1. Chú Mạc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối tháng 3 của Đài Nam thật trong lành. Tiếng xe cộ hòa vào tiếng nói vang vọng khắp nơi của những người qua đường đã vô tình tạo nên một Đài Nam năng động hơn bao giờ hết.

Thiệu Khiết Phong đang ngồi trên chiếc xe máy của cha mình để lại. Chầm chậm lái về nhà.

- Con về rồi!

Thiệu Khiết Phong vừa về tới nhà, liền  thông báo cho cha mẹ.

- Về rồi đấy hả? Đi lên thay đồ, rồi xuống ăn chút cơm.

Tiếng nói ồm ồm phát ra từ phía sân sau. Là ông Thiệu. Chắc là ông đang mải mê gom cỏ cho bò ăn nên không thèm nhìn mặt đứa con gái đây mà.

Ngôi nhà của Thiệu Khiết Phong nằm ở trong một góc phố nhỏ. Đầy yên tĩnh và bình dị.

Ngày ngày, Thiệu Khiết Phong đều lái chiếc xe máy của cha mà đi học ở trên thành phố. Rồi lại lái về khi tan học. Về đến nhà thì ngồi ăn cơm với cha, mẹ. Bữa cơm sao mà đạm bạc thế? Khi thì chút rau, chút đậu hũ chấm tương, có bữa thì cha của Thiệu Khiết Phong trúng mánh cá tươi, liền đem về cho mẹ Thiệu nấu thành món cá chiên ngon lành. Tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng không vì vậy mà Thiệu Khiết Phong tự ti trước hoàn cảnh của mình. Cô luôn đứng nhất trong các kì thi của trường. Từ môn đại số đến môn anh ngữ. Chẳng có môn nào làm khó được Thiệu Khiết Phong.

Thiệu Khiết Phong năm nay đã 17 tuổi. Là lớp trưởng của lớp 3-2 ( tức là lớp 11 bên Việt Nam ) của trường Thành Đại ở Đài Nam.

Thiệu Khiết Phong được xem là soái tỷ ở trường khi vô tình cứu ba nữ sinh bị té xuống sông ở gần trường. Với ngoại hình cao ráo, cùng tóc ngắn ngang vai. Mọi nữ sinh ở trường đều hâm mộ Thiệu Khiết Phong.

Từ lúc bà Thiệu hạ sinh Thiệu Khiết Phong, ông Thiệu lẫn bà Thiệu đều rất thương yêu con mình, nên đã cố gắng làm lụng vất vả để nuôi bảo bối Tiểu Phong của mình ăn học nên người.

-----------------

Ba người gồm ông bà Thiệu cùng Thiệu Khiết Phong đang ăn cơm thì điện thoại của ông Thiệu vang lên.

- Halo?

Ông Thiệu nhất máy. Nhìn dãy số rất lạ a~

- Thiệu Nhất Viễn! Là tôi - Mạc Vĩ Thành. Chuyển máy cho chị hai tôi..

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên. Còn dám gọi luôn cả họ lẫn tên ông Thiệu?

- Vĩ Thành? Là em đó sao? Được, được. Chị hai em đây.

Giọng ông Thiệu bỗng trở nên vui vẻ. Có vẻ, người này rất kiêu ngạo. Không thèm nói chuyện với ông Thiệu.

- Halo? Vĩ Thành?

Bà Thiệu sau khi nghe thấy giọng người đàn ông đó liền biết là em trai mình. Giọng vui vẻ khôn xiết.

- Chị hai. Dạo này chị khỏe không? Cuộc sống có khó khăn quá không? Hay em liền đưa chị về nhà em sống? Hay em mua cho chị một căn nhà ở trung tâm thành phố nha? À... Còn đứa cháu cưng của em thì sao rồi a?

Giọng người đàn ông đó, lúc nghe được giọng bà Thiệu liền trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Thành à, chị ổn mà. Không, không cần. Chị sống với anh rể em và tiểu Phong rất là vui vẻ a~

- Vậy thì tốt! Năm xưa em đã bảo chị rồi! Sống chung với hắn chỉ thêm khổ. Có được gì đâu? Lại còn để cháu gái em chịu khổ theo... Hừm... Chị đường đường là Mạc Giai Kỳ - một đại tiểu thư, một cô con gái cưng của cha, của mẹ. Là chị gái ruột của Mạc Vĩ Thành này. Sao lại phải chịu khổ như thế a?

Giọng người đàn ông đó trở nên to hơn khi trách móc bà Thiệu lẫn ông Thiệu. Thiệu Khiết Phong ngồi bên chỉ biết nhíu mày.

- Thành! Được rồi mà. Chị đang rất vui với cuộc sống hiện tại. Em đừng nhắc đến chuyện năm xưa nữa được không? Được cưới anh Viễn và sống chung với anh Viễn và tiểu Phong là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị.

Giọng bà Thiệu trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết khi nhắc đến ông Thiệu và Thiệu Khiết Phong.

- Được rồi. Không nhắc, không nhắc nữa a~ À mà chị hai này, hai ngày nữa là em có mặt ở Đài Nam. Chị nhớ đón em đó~

Giọng nói pha chút bất lực của ông Mạc. Chẳng phải chuyện cũng đã qua rồi sao? Dù gì, chị hai cũng đang rất hạnh phúc.

- Hả? Em đến Đài Nam làm gì a?

- Đến Đài Nam để thăm chị, thăm đứa cháu cưng của em! Vậy đi, 8 giờ sáng a~ bye bye chị hai, em đi làm.

*bíp* tiếng ngắt điện thoại vang lên. Ai da, Mạc Vĩ Thành a~ chị hai chưa kịp nói gì hết...

- Ai vậy mẹ?

Thiệu Khiết Phong đang nhai dỡ miếng đậu hũ trong miệng, tò mò cất tiếng hỏi.

- Là chú Mạc. Em trai mẹ con. Cái người mà khi mừng con 1 tuổi đã đến thăm nhà mình đấy!

Ông Thiệu nhanh miệng trả lời.

- Ò... Ủa sao bây giờ tự dưng gọi cho mẹ vậy a?

Thiệu Khiết Phong lần này đã nuốt miếng đậu hũ, vẫn tò mò hỏi.

- Gọi cho mẹ để hỏi thăm ấy mà! À mà... anh này, tiểu Phong này... Hai này nữa Vĩ Thành sẽ đến đây...

Bà Thiệu khẽ nhìn phản ứng của ông Thiệu lẫn con gái Thiệu Khiết Phong.

- Hả?

Cả hai cha con cùng đồng thành hét to. Làm bà Thiệu thoáng chút cũng hét theo.

- Nó nói nó đến để thăm em và con...

- Hừm... Rồi lỡ nó thấy cảnh khó khăn của nhà mình... Nó lại trách anh...

Ông Thiệu giọng buồn buồn. Làm bà Thiệu lẫn tiểu Phong cũng buồn theo.

- Ai da! Nó không trách gì đâu mà... Nhà mình như này thì sao chứ? Vẫn vui vẻ và hạnh phúc mà! Phải không tiểu Phong?

Bà Thiệu cố gắng an ủi ông chồng của mình. Thiệu Khiết Phong thì chỉ biết gục muốn gãy cái đầu, cùng một đống thức ăn trong miệng. Hai má phồng phồng lên trong rất đang yêu a~

- Haizzz... Thôi, ăn cơm đi... Đồ ăn nguội hết rồi a~

Ông Thiệu thở dài. Xong rồi cũng thúc giục vợ và con gái mình ăn cơm.

Còn bà Thiệu chỉ biết bất lực nhìn chồng. Ông Thiệu lúc nào cũng vậy a~ luôn tự ti về chính mình.

Thiệu Khiết Phong thì chỉ biết ngồi nhìn cha mẹ, ai nấy cũng không thèm động đến món ăn luôn a~ Đồ ăn hôm nay chả phải rất ngon hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro