Chap 12: Vòng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở vòng đầu tiên, Sở Huyết Nguyệt cô giành chiến thắng đã khiến cho Khương Lộ Vi ngày càng ganh ghét cô hơn nữa. Cô ta bắt đầu nghĩ cách phải làm cho cô phải bị nhục nhã trước toàn thể mọi người. Mặt cô ta làm bộ bình tĩnh lại đi tới bắt chuyện với cô:

- Tiểu nữ chúc mừng quận chúa. Không ngờ quận chúa lại có thể đánh đàn lây động lòng người đến như vậy. 

- Quá khen. 

    Khương Lộ Vi có chút hơi xấu hổ nên tìm cớ để đi quá chỗ khác nhưng thực chất trong lòng đã tức sôi máu rồi. Sở Huyết Nguyệt nói chuyện tích chữ như tích vàng như thế bởi cô cảm nhận dược ác ý của Khương Lộ Vi mang lại. Nhưng bao nhiêu đó đã nhằm nhò gì so với trước kia cô phải luôn giúp mẹ cô kiếp trước đối phó với bọn cáo già trên thương trường cộng với việc cô được cha là Hàn Long cho đi huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội nên đối với trò con nít của Khương Lộ Vi đối với cô chẳng là gì cả. Cô không quản cô ta làm gì chỉ cần không làm ảnh hưởng đến người nhà và người của cô là được.

    Tầm một khắc sau, khi mà mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quách công công lên tiến nói:

- Mời hai vị chọn cho mình những nhạc cụ cần trong vòng thứ hai.

    Vừa nghe Quách công công thông báo xong thì Khương Lộ Vi lập tức đi chọn những nhạc cụ để hỗ trợ cho mình. Còn Sở Huyết Nguyệt cô thì đi rất từ từ bình thản. Tầm nữa canh giờ sau, khi cả hai đã chọn xong thì ai cũng há hốc mồm vì quá khác một trời một vực. Khương Lộ Vi thì chọn nhiều nhạc cụ khác nhau nào là đàn tranh, độc huyền cầm, tỳ bà, không hầu, đàn tam, liễu cầm, nguyệt cầm, nhị hồ, tiêu,.... Còn bên Sở Huyết Nguyệt cô chỉ chọn có trống, tam thập lục hay còn gọi là dương cầm, tỳ bà, đàn nguyệt, hồ cầm và đàn tranh lúc đầu Hoàng thượng chuẩn bị. 

    Vẫn là Khương Lộ Vi cố chấp chơi trước. Tiếng đàn tuy du dương nhưng tất cả đều cảm thấy thiếu mất cái gì đó. Khi Khương Lộ Vi biểu diễn xong liền đắt ý lại lần nữa. Sở Huyết Nguyệt cũng lười để ý cô ta, vẫn vững vàng bước tới chỗ của mình. Lúc này mọi người chỉ thấy có một mình quận chúa ngồi ở đó thì cũng tỏ ra khó hiểu không biết quận chúa muốn làm gì. Ít phút sau có một nhóm năm người nô tì vào. Bộ y phục của nhóm nô tỳ này chính là của Huyết Thân vương phủ. Hạ Tĩnh hoàng hậu cảm thấy khó hiểu liền hỏi cô:

- Nguyệt nhi, sao con không dùng người trong cung đã chuẩn bị sẵn cho con lại tự đem nô tì phủ của mình tới vậy.

- Dạ thưa Hoàng bá mẫu, không phải Nguyệt nhi không muốn dùng người trong cung, mà là Nguyệt nhi chỉ đề phòng thôi ạ.

    Đề phòng? Nghe tới đây vợ chồng nhà đế vương đã hiểu ý của cô. "Có vẻ như ta đã quá cho Khương thái phó nghỉ ngơi hơi lâu rồi thì phải. Nhất định phải tìm cho ông ta việc để làm mới được. Chọc tức ông ta thì càng tốt"- Sở Hằng nghĩ. "Sau này không nên cho các công chúa hoàng tử giao du với đám người Khương Lộ Vi, nếu không sẽ bị dạy hư mất"- Hoàng hậu cùng Thái hậu nhìn nhau khẽ gật đầu như đang cùng chung lí tưởng vậy. Và rồi tiếng đàn được đánh lên. Cả cung điện ai cũng bất ngờ, tiếng nhạc nghe rất hùng hồn. Tiếng đàn nguyệt, tỳ bà, hồ cầm như đang bổ trợ cho tiếng đàn tranh. Kể cả dương cầm lúc như đang làm nhạc nền ngoài, lúc thì cũng bổ trợ cho những tiếng đàn khác. Tiếng trống cũng không bị lép vế, luôn đánh vào những khúc được nhấn tạo cho bầu không khí trong rất hùng hồn. Các vị tướng lĩnh trong đó cũng có Doãn Nghiên cảm thấy bản thân như đang đánh trận vậy. Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn cảm thấy bản thân như đang cùng nhau sát cánh trên chiến trường vậy. Ai cũng có cho mình có cảm xúc riêng nhưng cái chung họ đều nhớ về ngày mà Sở quốc họ khai quốc. Ai cũng rất tự hào về những năm tháng ấy. Tiếng hòa tấu vừa dứt thì cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.

    Sở Hằng cảm thấy rất hào hứng với bản đàn vừa rồi thế nên ông liền hỏi:

- Nguyệt nhi, bản hòa tấu này của con có tên là gì vậy? Ta cảm thấy bản thân như lúc trẻ vậy.

    Thấy mọi người đang nhìn mình như vậy cô cũng nói ra:

- Dạ thưa Hoàng bá bá, bài này có tên là Quyền ngự thiên hạ.

- Vậy bài này nói về cái gì? (Sở Hằng cũng rất tò mò muốn biết ý nghĩa của bài này)

- Dạ thưa Hoàng bá bá, bài này nói về một nhân vật tên Tôn Quyền. 

- Tôn Quyền?

    Lần đầu Sở Hằng nghe cái tên này nên cũng hơi thắc mắc. Nhìn qua Hoàng Hậu và Thái Hậu thì chỉ nhận được cái lắc đầu nên ông đành hỏi Nguyệt nhi vậy.

- Vậy con kể cho chúng ta nghe xem.

- Dạ. Từ rất lâu về trước, ở vùng Giang Đông có một người tên Tôn Quyền. Tôn Quyền (孙权 - tự Trọng Mưu) thời Tam Quốc. Cha Tôn Quyền là Tôn Kiên cùng huynh trưởng Tôn Sách dựng nên cơ nghiệp ở Giang Đông. Khi Tôn Sách bị ám sát, Tôn Quyền thống lĩnh Giang Đông. 29 năm sau xưng đế , 23 năm sau bệnh mà chết. Thực tế Tôn Quyền nắm quyền cai trị Đông Ngô từ khi Tôn Sách bị ám sát, tổng cộng là 52 năm. Lúc cầm quyền được 8 năm, Tôn Quyền cùng Lưu Bị liên kết đánh bại Tào Tháo (A Man) trong trận Xích Bích.

- Quả là một vị anh hùng. Nhưng mà Nguyệt nhi sao con biết được người này. 

- Tại con có đọc một cuốn sách cổ thôi ạ.

- Ra vậy.

    Sở Huyết Nguyệt có hơi bị yếu tim chút. Xém tí nữa là bị lộ rồi. Lần sau nhất định phải hạn chế lại mới được. Sau khi Sở Hằng cùng Liễu thái hậu và Hạ hoàng hậu liền quyết định cho Sở Huyết Nguyệt giành chiến thắng ở vòng này. Khương Lộ Vi không cam tâm, tại sao bài tấu của mình hay như vậy lại không bằng bài tấu của quận chúa chứ. Dù rất tức giận nhưng cô ta lại không thể làm được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro