Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan. Thái Hậu thì đã về Từ Ninh cung từ sớm, Hoàng Thượng thì được Hoàng Hậu dìu về Phượng Nghi cung của người nghỉ ngơi. Mọi người trong điện Bảo Hòa cũng đã ngà ngà say, đã lần lượt trở về nhà của mình. Các tiểu thư lại luyến tiết Doãn Nghiên không muốn về nhưng phải theo cha mẹ về. Còn Doãn Nghiên cũng về tiện đường tiễn Huyết Thân vương.

- Hàn thúc, đi đường cẩn thận. Cỡ chừng khoảng ba ngày nữa con sẽ tới bái phỏng người.

- Ừm, cũng được. Vậy ta đi trước.

    Cả nhà Huyết Thân vương cũng bắt đầu lên xe ngựa trở về vương phủ. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật khiến cho Sở Huyết Nguyệt cảm thấy mệt mỏi. Vừa về tới nơi, cô liền tạm biệt phụ vương và mẫu thân mình về phòng nghĩ ngơi. Về tới phòng của mình cô liền kêu thị nữ thiếp thân của mình tới:

- Thanh tỷ tỷ, tỷ có thể chuẩn bị cho muội bồn tắm được không? Muội muốn đi tắm.

- Được thưa quận chúa, người chờ nô tỳ một lát.

    Cô gật đầu đồng ý. Thanh tỷ tỷ lui xuống để chuẩn bị. Thanh tỷ tỷ có tên là Đoan Mộc Thanh, trước kia từng là nô lệ từng được cô cứu vào ba năm trước. Lúc đó cô trốn phụ vương mình đi chơi nhưng lại đi lạc vào chợ đen. Trước kia từng coi phim kiếm hiệp cũng biết chút nên khi biết mình đi vào chợ đen, cô liền lấy một cái mặt nạ mà lúc trước cô mua đeo vào. Bởi vì được thừa hưởng gen trội của phụ thân về chiều cao nên nhìn cô lúc này không khác gì đứa trẻ 12, 13 tuổi. Trên mặt thì đeo mặt nạ cáo có hình hoa bỉ ngạn che nửa khuôn mặt trên của cô. Mặc trên người một bộ hồng y, tay cầm thiết phiến. Ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy cô rất soái, là người không nên chọc vào. Cô hỏi một tên trên đường và biết được chỗ buôn người. Dù sao với kiến thức của kiếp trước thì những người tài giỏi thường sẽ ở những nơi như thế này. 

    Khi cô tới chỗ buôn người, ông chủ nhìn cô có vẻ là một con dê non liền nói những lời nịn nọt:

- Ôi chao, vị huynh đệ này lần đầu tới đây à. Nếu muốn mua "chúng" thì mời vào xem.

    Chúng ở đây chính là những người bị chúng bán. Sở Huyết Nguyệt gật đầu rồi đi dạo xung quanh một hồi thì thấy có một cô gái đang bị bắt ở trong một cái lòng sắt. Cô gái này đang ôm một cô gái nhỏ hơn một xíu, có vẻ như rất lạnh. Bởi vì mắt nhìn người của cô luôn rất tinh tế, cô quay qua nhìn ông chủ nói:

- Hai cô gái đó, ta muốn.

    Sở Huyết Nguyệt vừa nói vừa chỉ về hai cô gái đang ngồi ôm nhau ở đó. Ông ta thấy vậy liền vui vẻ nói:

- Món hàng đó là hàng thượng đẳng. Ngài muốn lấy sao?

- Ừm.

- Vậy ngài còn muốn tên nào nữa không?

    Cô đi được một lúc lại thấy có một cô nương đang nhìn bọn buôn người đầy căm phẫn, một cô nương khác cách đó không xa lại có một đôi mắt có ý chí mạnh mẽ nên cô liền muốn hai người đó. Tên chủ buôn người thấy vậy cũng hưng phấn khi đây chính là một kim chủ nên hắn liền không khách khí nói:

- Vị công tử này, ngài còn muốn tên nào nữa không?

- Tạm thời như vậy đi.

- Vậy 4 người này của ngài hết 40 vạn lượng hoàng kim. 

    Sở Huyết Nguyệt lúc này đang nghĩ trong đầu: "Tên này là lừa đảo mà. Ngươi chờ đó, ta sẽ phá nát hết chỗ của ngươi. 40 vạn lượng hoàng kim này tạm thời để ở chỗ của ngươi. Rồi ta sẽ lấy lại". Rồi cô lấy một xấp tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn. Còn về 4 người con gái đó nhìn tuy bẩn thỉu nhưng sau sự bẩn thỉu trong mắt người ngoài chính là những mỹ nhân. Trên cổ của họ vẫn còn bị xích, cô nhìn cũng cảm thấy khó chịu nhưng trước tiên phải ra khỏi chợ đen này đã. Tên chủ buôn người thấy đây là người có tiền nên muốn biết danh tính của cô. Sở Huyết Nguyệt suy nghĩ một chút liền nói:

- Thiên Sát.

    Cô nói xong liền đi. Mất khoảng nửa canh giờ để ra khỏi chợ đen, cô liền dẫn họ tới một căn nhà mà lúc trước cô mới mua. Vừa mới vào thì cả bốn người bọn họ liền quỳ xuống nói:

- Bốn người chúng tôi đa tạ ơn cứu mạng của người. Bọn tôi không có gì báo đáp cho ngài chỉ nguyện xin đi theo ngài để trả ơn này.

    Sở Huyết Nguyệt đứng đó nhìn họ. Ánh mắt ở đằng sau mặt nạ hồ ly khiến cho họ cảm thấy run sợ, ánh mắt đó rất sắc lạnh và có vài tia tàn nhẫn hơi nhàn nhạt nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra. Sở Huyết Nguyệt nhìn họ được một lúc thì cũng thu ánh mắt lại rồi nói:

- Nếu các ngươi đã nói vậy thì từ nay đi theo ta. Đi theo ta thì các ngươi sẽ có thân phận mới cùng tên mới. Các ngươi có nguyện ý không?

- Chỉ cần chủ tử muốn chúng thuộc hạ đều nghe theo.

    Cô gái này chính là cô gái có ánh mắt đầy căm phẫn lúc còn ở chỗ buôn người. Sở Huyết Nguyệt nhìn thấy trong ánh mắt họ là một sự kiên định nên liền nói:

- Được rồi. Từ nay các ngươi sẽ làm việc ở trong Huyết Thân vương phủ nên tên của các ngươi sẽ là Đoan Mộc Hạ Băng, Đoan Mộc Thanh, Đoan Mộc Huyền Ngọc, Đoan Mộc Khiết.

- Tạ ơn chủ tử ban tên.

- Nhưng mà chủ tử, thuộc hạ có một thắc mắc. (Đoan Mộc Khiết hỏi)

- Ngươi cứ nói.

- Chủ tử, chúng ta là thuộc hạ của người nhưng sao lại vào Huyết Thân vương phủ vậy ạ.

    Thấy bọn họ gật đầu nhìn mình thì cô cũng thật hết cách liền nói:

- Bởi ta chính là con gái của Huyết Thân vương, Mạn Sa quận chúa - Sở Huyết Nguyệt.

    Cô nói rồi bỏ chiếc mặt nạ hồ ly ra. Bốn người mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên khi biết thân phận chủ tử mình. Vị ân nhân tên Thiên Sát này lại là Mạn Sa quận chúa. Nếu như là Mạn Sa quận chúa thì họ cam tâm tình nguyện theo người. Và cũng từ đó cô cũng đã có cho mình hộ vệ của riêng mình dù chỉ mới có bảy tuổi.

    6 tháng sau, Sở Huyết Nguyệt dùng người của phụ vương mình mà cứu những người bị bắt ở đó. Rồi sai người đốt sạch sẽ chỗ đó. Những người ở trong chợ đen đều biết tin đó nhưng không ai dám nói đỡ cho hắn, vì họ biết tên buôn người đó đã chọc vào một tổ kiến lửa rồi. Nếu giờ mà giúp hắn thì chả phải bị liên lụy theo sao. Vả lại những người này hạ thủ rất tàn ác nên đám người chợ đen như rùa rụt cổ không thể làm gì. Ông chủ của chợ đen thấy vậy cũng cho người âm thầm điều tra thì chỉ tra ra được là người của Huyền Dạ giáo làm ra. Một tổ chức vừa mới ra nhưng rất được ít người biết. Một giáo phái có hành tung bí ẩn. Và cũng từ chuyện này nên bọn họ mới bắt đầu dè chừng với Huyền Dạ giáo. Nhưng có ai ngờ được Huyền Dạ giáo lại là của một đứa nhóc mới chỉ 7 tuổi đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro