Chap 11: Vòng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một khắc sau, tiểu thái giám liền mang đến một cây đàn cầm trong rất tinh xảo với một màu trắng tinh. Đây chính là Băng Luân cầm sao. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Trong đó có một vị thiểu thư có đam mê về nhạc cụ nói:

- Băng Luân cầm này chính là một trong những cây đàn cầm của một nghệ nhân ở Tây Hạ quốc. Là cây đàn có một không hai. Băng Luân cầm này không phải ai cũng đàn được đâu trừ Hoàng hậu nương nương ra thì chưa ai có thể đàn nó được hết

- Đúng vậy, cây đàn cầm này của bổn cung có đặc tính như vậy. Không ngờ vị tiểu thư đây cũng biết.

- Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quá khen. Tại tiểu nữ có đam mê về nhạc cụ mà thôi.

- Ừm, ra là vậy.

    Khi Băng Luân cầm được đem tới chỗ của Sở Huyết Nguyệt thì cô cũng cảm thán một phen. Dù trước đó từng tới Phượng Nghi cung của bá mẫu chơi nhưng cô chỉ thấy cây đàn này ở xa mà thôi. Không ngờ nó lại tinh xảo và đẹp như vậy.

- Nếu đàn đã có thì cũng nên bắt đầu đúng không quận chúa?

- Ừ, tùy cô.

    Quách công công liền nói:

- Vậy trận đấu giữa Mạn Sa quận chúa và Khương Lộ Vi tiểu thư chính thức bắt đầu. Ai sẽ là người đánh trước đây.

- Để ta (Khương Lộ Vi lên tiến nói)

    Khương Lộ Vi lúc bước tới chỗ của mình đã lén nhìn Doãn Nghiên mong cho tướng quân có thể nhìn cô. Nhưng cô lại thấy tướng quân chỉ tập trung vào chỗ của quận chúa mà thôi. Điều này đã khiến cho cô càng ghét quận chúa hơn. Doãn Nghiên tướng quân phải là của cô. Vì để tập trung đánh đàn nên Khương Lộ Vi đã hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô ta ngồi xuống và bắt đầu đàn. Tiếng đàn nghe du dương, nhẹ nhàng, mọi người trong bữa tiệc cảm thấy như đang đi du ngoạn vậy. Sau khi đàn được một lúc thì Khương Lộ Vi cũng đã ngưng lại, mọi người đều vỗ tay hoan hô

- Đúng là Đệ nhất tài nữ đánh đàn. Tiếng đàn nghe rất hay.

- Đúng vậy, không hổ là Khương tiểu thư

    Sở Hằng lúc này cũng lên tiếng:

- Ừm, cũng không tệ. Nguyệt nhi, tới lượt con rồi.

- Vâng (Sở Huyết Nguyệt cũng nhàn nhạt đáp)

    Mọi người lúc này ai cũng lo cho cô vì Băng Luân cầm này chỉ có Hoàng hậu nương nương mới có thể đàn được thôi. Công thêm việc cây đàn này chỉ có bảy dây. Trận này quận chúa chắc là thua rồi. Khương Lộ Vi đang đắc ý nãy giờ lại bị một tiếng đàn làm cho bất ngờ. Đúng vậy, tiếng đàn đó phát ra chỗ của Sở Huyết Nguyệt. Quay lại một lúc trước, lúc mà mọi người đang bàn tán thì cô đã ngồi xuống chỗ để cây đàn mà nhìn sơ qua một chút. Cô thầm nghĩ: "Cái này cũng không có gì khó, chỉ là dùng một chút nội công thôi. Dù sao Hoàng bá mẫu cũng là công chúa của Tây Hạ quốc nên việc biết võ công cũng là chuyện đương nhiên. Mà cũng hên là kiếp trước ở thời hiện đại nhờ có mẹ của mình bắt học đàn tranh đàn cầm. Chứ nếu không cũng thua rồi. Coi nào.... vậy mình đánh bài "Bất Nhiễm" của Mao Bất Dịch vậy".

    Âm thanh vừa phát lên khiến cho mọi người ở trong cung điện này đều ngạc nhiên. Những ngón tay của cô đang uyển chuyển đánh lên những dây đàn tạo ra những âm thanh khắc sâu vào lòng người. Nếu như lúc nãy khiến cho mọi người như đi lạc vào cõi thần tiên, thì lúc này họ cảm thấy sự mất mát, đau thương. Đang thưởng thức tiếng đàn thì có giọng hát cất lên:

"Không nguyện nhuốm chuyện thị phi, sao lường được sự đời ngang tráiĐóa hoa trong tim đã úa tàn, thời gian một đi không trở lạiNguyện gột rửa phù hoa, giũ sạch bụi trầnCùng người uống cạn bầu rượu, một đời say sưaKhông nguyện nhuốm chuyện thị phi, sao lường được sự đời ngang tráiĐóa hoa trong tim đã úa tàn, thời gian một đi không trở lạiHồi ức liên miên, đau thấu tâm canChỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xaMột bình rượu trong, một thân bụi trầnÝ nghĩ miên man, đời này không hối hậnMột độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phiĐợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồiNguyện thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, đợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồiNguyện thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, quay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng lại trong timMột bình rượu trong, một thân bụi trầnÝ nghĩ miên man, đời này không hối hậnMột độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phiĐợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồiMột bình rượu trong, một thân bụi trầnÝ nghĩ miên man đời này không hối hậnMột tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàyQuay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơmMột tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàngQuay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng trong tim"

    Tiếng đàn vừa dứt thì tiếng hát cũng đã không còn nữa. Trong cung điện vẫn đang chìm vào im lặng thì có tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay đó chính là từ phía của Liễu thái hậu, được một lúc thì tiếng vỗ tay cũng to lên cùng với đó là những lời khen của mọi người.

- Không hổ danh là quận chúa. Tuổi còn nhỏ vậy mà đã đánh đàn lây động lòng người đến như vậy.

- Ngươi còn phải nói. Quận chúa được biết đến là thiên tài của Sở quốc chúng ta, việc đánh đàn này chỉ là chuyện nhỏ với ngài ấy vậy.

    Bên phía của các gia quyến thì:

- Phải đó. Với lại giọng hát của quận chúa hay quá đi à.

- Đúng vậy. Ta chưa từng nghe giọng hát nào hay như vậy. Thật là hâm mộ người quá đi.

- Ta muốn được quận chúa chỉ giáo quá.

- Đúng, ta cũng muốn.

    Nói chung trong tình hình hiện tại trong điện hiện tại đang nháo nhào lên. Các quan viên, gia quyến đến cả bên chỗ của hoàng thượng, các hoàng tử công chúa và đặc biệt là bên chỗ của Huyết Thân vương vẫn còn đang ngạc nhiên không nói nên lời. Cuối cùng người lấy lại bình tĩnh trước chính là Sở Hằng, ngài lên tiếng, nói:

- Kết quả của trận đấu này đã rõ ràng. Người thắng trận này là Mạn Sa quận chúa - Sở Huyết Nguyệt. Các khanh có ý kiến gì không?

- Chúng thần không có ý kiến.

- Ừm. Vậy thì .... Quách công công.

- Vâng. Trận đấu về cầm vòng một, Mạn Sa quận chúa giành chiến thắng. Vòng hai sẽ được chuẩn bị liền nên xin các vị chờ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro