KIẾP SAU TA HỨA CHO NÀNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đừng đi được không? Em làm sai điều gì chị cứ nói, em sẽ sửa mà."

Một nữ nhân nước mắt đầy mặt, hai tay giữ chặt lấy cánh tay muốn kéo vali đi của người còn lại.

Nhược Vân rũ mắt, nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, người kia – nói đúng hơn là quá khứ nàng – sẽ không ở lại.

"Chị Nhược Vân!!!"

Minh Anh một đôi chân trần chạy theo phía sau chiếc xe, sỏi nhỏ trên mặt đường cứa vào lòng bàn chân đau nhức cũng không ngừng lại. Hai bên đường không ít người đầu lại tò mò tầm mắt, Nhược Vân còn nhớ khi ấy nàng ở trong xe đôi mắt đỏ bừng lại kiên quyết không quay đầu. Khi đó, nàng cho rằng quyết định của mình hoàn toàn không sai, hôm nay nhìn lại nàng đột nhiên mờ mịt, đến cuối cùng nàng đi đến lúc này nhìn như mọi thứ đều có lại thật sự không một cái hoàn toàn thuộc về nàng mãi mãi.

Mở bừng đã toàn tơ máu hai mắt Nhược Vân ngồi dậy, nàng dạo gần đây luôn mơ thấy quá khứ của chính mình cùng Minh Anh, cũng không hiểu tại sao lại mơ thấy năm xưa hồi ức.

"Minh Anh rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?"

Cửa phòng bị người từ ngoài mở ra, một người trung niên nữ tính ăn mặc đoan trang bưng khay thức ăn đi vào.

"Nhược Vân, con ăn chút gì đi."

Nữ nhân đặt khay lên bàn nhỏ trong phòng, lo lắng ngồi xuống mép giường khuyên bảo Nhược Vân.

"Mẹ, năm đó em ấy đã đi đâu?"

Tạ Quyên đôi mắt né tránh nhìn thẳng Nhược Vân, phân vân hồi lâu cuối cùng lên tiếng:

"Nhược Vân..."

"Con đã theo ý của ba mẹ kết hôn, thế nên , em ấy đâu?"

Mấy năm nhu nhược Nhược Vân giờ phút này bỗng nhiên bi ai cho chính mình, nàng lần đầu tiên chất vấn chình mình mẫu thân.

"Mẹ, em ấy đâu?"

Nhìn con gái đôi mắt sưng đầy tơ máu bên trong hàm chứa oán hận nhìn chính mình Tạ Quyên đau lòng rồi lại vô pháp chữa trị tình cảm mẹ con đã sớm rạn nứt này, hơn nữa nàng cũng rất xin lỗi đứa bé Minh Anh kia. Im lặng hồi lâu, cuối cùng bà cũng hồi đáp:

"Con bé năm đó có đến nhà chúng ta một lần trong ngày con kết hôn chỉ trả lại hộp gỗ khóa kín rồi rời đi."

"Ta chỉ biết con bé đã đến thành phố M sau đó thật sự không hề theo dõi nữa."

Tạ Quyên đứng lên, nâng tay xoa nhẹ thái dương, nhẹ nhàng nói:

"Chìa khóa ta sẽ đưa cho con, hộp gỗ năm đó ba con đặt ở trong ngăn cuối tủ sách thứ hai tại thư phòng ông ấy."

Tại trụ sở cảnh sát, một nhân viên bước chân vội vàng đến văn phòng Hàm An, vừa đẩy cửa vào đã báo cáo tình huống.

"Báo cáo đội trưởng, Đỗ Nhược Vân hôm nay đột nhiên đặt vé máy bay đến thành phố M, dáng vẻ rất gấp."

Một thuộc hạ nhanh chóng báo cáo kết quả theo dõi cho Hàm An, nàng nhanh chóng cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời khỏi nhà, mục tiêu minh xác đi theo Nhược Vân đến thành phố M. Mấy ngày nay mọi hướng điều tra đều không có kết quả khả quan, chỉ duy nhất xác định được những người kia bị trả thù mà chết, tất cả đều có liên quan đến người gọi Minh Anh này. Chẳng qua, Minh Anh rời đi đã mấy năm, năm đó lại có người muốn dấu đi hành tung của Minh Anh gây khó khăn cho cảnh sát điều tra. Vài ngày trước Nhược Vân đột nhiên gọi điện yêu cầu ngừng truy tìm thông tin của Minh Anh khiến Hàm An cảm thấy bất ngờ liền sai người nhìn chằm chằm nhà họ Đỗ, quả nhiên hôm nay liền có thông tin.

"Tốt! Cậu cứ tiếp tục đi theo tuyến tình báo ở đây. Tôi sẽ theo sau Nhược Vân."

Nhược Vân đến thành phố M đã mười giờ đêm, thành phố nhỏ ven biển sớm vắng người, trên đường cái chỉ còn lác đác vài ánh đèn từ quán hàng rong nhỏ. Nhược Vân ngồi trên xe, đôi mắt dò từng số nhà một, tìm kiếm địa chỉ ghi bên trên tờ giấy trong hộp gỗ lòng hỗn loạn hi vọng, khẩn trương, lo âu cảm xúc.

"Đã đến nơi rồi."

Khoảng chừng một lúc sau, tài xế lên tiếng.

Nhược Vân mỉm cười nói cảm ơn sự đến bác tài xế lớn tuổi rồi quay đầu nhìn về phía sau.

Căn nhà trước mặt Nhược Vân không lớn lắm, cổng xây cao hơn đầu người một khoảng. Lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, Nhược Vân đôi tay có chút run cắm vào ổ khóa đã cũ kĩ.

"Cách"

Nhược Vân lấy ổ khóa và dây xích sắt khỏi cửa lớn, hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào.

Một khoảng sân nhỏ có đôi ba cây hoa trồng dọc hai bên không người chăm sóc đã sớm héo úa. Nền sân được tráng xi măng, phía bên phải sân có một chiếc xích đu nhỏ không biết bị loại cây dây leo nào cuốn lấy trụ sắt. Hết khoảng sân nhỏ là ngôi nhà hai tầng đang chìm trong bóng tối.

Nhược Vân chầm chậm bước về phía cửa kính căn nhà, trong đầu lại không ngừng mong chờ Minh Anh có lẽ đang ngủ ngon giấc trong căn nhà này chờ đợi nàng.

Mở cửa, vào nhà, Nhược Vân mở đèn lên; sự lạnh lẽo trong không khí, lớp bụi phủ lên trên đồ vật ở phòng khách khiến hi vọng của Nhược Vân dần dần bị dập tắt. Nàng quăng vali dưới sàn, chạy nhanh đến từng phòng một trong căn nhà không chút chậm trễ mở tung từng cánh cửa một.

"Không có!"

"Không có!"

"Phòng này... cũng không có..."

"Minh Anh!"

"Em ở đâu? Minh Anh!"

Nhược Vân từ to giọng kêu gọi đến nức nở khàn khàn kêu lên đều không được một ai đáp lại.

Trên lầu hai, một góc rẽ tối tăm nơi cầu thang, Dư Dung nhìn Nhược Vân cuộn tròn người không màng bụi bẩn nằm đó gọi từng tiếng một tên của Minh Anh, sau đó, đi về phía thư phòng chính.

"Đông"

Nhược Vân nghe được thanh âm, vội ngẩng đầu dậy, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh.

"Minh Anh!"

Căn phòng đã được Nhược Vân mở cửa, bật đèn tìm khi nãy nhưng chưa hề quan sát kĩ lưỡng. Nhược Vân đi nhanh vào, ánh mắt lướt qua một vòng, muốn tìm xem có chỗ nào chứa được thân hình một người trưởng thành hay không, nàng nghi ngờ Minh Anh hẳn là trốn nào ở đâu đó trong chỗ này. Tìm một hồi vẫn không thấy chỗ khả nghi, Nhược Vân thất vọng đang định đi ra lại vô tình đá trúng một quyển sổ dày bị rớt xuống đất.

Cúi người, lấy tay phủi đi lớp bụi bám trên bìa sổ, hai khuôn mặt trẻ tuổi đang tươi cười nữ nhân lọt vào tầm mắt. Nhược Vân nhận ra đây là nàng của Minh Anh của mấy năm về trước. Bên dưới ảnh, vài nét bút tím thanh đậm mảnh mai viết mấy chữ "Chúng ta".

"Minh Anh..."

Nhược Vân ngẩn ngơ, ngón tay nhẹ vuốt ve nét chữ, khuôn mặt người trong hình, nước mắt rơi trên bìa sổ. Nàng ngồi xuống chiếc lớn nhất trong phòng, ngón tay run run mở ra cuốn sổ.

[Nhà mới của chúng ta được xây xong rồi. Chị thích được đọc sách trong vườn nên em đã làm một chiếc xích đu nhỏ trong khu vườn trước sân nhà. Hai tầng lầu hẳn đủ chi nhỉ? Khách nhân tới thăm chúng ta sẽ ở tầng trệt, chị và em sẽ ở tại lầu hai, trong căn phòng ngủ đầy ánh mặt trời ấm áp, mỗi ngày tỉnh lại đều được nhìn thấy người mình yêu thương đầu tiên...]

[Hôm nay lại là một ngày mưa, em không thích chút nào cả. Chị Nhược Vân, khi nào chị về nha? Em đã nấu xong món chị thích rồi, rất nhiều. Em không giành ăn với chị nữa đâu. Chị về nhà ăn cùng em nhanh nhé. Nhớ chị]

[Em xin đổi lại số nhà được rồi. "2210" – con số chị và em thích nhất - ngày sinh tháng sinh hai đứa cộng lại. Cuối cùng, ngày sinh của chúng ta ghép lại chung với nhau và được mọi người ghi vào trong sổ đấy nhé, tuy rằng, là vào sổ cư trú dân cư. Hì hì. Như vậy, chị sẽ không lạc đường khi tìm đường về nhà nhỉ.]

Nhược Vân đôi tay che lại miệng, ngăn không được tiếng nức nở. Minh Anh vẫn luôn nhớ những lời nàng nói về tương lai của hai đứa, cũng dốc hết sức xây dựng nó; một cái bị nàng bỏ rơi tương lai. Ngẩng đầu, Nhược Vân quan sát lại lần nữa căn phòng.

Thư phòng không quá lớn, một chiếc bàn lớn với máy tính nơi nàng đang ngồi chiếm vị trí lớn nhất. Tại một bên, có chiếc ghế lười nhỏ hơn đặt cạnh kệ sách, Nhược Vân đọc tên từng quyển trên giá, toàn bộ đều thuộc thể loại nàng yêu thích.

"Sau này chị sẽ đem một chiếc ghế lười thư phòng, em đang làm chị sẽ ngồi ở một góc vừa đọc sách vừa ngắm em"

Trẻ tuổi nữ nhân nghe xong đôi mắt cong cong, cười vui vẻ không ngừng gật đầu.

"Em sẽ tặng chị một kệ đầy sách để chị đọc mãi không hết, không nhàm chán rời khỏi trong lúc em đang làm việc."

Nhược Vân thật cẩn thận ôm cuốn sổ vào lòng, nàng muốn đi xem hết ngôi nhà chứa đựng mơ ước của cả hai.

Phòng bếp dạng mở, bàn ăn nhỏ xinh được đặt giữa phòng, một hai chiếc ghế gỗ để xung quanh. Gia vị, dụng cụ đầy đủ hết. Nhược Vân mở tủ lạnh, bên trong phả ra khí lạnh khiến nàng lạnh run một chút. Đầy ắp nguyên liệu chất chồng từng ngăn tủ, Nhược Vân nhanh chóng phát hiện ra được Minh Anh mua theo món yêu thích của hai người. Có một số nguyên liệu đã mua khá lâu bị hư hỏng đi, vài bị rau cũng đen héo queo nằm đó. Thịt, cá, gà... đông cứng không biết còn dùng được không.

"Em lại mua nhiều đồ thế ăn sao hết?"

Minh Anh một bên bỏ đồ vào tủ lạnh, một bên đáp lại.

"Chị nha, luôn thích ăn khuya lại không thèm xem giờ, toàn kêu mấy món quán đóng cửa sớm thôi. Em chỉ chuẩn bị trước nguyên liệu, sau này, chỉ cần chị đói liền hô một tiếng, em sẽ chế biến cho chị ngay."

"Sợ em luôn."

Nhược Vân chạy nhanh rời khỏi phòng bếp, đi vào phòng ngủ chính, ánh đèn ngà ngà chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tủ quần áo bằng gỗ lớn bắt mắt nằm bên phải căn phòng. Giường đôi kích cỡ lớn với ra giường hoa đinh lan hương được đặt giữa phòng, hai bên đều có cửa sổ nhỏ. Bên dưới cửa sổ có bàn trang điểm chất đầy chai lọ.

"Em phát hiện ái nhân đồng giới tính cũng thật tốt, chúng ta có thể tiết kiệm một số lớn tiền mỹ phẩm."

Minh Anh vừa thoa kem dưỡng ẩm vửa đùa giỡn bôi không ít kem lên mặt Nhược Vân, đôi mắt sáng rỡ không ngừng chứa đầy hạnh phúc.

Ngơ ngác ngồi lên giường, Nhược Vân như xuyên qua thời không thấy được thân ảnh Minh Anh yếu ớt nằm cuộn tròn trên giường, không ngừng ôm lấy chăn vào sát lòng mình; đây là hành động quen thuộc của em ấy mỗi khi nàng đi công tác xa không ở nhà; cực độ cô độc cùng bất an.

Nhược Vân cả đêm cảm xúc không thể ổn định được, lặng người ôm chặt lấy cuốn nhật kí ngồi đến rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro