Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

"Lam nhi! Lam nhi! Không được động vào Lam nhi của ta!"

"Mẫu thân! Mau thả ta ra! Ta phải đi cứu mẫu thân...!"

"A...."

Trước mắt Vân Lam Dạ bị nhuộm bởi máu của chính gia quyến mình, bầu trời đen kịt trút mưa xuống xối xả, máu chảy thành dòng. Bóng lưng cô độc của đứa trẻ gục ngã giữa đống đổ nát.
_________________

"Tại sao tao lại sinh ra mày kia chứ? Thứ rác rưởi này!"

__________________

"Ha, cậu cũng xứng với tôi sao?"
__________________

"Lam Lam, mình xin lỗi...!"

___________________

"Thứ phế vật này! Đúng là tai ương của đế quốc mà!"

____________________

"Bất hạnh chi nữ, nó chính là bất hạnh chi nữ, kẻ bị nguyền rủa đem lại điềm xui đến mọi người!"

___________________

"Không ngờ có ngày Vân tiểu thư đây lại phải quỳ dưới chân kẻ khác thế này."

___________________

"Đồ ăn mày, mau cút đi."

_____________________

"Ồ, ngươi là đồ chơi mới để ta luyện tập sao?"

____________________

"Tiểu Vân a~nếu ngươi trở thành nô lệ của ta, có thể ta sẽ cho tỷ tỷ của ngươi chết trong chính tay ngươi, thế nào?"

____________________

"Bằng hữu tốt của ta, không phải ngươi nói sẽ không ngại nguy khó để giúp ta sao? Ngươi hãy chết đi vì lợi ích của ta đi."

___________________

"Vật phẩm thí nghiệm đã bắt đầu phân hủy, đem vứt đi."

__________________

"Xinh đẹp cũng là một cái tội đấy, để ta xem khi bị hủy dung sẽ còn ai dám ca ngợi ngươi nữa không."

__________________

"Chỉ là đứa con ngoài giá thú mà cũng dám bước vào nhà này sao!"

___________________

"Chậc, đúng là thứ phế vật, còn yếu hơn cả một đứa trẻ con."

___________________

"Tôi thấy thật xấu hổ khi có một người chị như chị."

___________________

"Hm, được chết vì con đường vương giả của ta chính là vinh dự của ngươi."

__________________

"Hôn phu gì chứ, ta mãi mãi sẽ không bao giờ yêu ngươi."

_________________

"A~thịt trẻ con đúng là ngon nhất mà~"

_________________

"Em gái...chỉ cần không có ngươi, ta sẽ trở thành hôn phu của cậu ấy...!"

_________________

"Chỉ là một con nhóc mà mày cũng bán được kha khá đấy."

_________________

"Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy, thật thất vọng."

_________________

"Haha, rốt cuộc ngươi đã chọc giận gì Thiên Hoàng mà bị như thế này?"

_________________

"Thần giới này không có chỗ giành cho ngươi."

_________________

Thời gian trôi thật nhanh....rốt cuộc đã qua bao nhiêu kiếp rồi nhỉ...? Không thể nhớ nổi...nhưng mỗi lần đều chỉ là bi kịch mà thôi. Ta không làm bất cứ chuyện gì sai trái, không thẹn với lòng. Ta tin Người sẽ thấu hiểu ta....

________________

"Vạn kiếp kết thúc, cuộc sống thật sự của con bây giờ mới chính thức bắt đầu."

________________

"Thiên Hoàng năm đó chỉ là một phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, trải qua vô vàn khổ ải lại đắc nhiều cơ duyên mới trở thành Thiên Hoàng của bây giờ. Vân Lam Dạ, trải qua vạn kiếp bất hạnh, chính là để kiểm tra xem có xứng với ân điển của Thiên Hoàng không hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro