Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận bận rộn rộn một vòng đảo mắt tới thứ sáu rồi, buổi tối tan làm sau, Văn Hi đưa Tiểu Mạn về nhà, xuống xe sờ sờ đầu Tiểu Mạn nói

“Ngày mai đưa chị về nhà, buổi sáng em tới đón chị được không”

“Hảo” Tiểu Mạn trả lời, hai người tuy nói mỗi ngày gặp mặt, nhưng cũng ân ân ái ái một hồi lâu mới lưu luyến không rời tách ra, Tiểu Mạn ba bước quay đầu một lần, rất vất vả mới về tới nhà, Văn Hi cũng lái xe về đến nhà, về nhà nhìn đến em trai ngồi ở trên sô pha chơi trò chơi, đối em trau nói : “Em tính toán khi nào về nhà a? Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ anh đi? Ngày mai anh cùng Tiểu Mạn cùng nhau về nhà gặp ba, em cũng cùng nhau trở về đi”. Kỳ thật Văn Hi nói như vậy cũng có một ít tâm tư, nghĩ sau khi về nhà sẽ bảo Tiểu Mạn dọn qua đây ở, Văn Bân ở đây có một số việc khó làm, đá hắn về nhà sớm một chút, chính mình cùng Tiểu Mạn ở chung thời gian liền nhiều, ngẫm lại liền vui vẻ, Văn Bân sau khi nghe được nói “Biết òi, ngày mai em cùng anh trở về là được” cũng không quên trêu chọc : “Anh, anh có phải hay không ghét bỏ em ở nhà anh, gây trở ngại anh cùng chị dâu a?” Văn Hi nghe được tiểu tâm tư chính mình bị vạch trần liền hỏi Văn Bân : “Anh xem ba là bình thường nói em nói thiếu, anh đây sẽ hảo tâm thu lưu em,em cư nhiên còn trêu chọc anh!!!” Hai anh em náo loạn một hồi, Văn Hi liền về phòng trước gọi điện thoại cho Tiểu Mạn (Tình lữ hằng ngày nấu cháo điện thoại)

Ngày hôm sau buổi sáng Văn Bân cùng Văn Hi sớm rời giường thu dọn một chút đi tới dưới lầu nhà Tiểu Mạn, kỳ thật Văn Bân cũng không muốn ăn cẩu lương, nề hà anh mình sợ mình chạy không trở về nhà, cái gọi là anh trưởng như cha, chính mình cho dù tất cả bất đắc dĩ cũng vô pháp phản bác, đợi một hồi, Tiểu Mạn bao lớn bao nhỏ đi xuống lầu, Văn Hi thấy vội vàng chạy tới tiếp nhận “Chị như thế nào xách đồ vật nhiều như vậy a?” Văn Hi bên hỏi bên đem đồ vật ném vô cốp xe, Văn Bân nhìn Tiểu Mạn sau hai người chào hỏi nhau Văn Bân liền đi giúp anh trai lấy đồ vật, tới trên xe Tiểu Mạn trả lời : “Lần đầu tiên đi gặp bác trai tổng không thể tay không đi thôi, chuẩn bị chút lễ vật” “Chị xác định là một chút???” Văn Hi khó có thể tin liền hỏi, “Thời điểm ném vô cốp xe phí không ít thể lực a, chị không an ủi một chút nào sao?” Văn Hi nói, Tiểu Mạn nhéo má Văn Hi nói “Em trai còn ở đây, em như thế nào không đứng đắn như vậy?” Văn Hi mới nghĩ đến chính mình còn mang theo em trai cẩu độc thân, Văn Bân ngồi ở phía sau bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, cứ như vậy giằng co một đường, rốt cuộc cũng về đến nhà, ba người tiến vào, Văn Hi hô : “Ba mẹ, con về rồi!!!!”, Tuyết phụ đi tới, nhìn đến Tiểu Mạn cười nói “Chào cháu a, Tiểu Mạn, ta là cha Văn Hi cùng Văn Bân, nghe Văn Hi gọi điện thoại cùng ta nói nó có bạn gái, ta vui vẻ quá rồi,a dì dậy rất sớm liền tự mình xuống bếp nấu ăn chờ cháu đến, mau vào mau vào” Tuyết phụ cười không khép miệng được, nhìn đến đồ vật trong tay Văn Hi cùng Văn Bân, lại đối Tiểu Mạn nói “Cháu nhìn xem, cháu như thế nào mang theo nhiều đồ vật như vậy a” Tiểu Mạn nói “Bác trai đây là một chút tâm ý con tặng cho người cùng a dì , mong rằng không ghét bỏ” Tuyết phụ nói “Như thế nào sẽ vậy,đứa nhỏ này có tâm” bốn người cười tới phòng khách ngồi xuống, Văn Hi nói : “ Ba, Tiểu Mạn không chỉ có là trợ lý con, chị ấy là thiên kim tập đoàn Mục thị đó!” Tuyết phụ sau khi nghe được kinh ngạc hỏi “Thật vậy à, đây là con gái lão Mục a! Vốn dĩ con lần này trở về ta còn muốn cùng con nói, kỳ thật ta và bác Mục định thân cho 2 đúa từ lâu rồi, vốn định đẩy, không nghĩ tới như vậy! Chuyện tốt, chuyện tốt a” cái này Tuyết phụ càng không khép miệng được, Tuyết mẫu bó tay, sau khi ăn xong, người một nhà hoà thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm, buổi tối, hai người cùng nhau về nhà, Tiểu Mạn ở trên xe ngủ rồi, tỉnh lại phát hiện mình ở dưới lầu nhà Văn Hi, hỏi “Như thế nào ở dưới lầu nhà em a, không phải đưa chị về nhà sao” Văn Hi tới gần Tiểu Mạn, lúc này khoảng cách hai người chỉ có khoảng cách nắm tay, Văn Hi nói : “Nếu chúng ta đều gặp gia trưởng rồi, không bằng Tuyết phu nhân liền chuyển đến đây cùng Tuyết tiên sinh cùng nhau ở bên nhau đi” “Cái gì Tuyết phu nhân a, mới ở bên nhau bao lâu, em liền kiêu ngạo như vậy” không đợi Tiểu Mạn nói xong, Văn Hi liền hôn lên môi Tiểu Mạn, Tiểu Mạn cũng chậm rãi đáp lại, hai người hôn quên mình, thẳng đến hô hấp Tiểu Mạn biến dồn dập Văn Hi mới bằng lòng bỏ qua, sau khi dừng lại, Văn Hi nói “Em Tuyết Văn Hi cuộc đời này trừ Mục Tiểu Mạn ra đều không cưới ai khác” Tiểu Mạn thẹn thùng cúi đầu, hai người xuống xe, Tiểu Mạn nói : “Chính là đồ vật chị còn chưa có chuyển đến” Văn Hi bế Tiểu Mạn kiểu công chúa lên, sủng nịnh nói “Vậy đêm nay đem người dọn vào trước, ngày mai em giúp chị cùng nhau chuyển nhà được không?” Tiểu Mạn ôm cổ Văn Hi, thẹn thùng gật gật đầu, Văn Hi liền ôm Tiểu Mạn về nhà, sau khi về nhà, Văn Hi đem Tiểu Mạn ôm vào trước tiên vì Tiểu Mạn chuẩn bị phòng,trước khi buông còn hôn Tiểu Mạn 1 cái trên trán nói “Ngủ ngon” liền về phòng, một đêm an tĩnh thả ngọt ngào ban đêm......
---------------------
Vừa nghe nhạc vừa trans truyện cảm giác bình yên chăng =))))).....
Mà list nhạc toàn nhạc buồn của Nhậm Nhiên =))))))))))
3 tuần nữa ra tiếp =)))))))))))))))))))))))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro