KIẾP SAU TA HỨA CHO NÀNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai nhân đôi mắt vương sầu

Nhớ thương ai đã hứa câu chung tình

Lửa kia đỏ cháy quanh mình

Tiếng cười giải thoát bóng hình tàn phai."

Từ sau trận lửa thiêu trụi căn biệt thự lớn kia không biết từ đâu mấy câu hát này được lan truyền khắp mạng xã hội; chỉ có bốn câu hát, giọng nữ khàn khàn lại dày đặc nghẹn ngào khi cao khi thấp làm người ám ảnh không thôi. Báo chí cũng đưa rất nhiều tin tức về vụ việc, đủ kiểu dự đoán, hỗn loạn nhiều ý kiến. Đêm đó hỏa hoạn lấy đi tổng cộng năm mạng người. Cùng lúc chết nhiều người như vậy quả nhiên làm cảnh sát đưa thành vụ án cần phá giải ngay. Hàm An mấy ngày này bận rộn không ngừng nghỉ chỉ vì thu thập thông tin, điều tra vụ án cũng làm nàng mệt bơ phờ.

Dựa theo các nhân chứng kể về tiếng cười nghe được khi lửa nổi lên kia cảnh sát thiên hướng hung thủ là một vị nữ tính, có thể nằm trong số hai nạn nhân đã tử nạn hoặc là người có mối quan hệ mật thiết với những người đã chết; động cơ cũng tạm định thành trả thù hành vi, rốt cuộc không ai vô duyên vô cớ một lúc giết mấy mạng người.

'Cốc cốc cốc'

Nhẹ nhàng tam hồi gõ cửa vang lên, Hàm An ngồi lại thẳng người trên ghế, hai tay giao điệp nhau, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc, lãnh giọng :

"Mời vào"

Theo tiếng cửa mở, một nữ nhân ăn mặc công chức trang phục đi vào, tóc đen búi gọn sau đầu, khuôn mặt mỹ lệ có phần tái nhợt, bước đi chậm rãi ngồi xuống đối diện Hàm An.

"Thành thật xin lỗi đến hôm nay mới có thể đến chỗ cô để khai báo."

Hàm An ngay từ khi người vừa bước vào đã nhận ra thân phận người đến, Nhược Vân – vợ của Đinh Hà Văn – người mấy hôm trước cô đã ghé qua căn hộ tìm kiếm thông tin.

Nói đến Nhược Vân, cô mất thời gian hơi lâu mới có thể tìm được một số thông tin hữu ích. Đặc biệt, mối quan hệ xung quanh của người này được che kín mít, nếu không phải cô cũng có nhiều nhân mạch trong tay chắc sẽ không điều tra được các thông tin đó.

Hàm An mỉm cười, mời Nhược Vân ngồi xuống:

"Cô uống gì để tôi gọi người mang đến."

"Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn."

Hôm nay, Nhược Vân trông có vẻ tốt hơn buổi tối ngày đó, khuôn mặt tuy có chút tiều tụy nhưng ánh mắt có điểm kiên định cùng bình tĩnh.

"Tôi đã biết danh tính bốn nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nhưng không thấy tên Minh Anh, ở đây có sự nhầm lẫn gì không?"

Nói đến cũng kỳ lạ, hôm đó xác chết nữ đúng thật không có ai tên Minh Anh, còn một nạn nhận vẫn chưa có thân nhân nhận nhưng mọi thông tin tạm thời đều đã được đối chứng nên chắc chắn không có gì nhầm lẫn. Hàm An lắc đầu:

"Thông tin được báo chí đăng hoàn toàn đúng."

Nhược Vân hai bàn tay nắm chặt lại, đôi môi khẽ mở, lúc sau đột nhiên lên tiếng:

"Vậy không biết tôi có thể nhờ cảnh sát tìm giúp tôi hiện tại Minh Anh đang ở đâu không?"

Như sợ Hàm An từ chối, Nhược Vân vội nói thêm:

"Tôi nghi ngờ em ấy đã xảy ra chuyện... Tôi mấy ngày nay đã làm đủ cách cũng không thể nào liên hệ cùng em ấy..."

Lấy ra cuốn sổ quen thuộc, Hàm An nhanh chóng ghi lại thông tin quan trọng vừa nghe được. Vật sở hữu của một người không liên hệ được lại xuất hiện tại hiện trường vụ hỏa hoạn rất đáng quan tâm.

"Lần cuối cùng cô cùng cô ấy liên hệ là khi nào?"

Nhược Vân rũ mắt, âm thanh nghẹn ngào:

"Lần cuối chúng tôi thấy nhau đã ở ba năm trước."

Hàm An khẽ ngừng bút, chợt nhớ đến lời đồn nghe được khi điều tra về Nhược Vân, nàng thật cẩn thận hỏi:

"Tôi nghe nói trước đây hai người từng ở bên nhau một thời gian?"

Nhược Vân ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ, khẽ cười, tiếng nói mang theo hồi ức:

"Đúng vậy, chúng tôi trước đây đã rất hạnh phúc."

Bên ngoài nắng hè chói chang, Nhược Vân nhìn chăm chú, nàng dường như xuyên qua thời không nhìn thấy chính mình ái nhân.

"Chị Nhược Vân! Chị Nhược Vân!"

Trong trẻo vui tươi thanh âm vang lên bên tai, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Minh Anh đang để sát vào Nhược Vân, đôi mắt đầy ủy khuất; thấy Nhược Vân chú ý đến chính mình liền khẽ chu môi hờn dỗi:

"Em kêu nãy giờ chị không đáp lại em nha, kem mua cho chị đều sắp chảy hết rồi."

Nhược Vân đôi mắt nhu hòa, vươn tay xoa nhẹ hai má Minh Anh, cúi người khẽ hôn lên đôi môi đỏ đầy đặn kia.

"Bù lại cho em một hôn, tha tội chị nhé."

Khuôn mặt Minh Anh đỏ bừng, đôi mắt sáng rỡ, xoay người lại hai tay ôm má, đầu nhỏ khẽ gật.

Nhược Vân nhìn thẹn thùng ái nhân trái tim mềm mại vô cùng, nụ cười vô thức hiện trên khuôn mặt. Nàng đứng dậy đi đến phía sau Minh Anh muốn ôm lấy cô gái của mình, thật chặt mà giữ người này trong lòng.

"Nhược Vân! Nhược Vân!"

Một giọng nữ trầm ấm vang lên, Nhược Vân giật mình đôi mắt trở nên thanh minh hơn. Trước mặt nàng nào có Minh Anh thẹn thùng trong trí nhớ, chỉ có chính nàng đột nhiên đứng dậy ở giữa phòng cùng Hàm An có chút lo lắng ánh mắt.

"Xin lỗi, tôi thất lễ quá."

Nhược Vân ngồi lại trên ghế, cà phê không biết khi nào được đem vào, nàng bưng lên nhấp một ngụm; cay đắng tràn lan khắp đầu lưỡi khó chịu như tâm tình của nàng thời điểm này.

"Cô có thể cho tôi biết thông tin cuối cùng cô nghe về Minh Anh không?"

Thấy Nhược Vân có điểm không ổn, Hàm An tính toán đánh đường vòng, không trực tiếp hỏi về mối quan hệ của hai người.

"Lần cuối tôi nghe được tin thì em ấy đang ở thành phố M, hình như làm giáo viên tại một trung tâm tiếng anh ở đấy."

Dường như nhớ lại được điều gì, Nhược Vân đôi mày nhíu chặt:

"Ba năm trước, có một ngày, em ấy gọi cho tôi năm lần tại một thời điểm trong ngày nhưng lúc đó tôi không thể nghe máy được thêm sau có một số việc nên không gọi lại."

Sắc mặt Nhược Vân ngày càng tái nhợt, âm thanh run run:

"Theo tôi tra được... em ấy... sau ngày hôm đó... Tôi đã gọi nhiều lần nhưng không được... Tôi cho rằng em ấy đã kéo đen chính mình không cần liên hệ..."

"Nhược Vân, cô ổn chứ?"

Hàm An chạy nhanh đứng lên đi vài bước về phía Nhược Vân.

"Tôi không sao, chỉ có chút choáng váng."

Bàn tay Nhước Vân đưa lên, nắm chặt lấy mặt dây chuyền đang đeo bên trong áo, nặng nề nói tiếp:

"Thông tin cụ thể tôi sẽ gửi qua thư điện tử cho cô."

Kì thật, Hàm An có một thông tin vốn muốn nói cho Nhược Vân biết nhưng nhìn tình trạng của nàng thật không tốt, cô đành để khi khác nhắc đến. Hai người nói chuyện hồi lâu, hai tiếng sau, Nhược Vân rời đi, cả người giống như không có sức lực chậm chạp đi khỏi đồn cảnh sát.

"Sếp, cô nói với cô ấy về việc tìm thấy thông tin liên quan đến Minh Anh rồi ?"

Cô trợ lý nhìn dáng vẻ khi rời đi của Nhược Vân nhịn không được hỏi Hàm An.

"Không có, tôi vẫn chưa nói."

Theo thông tin Hàm An thu được Minh Anh đúng là ngày hai mươi sáu tháng tám ba năm trước đây đột ngột thất liên, bạn thân của Minh Anh từng báo án mất tích cùng cảnh sát, cuối cùng tìm mấy tháng vẫn bặt vô âm tín đành trở thành án treo. Một thời gian sau, Thời Huyên - người bạn thân của Minh Anh – cũng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Hàm An nhìn báo cáo trong tay ghi rõ, Thời Huyên năm đó hành động có phần kỳ lạ, cô vốn là một cô nhi nên sự mất tích cũng rất ít người quan tâm dẫn đến hiện tại điều tra lâm vào ngõ cụt.

...

"Tí tách" "Tí tách"

Máu nhỏ giọt nện lên nóng bức nền đất tạo thành từng đợt khói cùng âm thanh. Cánh tay, bụng, vai từng đường máu tanh tựa như xà quấn quanh khắp người nàng. Dưới chân ngọn lửa âm ỉ đốt lấy từng tấc da thịt, mùi cháy khét quẩn quanh, bạch cốt dần dần hiện ra.

Nơi xa hai người khác đứng nhìn cảnh tượng phía dưới, trong đó một người nữ nhân váy trắng đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay bưng mặt, trong suốt lệ tràn qua kẽ tay rơi vào nền đất.

"Cứu nàng... làm ơn..."

Run rẩy, yếu ớt thanh âm khẽ vang lên trong không gian, đang chịu hình người đột nhiên khựng lại, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc hướng về phía hai người, khóe miệng gợi lên lại gục xuống rồi vội vàng quay đầu.

Bị người nắm tay áo nữ tử không hề dao động, một đôi bình đạm đồng tử nhìn về phía bên cạnh mình:

"Nên đi rồi."

Lời vừa dứt, một đen một trắng thân ảnh từ không khí chợt hiện ra, nhanh chóng đi đến hai bên nữ tử kéo nàng đứng lên mang đi một cái khác thông đạo. Vốn đang né tránh phía dưới biển lửa người hoảng hốt lên, nhấc chân muốn ngăn cản hai kẻ kia lại quên mất bàn chân chỉ còn lại bạch cốt đứng vững còn khó nói gì chạy vội.

"Xèo" "Xèo"

Ngã xuống đất người nhanh chóng bị lửa cháy đốt lên, đau đớn co rúm lại toàn bộ cơ thể, ánh mắt không rời nữ tử đang bị bắt đi; môi khẽ mở thốt ra không rõ ràng thanh âm, đỏ tươi lệ ý trào ra.

Mãi đến khi người kia biến mất khỏi tầm nhìn, bị lửa đốt cháy người lại cất lên trào phúng tiếng cười, khàn khàn, tuyệt vọng, hai mắt một nhắm mặc kệ hỏa thế đang lớn lên bao trùm toàn bộ cơ thể.

"Ngươi như thế nào lại trở thành kẻ vô tình thế này?"

Giọng nam có phần khó hiểu xen lẫn tức giận truyền đến, đang đứng tử y nữ nhân vẫn không có động tác, đồng tử vô tiêu cự rõ ràng thất thần.

Đỏ hồng quang mang hiện lên bao bọc đã hóa thành xương cốt nữ nhân, muốn đem nàng ra khỏi biển lửa lại bị hắc ô ngăn lại.

"Dư Dung!"

Nam nhân lam bào hai mắt chứa đầy giận dữ gọi tên nữ nhân.

"Nàng chưa xong hình không thể đi."

Trong trẻo giọng nữ cắt ngang lời người nam nhân định nói, trắng muốt thon dài ngón tay nhẹ chuyển, hắc ô xoay nhanh bao lấy hài cốt. Da thịt dần hiện ra, lần nữa hình thành ban đầu hình dáng; linh hồn cũng từ đau đớn trung tỉnh lại.

"Ngươi còn hai mươi lăm lần"

Ban đầu chịu hình nữ nhân như rối gỗ gật đầu, theo dù hạ xuống liền đi vào biển lửa.

"Ngươi!... Ngươi!..."

"Bang"

Nam nhân da mặt đỏ bừng, rõ ràng tức đến không nhẹ, đem trên tay hộp gỗ ném mạnh xuống trước mặt được gọi Dư Dung nữ nhân.

Dư Dung gọi về hắc ô, khom người cầm lấy hộp gỗ, tay nhẹ đẩy khóa hộp nhìn đến bên trong một sợi tơ hồng cùng hai hình nhân hài lòng khép lại nắp hộp.

"Đa tạ."

"A A A!!! Tức chết ta! Ngươi khoảng thời gian này đừng tìm ta!"

Theo nam nhân rời đi, không gian lần nữa yên tĩnh lại chỉ còn lửa đốt da thịt âm thanh. Dư Dung cầm hộp gỗ, hắc ô tự bay lên che đi thân hình nàng, tiếng thở dài quá nhẹ không ai nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro