Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"Lam nhi, bây giờ con chính là vận mệnh chi tử, vạn kiếp đó, tất cả đều sẽ cải biến. Vận may của con, chính là thiên ý."

______________

Đã 7 năm kể từ khi tôi trở lại với kiếp thứ nhất trong vạn kiếp, thời gian trôi qua hệt như một cái chớp mắt vậy. Khái niệm thời gian của tôi trở nên có chút mơ hồ nhưng kì lạ là nó lại không hề xảy ra hỗn loạn. Còn về kí ức thì tôi hầu như không còn nhớ được gì nhiều về những kiếp còn lại nhưng kí ức về kiếp hiện tại lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vân gia, một trong những gia tộc trụ cột của đất nước và có gắn bó sâu sắc với hoàng thất, tôi sinh ra là trưởng nữ của gia tộc đó. Tôi có một vị ca ca hơn mình một tuổi và một đệ đệ kém mình ba tuổi, cha mẹ tôi đều là những quý tộc hết sức mẫu mực và thương yêu chúng tôi. Tôi đã sống trong tổ ấm hoàn hảo và đầy hạnh phúc ấy trong suốt mười năm cuộc đời mình. Người ta thường bảo, tuyệt vọng nhất chính là khi đang hạnh phúc rồi bị tước đi tất cả.

Năm tôi mười tuổi, ca ca bị sát hại trên chiến trường, Vân gia bị gán cho tội danh phản quốc, toàn tộc bị huyết tẩy, máu chảy thành sông, ai oán cùng phẫn hận ngập tràn khắp nơi. Hôm ấy, tôi đã phải chứng kiến mẫu thân cùng đệ đệ bị phanh thây trước mặt trong bất lực, ấy vậy mà tôi lại không chết khi ấy.

Sau khi Vân gia bị hủy diệt, quân phản loạn đã nổi lên cùng với sự tấn công của địch quốc, cả đất nước lâm vào hỗn loạn rồi lụi tàn. Tôi đã phải tự mình nhìn thấy cảnh đất nước mà cha mẹ cùng gia đình dốc sức xây dựng và bảo vệ đi đến bước đường cùng, người dân chết không chỗ chôn.

Tất cả, từng thứ một, những thứ tôi trân trọng đều rời xa tôi. Những cảm xúc ấy vẫn đọng lại rõ ràng trong tim tôi ngay lúc này.

7 năm nay, tôi đã sống rất hạnh phúc. Tôi sẽ luôn trân trọng và bảo vệ gia đình mình khỏi mọi loại nguy cơ dù chỉ là nhỏ nhất, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để người thân của mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Vận mệnh chi tử...Thiên Hoàng đã nói rằng tôi đã trở thành vận mệnh chi tử nên mọi thứ sẽ luôn thuận theo tôi mà không hề có chút bất lợi nào, may mắn luôn đứng về phía tôi. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống này theo một cách hoàn hảo nhất.
_______________

Vân Lam Dạ đang dùng bữa cùng với gia đình của mình, bầu không khí hết sức vui vẻ và hoà hợp. Vân gia chỉ có duy nhất một vị phu nhân là Vân Chi và Vân gia chủ - Vân Vũ, cũng hết mực yêu thương nàng cùng những đứa con của mình.

"Ồ đúng rồi, hôm nay có thể Bệ hạ cùng Nhị công chúa sẽ đến thăm nên các con nhớ chuẩn bị rồi đến Hoa Viên đúng giờ nhé.

Vân Vũ nhẹ nhàng nói với giọng trầm trầm đều đều của mình như mọi khi nhưng lại có chút dịu dàng khi đối phương là gia đình của mình. Vân Lam Dạ hơi khựng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại biểu cảm như bình thường.

"Vâng, con sẽ nhắc nhở ca ca cùng đệ đệ."

"A, anh cũng lớn rồi mà! Sẽ không quên đâu. Lam Lam lúc nào cũng coi anh như trẻ con cả, mặc dù ta mới là ca ca kia mà..."

"Vân Nghi sẽ luôn nghe lời tỷ tỷ!"

Vân Thanh Nguyên nói trong khi hơi bĩu môi còn Vân Nghi thì đáp lại đầy hào hứng.

"Ừm, Vân Nghi ngoan lắm."

Vân Lam Dạ cười dịu dàng và nhẹ nhàng xoa đầu khiến Vân Nghi vô cùng thích thú.

"Ơ? Ta-ta cũng muốn!"

"Ca ở xa quá."

"Ư-"

Cuối cùng Vân Thanh Nguyên vẫn tiến lại gần và để Vân Lam Dạ xoa đầu rồi cười trong thích thú.

"Chà, Lam Lam khiến ta ghen tị quá đi. Cả Thanh Nguyên và Nghi nhi đều dựa dẫm vào con còn hơn cả ta nữa kìa~"

Vân Chi cũng nói với giọng nũng nịu hệt như Vân Thanh Nguyên lúc nãy và làm bộ mặt ủy khuất.

"Con cũng thương mẫu thân nhiều lắm."

"Hm, cái miệng nhỏ của con giỏi ăn nói như vậy không biết sẽ khiến bao nhiêu người bị mê hoặc đây!"

"Con sẽ coi đó là một lời khen, và con chỉ nói sự thật thôi~"

Vân Lam Dạ cười khúc khích trong khi nói chuyện với mẹ mình, thấy cảnh đó Vân Vũ cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Chà, Lam Dạ, Nhị công chúa cũng trạc tuổi con đấy, con thấy cô ấy thế nào?"

Vân Vũ hỏi dò và hơi đánh ánh mắt về phía Vân Lam Dạ.

"...ca ca cũng chỉ hơn con một tuổi mà thôi, con còn chưa gặp Nhị công chúa nữa kia mà. Ý người là sao chứ, thưa phụ thân?"

Vân Lạm Dạ cố lờ đi và vờ như không hiểu trong khi dời chủ đề.

"Con luôn là một đứa trẻ nhạy bén như vậy. Mà, vẫn chưa có gì chắc chắn cả nên con không cần phải lo lắng đâu. Ta luôn tôn trọng quyết định của con."

"...vâng, con sẽ lưu ý. Cảm ơn người vì đã quan tâm con."

"Uhm, con là đứa trẻ của ta kia mà."

_________________

Vậy là cuối cùng sự kiện này vẫn không thay đổi, khi trước Hoàng đế cùng Nhị công chúa cũng đến nhà chúng tôi và một thời gian sau thì chính thức đính ước. Lúc đó thì tôi thấy cũng ổn nhưng khi biết trước những điều sẽ xảy ra thì nó không khiến tôi vui chút nào. Dù chỉ trên danh nghĩa nhưng chính Hoàng thất đã ban tội phản loạn cho Vân gia, tôi biết đó không phải do Hoàng đế vì quan hệ giữa phụ thân và ông rất thân thiết nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có một chút cảm giác bài xích với Hoàng thất.

Nhị công chúa, Hoàng Liễu Phượng, người được đính ước với tôi, ít nhất thì cũng coi như bạn thuở nhỏ nên tôi cũng đối với cô ấy rất tốt nhưng có vẻ Liễu Phượng lại coi nó như một ràng buộc và khó chịu. Khi đến tuổi thành niên cô ấy đã đơn phương muốn huỷ hôn trước sự ngăn cản của hoàng thất để theo đuổi tình yêu của mình hay gì đó, điều đó cũng không có vấn đề gì nhưng Liễu Phượng lại công khai làm điều đó trước nhiều người khiến mối nghi ngại về quan hệ giữa Hoàng thất và Vân gia nảy sinh. Đó là căn nguyên tất cả.

Tôi không muốn dính líu với cái người nông cạn mà tôi đã coi là bạn thuở nhỏ suốt bao năm trong khi cô ta lại chẳng coi tôi ra gì và gây rắc rối cho Vân gia đó, nhưng có vẻ như nếu làm vậy thì sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Tôi nên vạch rõ ranh rới ngay từ lúc đầu và không để Liễu Phượng đi vào những con đường huỷ diệt đối với Đế quốc.

Tôi sửa soạn trang phục rồi nhờ người đi nhắc nhở Thanh Nguyên ca cùng với Nghi nhi rồi tiến về phía Hoa viên. Hoa viên Vân gia cực kì rộng lớn và đẹp đẽ với rất nhiều loài thực vật được trồng tự nhiên dưới đất như một khu rừng nhỏ. Khi tôi đến nơi thì đã thấy phụ thân cùng mẫu thân đứng sẵn dưới cây hoa Tử đằng.

"Lam Lam! Mau lại đây."

Mẫu thân tươi cười vui vẻ rồi vẫy vẫy tay về phía tôi, tôi cũng từ từ tiến lại phía đó.

"Phụ thân, mẫu thân."

"Lam Lam của ta lúc nào cũng xinh đẹp như vậy~"

"Con chỉ thừa hưởng nhan sắc từ phụ thân cùng mẫu thân mà thôi. Đó cũng là một ưu điểm đấy."

"Vân Chi nói không sai, Lam Dạ thật sự rất xinh đẹp, mặc dù con chưa đến tuổi nhưng cơ thể đã phát triển và cũng rất trưởng thành nữa. Hãy luôn nhớ rằng, con chính là niềm tự hào của cả Vân gia."

"Vâng, cảm ơn người đã khen ngợi và tin tưởng con."

"A~Lam nhi của chúng ta sau này chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ."

Tôi cười khúc khích nhìn phụ thân cùng mẫu thân vui vẻ nói chuyện. Một lát sau, Vân Thanh Nguyên và Vân Nghi cuối cùng cũng tới rồi góp vui. Những khoảng khắc hạnh phúc này, tôi mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

___________________

"Hoàng đế Bệ hạ cùng Nhị công chúa giá đáo!"

Tiếp sau khi âm thanh thông báo vang lên, Hoàng đế cùng Liễu Phượng công chúa bước vào trong Hoa Viên.

"Cung nghênh Hoàng đế bệ hạ cùng Nhị công chúa!"

Cả gia đình tôi hơi cúi mình xuống để chào họ.

"Nào nào, không cần đa lễ như vậy, mau ngẩng đầu lên. Chúng ta cũng không phải loại quan hệ hình thức như vậy."

"Đa tạ Hoàng đế Bệ hạ ân điển."

"Vân Vũ, Vân Chi, cả mấy đứa nữa, mau ngồi đi."

Tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn đá lớn trong đình viện để thưởng trà và ngắm hoa.

"Hoa Viên của Vân gia lúc nào cũng đẹp như vậy cả, khi xưa chúng ta cũng thường cùng nhau chơi đùa ở nơi này. Nếu không phải xử lí chính sự và mấy cái lễ nghi đó thì mỗi ngày ta đều muốn đến Vân gia cùng các ngươi mất."

"Vân gia luôn hoan nghênh người bất cứ lúc nào, nhưng chỉ khi người hoàn thành chính sự thôi."

"Vân Vũ, ngươi lúc nào cũng nghiêm túc thái quá như vậy hết. Nếu không có Vân Chi thì ngươi có khác gì khúc gỗ chỉ biết làm việc đâu."

"Haha, vậy là ta đã yêu một khúc gỗ chỉ biết làm việc sao?"

Vân Chi ôm lấy cánh tay của Vân Vũ rồi cười tinh nghịch trước mặt Hoàng đế.

"A, các người đừng nhân cơ hội Hoàng hậu nương nương của ta không có ở đây mà khi dễ, tú ân ái trước mặt ta!"

"Ta còn chưa nói gì kia mà? Chỉ là ngài tự chột dạ mà thôi~"

"Ta không chấp nhặt nhặt với ngươi nữa, Vân Chi."

Trong lúc những người lớn đang rôm rả nói chuyện thì Vân Thanh Nguyên và Vân Nghi đang thì thầm điều gì đó với nhau, chỉ có Vân Lam Dạ im lặng thưởng trà ngắm hoa, Liễu Phượng công chúa bắt đầu thưởng thức các loại bánh, và thi thoảng liếc nhìn về phía Lam Dạ.

"Ồ đúng rồi, đừng mải ôn chuyện nữa, mấy đứa trẻ đã ngồi không nãy giờ rồi."

Hoàng đế làm như vừa nhớ ra và nhìn về phía Vân Lam Dạ.

"Lam Dạ, trước đây ta cũng đã gặp con rồi, không biết con còn nhớ khi đó không?"

"Mùa xuân 4 năm trước người đã đến Vân gia và ở lại tổ chức giao thừa và năm nào cũng sẽ cải trang đến và còn tặng quà cho con vào nhiều dịp, trí nhớ con rất tốt, sẽ không quên Bệ hạ chỉ sau một thời gian không gặp đâu."

Vân Lam Dạ nhẹ nhàng và bình tĩnh đáp lại lời của Hoàng đế rất tự nhiên.

"Ồ, vì trẻ con thường sẽ quên đi khuôn mặt một người rất nhanh nếu không thường xuyên tiếp xúc mà. Dù biết con rất giỏi nhưng ta không ngờ con có thể nhớ được chuyện khi ấy."

"Bệ hạ, người không nghĩ việc người cải trang vào Vân gia ta rất là mờ ám sao? Đã mấy lần người suýt bị thị vệ bắt rồi."

"Haha, nếu không làm vậy kẻ khác sẽ dòm ngó mất. Ngươi phải hiểu điều đó rõ ràng nhất chứ, Vân Vũ."

"Sẽ ra sao nếu Lam Dạ thấy ngài khả nghi và báo cho người khác chứ!?"

"Mà, nếu là Thanh Nguyên và Vân Nghi thì có lẽ sẽ hét toáng lên báo cho thị vệ mất."

Vân Chi cười khi nhớ lại cảnh Hoàng đế bị thị vệ bắt và tưởng tượng đến khuôn mặt hai người con trai.

"Lam Dạ, hôm nay ta dẫn theo Liễu Phượng đến làm quen với con đó. Nào, mau lại đây."

Hoàng đế vẫy vẫy tay và kéo Nhị công chúa Liễu Phượng đến cạnh mình và ngay trước mặt Lam Dạ.

"....vinh dự của thần khi được gặp Nhị công chúa điện hạ."

Vân Lam Dạ nói lời khách sáo với một thái độ hời hợt trong khi cố không nhìn vào Liễu Phượng.

"Hmm, thật hiếm khi thấy con tỏ ra hời hợt vậy đó."

"Đó là do bệ hạ không để ý thôi."

"Vậy con dẫn Liễu Phượng đi đâu đó chơi được không? Hoà thuận với nhau thì tốt."

"Vâng, con sẽ làm vậy."

"Con cũng muốn đi cùng Lam Lam!"

"Đúng! Ta cũng muốn theo tỷ tỷ! Ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ khỏi con sói độc ác!"

Ngay khi Vân Lam Dạ vừa dứt lời thì Vân Thanh Nguyên cùng Vân Nghi ngay lập tức bật dậy kích động.

"Ca, đừng tiêm nhiễm những điều xấu cho Nghi nhi. Ngoan, mai ta sẽ chơi cùng ca và Nghi nhi."

"Nhưng mà-"

"Em hứa."

"Ư...được rồi. Lam Lam nhớ phải cẩn thận đấy..."

Vân Thanh Nguyên làm vẻ như sắp khóc rồi miễn cưỡng nói trong khi Vân Nghi thì nhìn Liễu Phượng như kẻ thù. Vân Vũ và Vân Chi chỉ biết cười khổ cùng với vị Hoàng đế đang không biết làm biểu cảm như thế nào.

"...Ngươi là Vân Lam Dạ mà phụ hoàng hay nói với ta sao?"

Liễu Phượng công chúa hỏi sau khi hai người đến trước một gốc cây Tử đằng lớn ở một góc trong Hoa viên và ngồi xuống.

"Tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi mà người đã biết rõ đáp án?"

"...tại sao ngươi cư xử với hai đứa nhóc kia dịu dàng như vậy mà lại lạnh lùng với ta như thế?"

"Dịu dàng với gia đình chỉ là lẽ tất nhiên mà thôi."

"Ngươi đối với phụ hoàng cũng rất tốt."

"Hm, vậy ta có chỗ nào không tốt với Nhị công chúa điện hạ sao?"

_________________

"Hm, vậy ta có chỗ nào không tốt với Nhị công chúa điện hạ sao?"

"....không."

Ngươi cư xử rất bình thường nhưng tại sao ánh mắt lại như vậy kia chứ? Thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt ta đến một cái. Ta còn chưa đủ đẹp để ngươi ngắm?

Vân Lam Dạ lấy từ đâu đó ra một quyển sách rồi dựa lưng vào gốc cây Tử đằng rồi bắt đầu đọc, mái tóc khẽ bay trong gió, từng cánh hoa tím nhẹ rơi, một hương thơm nhẹ nhàng toả ra không biết là từ hoa hay là người cô ấy.

Dù không muốn nói nhưng tôi phải thừa nhận rằng Vân Lam Dạ thật sự rất đẹp, còn hơn cả tôi nữa. Dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng Vân Lam Dạ lại rất trưởng thành, từ vẻ ngoài cho cho đến khí chất. Phụ hoàng lúc nào cũng nói về cô ấy và khoe khoang trong khi ta mới là con của người kia mà? Dần dần ta cũng rất tò mò về Vân Lam Dạ.

Mọi người luôn luôn quấn lấy ta dù là thật lòng hay xu nịnh đi nữa, vậy mà chỉ có cô ấy là hờ hững và thờ ơ với ta như vậy.

"Ngươi đang xem thường ta sao?"

"...tại sao người lại nghĩ đến điều đó?"

Vân Lam Dạ quay lại nhìn tôi và làm khuôn mặt khó hiểu.

"Ngươi lờ ta đi và còn không thèm nhìn thẳng vào mắt ta. Vì ta không ưu tú bằng nên ngươi xem thường ta?"

Nếu không thì vì sao chứ?

"...được rồi, nếu như người muốn, ta sẽ sẽ không làm vậy nữa. Ta chỉ cho ngài một không gian riêng tư mà thôi. Và đừng tự coi thường bản thân mình như vậy chứ."

"...mọi người đều khen ta tài giỏi nhưng chưa bao giờ ta có thể sánh với ngươi hay Hoàng tỷ."

Mọi thứ luôn như vậy, ta lúc nào cũng là kẻ đứng sau.

"Ta chưa bao giờ tài giỏi đến vậy, cả Trưởng công chúa cũng vậy, là một vị công chúa thực thụ và còn là một ứng cử viên kế vị ngai vàng thì hãy kiêu ngạo lên, sự tự ti đó không hề hợp với người chút nào."

...cô ấy đang cổ vũ hay chỉ là châm chọc ta vậy? Chẳng thể đoán ra được gì từ cái khuôn mặt thản nhiên đó cả.

"...ta không hề có ác ý gì cả, chỉ là có chút cảm giác bài xích khi chưa thích ứng được thôi."

"Tại sao kia chứ?"

Tôi bối rối. Thích ứng cái gì? Sao lại bài xích?

"Ồ, vậy là người không biết tại sao Vân Nghi lại gọi người là con sói độc ác và Thanh Nguyên không muốn để ta đi riêng cùng người sao?"

"Tại vì ta trông giống người xấu?"

"Không, người rất đẹp, vì vậy họ mới càng sợ. Sợ người cướp ta đi."

"....gì cơ?"

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Ơ?

Vân Lam Dạ vẫn im lặng nhìn thằng vào tôi. Tôi đã đứng ngẩn ra một lúc trước khi hiểu ra và có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên.

"Ta-ta thật sự không biết!"

"Uhm, chắc Hoàng đế bệ hạ sẽ sớm nói thôi."

"...ngươi ổn với việc này sao? Với một người như ta?"

Vân Lam Dạ thật sự chấp nhận việc bị ràng buộc với ta cho dù bản thân không hề thích ư?

"Nếu Nhị công chúa điện hạ cảm thấy ta không xứng thì cứ từ hôn là được."

"Không phải! Ta chưa bao giờ nói thế cả! Cứ như vậy đi!"

"Sau này không còn hối hận được nữa đâu."

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt đến giờ, Vân Lam Dạ đã cười với tôi. Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên một lần nữa.

"Ta sẽ không từ hôn đâu! Đừng có tự mãn!"

Nếu từ chối hôn ước thì khác nào ta tự nói cho tất cả mọi người biết là ta tự thấy bản thân không xứng với Vân Lam Dạ kia chứ. Không bao giờ!

Nói rồi tôi ngay lập tức chạy đi rồi tìm phụ hoàng trước khi Vân Lam Dạ kịp nói thêm điều gì.

___________________

"A, mắt nhìn người của ta không bao giờ sai mà! Lam Dạ chỉ mới từng đó tuổi mà đã có khí chất như vậy."

"...đó là con con gái của ta, không phải ngài thưa bệ hạ."

"A, không phải sẽ sớm trở thành con rể của ta sao?"

"Ồ? Tại sao người lại nghĩ Lam Lam không phải con dâu? Con bé cũng rất nữ tính đó."

"Đừng tưởng ta không biết~các ngươi muốn Lam Lam trở thành người thừa kế đúng không? Và bản năng mách bảo ta là Liễu Phượng không thể lật được Lam Lam."

"....hai người! Hai đứa nó còn chưa đính ước đấy!? Và bệ hạ, đừng gọi Lam Dạ thân mật như vậy!"

"Vân Vũ, đừng giận cá chém thớt như vậy chứ. Ta biết ngươi chỉ ghen tị vì không được gọi Lam Lam như vậy thôi!"

"Hmm~không biết cuộc nói chuyện của hai đứa nó thể nào rồi nhỉ?"

"Dù sao cũng phải tôn trọng quyết định của chúng."

"Này, Vân Vũ, lẽ nào ngươi đã nói với Lam Dạ rồi sao!?"

"Không có, nhưng Lam Dạ rất nhạy bén, con bé đã nhận ra ngay khi ta nói về chuyện Nhị công chúa rồi."

"Vậy thì sao có thể nảy sinh tình cảm tự nhiên được chứ!? Đó chính là lí do khi nãy Lam Lam lại nhìn Liễu Phượng với ánh mắt hời hợt và lạnh thế!"

"...."

"Đừng có im lặng đánh trống lảng!"

"...với tính cách của Lam Lam, có lẽ nó sẽ vẫn đồng ý mà không phản đối gì vì chúng ta mất."

"Vân Vũ! Nếu như hai đứa nó không đến được với nhau thì tất cả đều tại lỗi của ngươi!"

"Đúng! Là tại anh!"

"....Lam Dạ cùng Liễu Phượng có thích nhau không thì liên quan gì đến hôn ước chứ!?"

"...khụ!"

"...."

"...."

"...."

"Ừm, con...không nghe thấy gì cả..."

"A-a, Lam Lam sao con lại quay về một mình vậy? Nhị công chúa đâu?"

"Cô ấy vừa chạy đi trước, con tưởng phải đến đây rồi chứ?"

"Hử? Bọn ta không thấy Liễu Phượng đâu cả."

"....người đâu! Mau cho người đi tìm Nhị công chúa!"

Vân Vũ vội vàng hô hoán người đi tìm Liễu Phượng.
_________________

....cô công chúa đó mà mất tích hay làm sao khi ở trong Hoa Viên Vân gia thì sẽ có chuyện mất.

"Phụ thân, trong Hoa Viên có cấm địa, gia nhân không thể vào được, để con đến đó tìm."

"Nhưng mà...được rồi, đi cẩn thận nhé."

"Vâng."

Nói rồi tôi liền chạy đến cấm địa Vân gia tìm kiếm. Nơi này chỉ có người trong Vân gia mới được phép tiến vào, nếu người ngoài tiến vào sẽ gặp phải vô số cạm bẫy nguy hiểm rồi bị thôi miên và lạc trong đó, chết hoặc phát điên vì không tìm được lối ra, đó chính là số phận của kẻ xâm nhập.

A, nếu Liễu Phượng thật sự ở đây thì...

Tôi bắt đầu không ngừng tìm kiếm ở khắp nơi trong cấm địa đã được vài giờ nhưng không thấy người đâu, cũng không có ai đến thông báo là tìm được cô ấy. Vậy nên Liễu Phượng chỉ có thể ở trong cấm địa hoặc bị bắt cóc ra ngoài nhưng khả năng thứ hai là rất thấp.

Tôi tiến vào khu vực cuối cùng trong cấm địa, Rừng huyễn hoặc. Như tên gọi, nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần so với đống cạm bẫy vốn đã rất đỗi nguy hiểm được thiết lập ở các khu vực khác. Nhưng đối với người mang huyết thống Vân gia thì nơi này chẳng khác nào một rừng hoa đẹp đẽ bình thường cả, đó cũng là một điều kì diệu đầy bí ẩn.

Sau khi đi một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của Liễu Phượng. Và, một tên mặc đồ đen to lớn đang siết cổ cô ấy nhấc lên.

"BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro