Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây ngài dừng lại và giây. Con bé sắp lấy 1 người có thể không yêu nó, lấy 1 người đi theo chủ nghĩa quyền lực, lấy 1 người chưa từng dịu dàng với nó.

Ngài vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Kami, với hy vọng con bé sẽ bắt máy, từng nhịp chuông đổ mang theo nhịp tim tăng lên vì hồi hộp, hơi thở ngài nặng nề .

-Con nghe?

Ngài vui mừng, gấp gáp nói

-Con... Con có thể hủy hôn với Vi được không?

-..._Kami im lặng

-Ta biết là con...

-Ma đang sợ con sẽ đối xử không tốt với cô ấy?

-Ta không có ý đó nhưng...

-Ma không tin tưởng con?

-Không phải nhưng...

-Hay con không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy?

-Ta...

Bị nói trúng tim đen, ngài im lặng hồi lâu.

Đầu bên kia Kami thở dài 1 hơi rồi nói một cách thật lòng.

-Con biết Ma lo lắng cho cô ấy, lo lắng cho cuộc hôn nhân này,nhưng con đảm bảo trên danh dự của mình, sẽ không bao giờ làm cô ấy đau khổ như cách người kia đã từng. Dù bằng cách này hay cách khác, con sẽ không phản bội cô ấy. Ma có thể yên tâm về điều đó.

Như trút được gánh nặng, Ma mỉm cười yên tâm.

-Cảm ơn con Kami.

-Đó là điều con nên làm.

Ma nhìn Vi, rồi chợt nhìn xuống bụng Vi, ngài giật mình.

Bình thường eo Vi rất nhỏ, sao bây giờ lại nhô lên một chút rồi? Có phải hay chăng ngài quá nhạy cảm.

Nhưng mà chạy lại sờ bụng con gái nhà người ta à nhà mình thì hơi mất lịch sự. Quyết thế ngài quay đầu định tìm Sugar Mom.

Vừa quay đầu thì hết hồn, ngài nhảy ra đằng sau 3 bước, tim đập chân run, răng va vào nhau cầm cập.

-Bà làm cái trò gì thế hả?!

-Đi thăm con gái tôi chứ làm gì?

-Đi không một tiếng động thế à?! Bà định dọa chết tôi sao?!

-Ừ:))

-...

-Mà tôi hỏi bà cái này.

-Nói?

-Hình như con bé có bầu.

-Ai?

-Vi ấy .

-Ừ đúng rồi.

-Ủa sao bà biết ?

-Lúc tắm cho con bé tôi thấy rồi.

-Vậy Kami có biết không?

-Có.

- Rồi sao bà chắc chắn?

-Đương nhiên, kẻ não ngắn như ông không hiểu đâu._Mom khinh thường

- Ơ kìa, giải thích đi chứ.

-Chả hiểu sao tôi đồng ý làm người yêu ông nữa.

-Ơ:(

-À hiểu rồi_Mom vỗ trán

Quay lại với cô con gái bé bỏng, cả 2 trợn mắt khi không thấy Vi đâu,bèn chạy đi tìm khắp nơi. Cả nhà bắt đầu gọi í ới nhưng Vi vẫn không trả lời. Cho đến khi Mặt Trời lặn, khi Kami về đến nhà, nghe Ma nói Vi "mất tích " cô chỉ lặng lẽ đi ra vườn. Lúc về thấy cô đang bế một nàng công chúa ngủ say. Vẻ mặt Kami không biến sắc nhưng đâu đấy trong ánh mắt Sugar Mom nhận ra được sự yêu chiều của cô.

Mom huých tay Ma, nháy mắt, cằm cứ đưa về hướng Kami lên tầng. Nhìn điệu bộ đó Ma còn tưởng bà bị động kinh.

-Bà ổn không đấy ?

-Ổn cái con khỉ, ông không thấy gì à??

-Thì Kami đưa Vi lên tầng.

Thái độ ngốc nghếch đó khiến bà tăng xông mất thôi. Giơ chân đạp lên hạ bộ của Ma, bà tức tối bỏ đi. Ma cảm giác như con chim non của mình đã mất cảm giác, ôm lấy ngã xuống trong đau đớn.

-Bà... Bà quá đáng lắm!! A... Đau quá... T^T

-Cho chừa.

-Ơ còn còn cơm tối?_Ash lên tiếng hỏi

-Để chồng nấu cho (☆▽☆)_ Ruby hào hứng

Ru vừa lên tiếng thì cả đám nhào vô đè đầu xuống. Đứa khóa chân, đứa khóa tay, đứa kẹp cổ. Ru nghẹt thở nói câu được câu mất. 

-B-Bỏ... N-Ng-Nghẹt... Thở...

-Alex đi nấu đi_ Joe nói như ra lệnh

Alex chỉ đưa ra một mảnh giấy, ai nhìn vào cũng ứa nước mắt : đang đình công. Bầu trời bồng chốc sụp đổ trong đáy mắt.

Trong không khí u buồn đúng nghĩa, Ruby ra đi thanh thản...

À chết, hô hấp cho nó lẹ đi bây ơi!!!

Bọn họ xúm lại vào định hô hấp nhân tạo mà ngại quá, 2 quả tâm hồn to và đẹp thế kia cơ mà. Khó nhề. Trong cơn nguy kịch Ash xung phong nhảy vô ấn ngực cho chồng nó. Bất ngờ Ru tỉnh lại, bật dậy làm con bé ngã ngửa.

-Con sẽ nấu cơm!

"Bốp!"

Cú đấm trời giáng xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nhưng rất tiếc, sức con nhỏ không đủ để làm kẻ kia đau đớn dù chỉ 1 chút.

-Làm tao hết hồn._ Ash bực mình.

-Xin lỗi vợ:(

-Tối ra sofa.

-Ơ kìa.

-Cãi?

-Tối anh nấu cơm :)))

-... Dẹp đi.

Chắc các bạn chưa nghe danh đầu bếp Ru đâu nhỉ ? Dùng gì hỏng nấy:)) Nấu canh cháy nồi lần rau, không biết nước đi đâu. Kho thịt thủng đít nồi, thịt cháy thành than... Nói chung là quá tuyệt vời quá nai sừ. Chả bù cho Alex.

Cuối cùng tối đó bọn họ đặt đồ ngoài ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro