đến nhà em mệt mỏi ngã lưng xuống giường nhưng phải cố gắng bật dậy đi tắm rồi mới ngủ được. Em lại còn sắp thi nữa thật là mệt mỏi quá đi. Em nghĩ thi thì cũng quan trọng nhưng mà ngủ quan trọng hơn, mai em sẽ học bù hôm nay.

Au viết lúc 1h sáng nên cũng mắc ngủ lắm rồi đó 😢😭

Trịnh Nguyệt thì cứ nhớ mãi đến sự tiếp xúc thân mật lúc chiều mà cười vui vẻ như trẻ con. Biết đâu nơi đó rồi cũng sẽ là nơi bắt đầu tình yêu của 2 người họ.

Đối với nàng, cảnh không đẹp, cùng lắm chỉ có yên bình. Nhưng nếu có em, cảnh sẽ vì sự xuất hiện của em mà đẹp.

------- Xin lỗi mn nhiều lắm hứa chap 4 dài loằn ngoằng chứ giờ ad buồn ngủ quá 😴😴 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl