Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, Kami đặt Vi nằm trên giường, chả biết nàng làm gì mà mệt đến nỗi ngủ như cún con say sữa. Kami vén mái tóc màu lam nhạt của nàng, ngắm nhìn sống mũi cao, đôi môi mọng, khẽ nuốt khan 1 cái.

Định đứng lên thì Vi bất ngờ choàng tay lấy cổ không cho đi. Kami khẽ thở dài 1 hơi rồi lấy điện thoại ra làm việc. Đến gần sáng cô chợp mắt một lúc ngay bên đầu giường.

Như gặp ác mộng, Vi bắt đầu khóc nức nở, càng ôm chặt Kami hơn, luôn miệng gọi ai đó. Cô khó thở liền tỉnh giấc, thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng. Đôi tay thon dài vuốt ve tấm lưng gầy, nhẹ nhàng an ủi.

-Không sao, có chị đây rồi.

Vi tỉnh giấc, vẫn bật khóc, ôm chầm lấy Kami, nước mắt tèm lem nơi cổ cô.

-Chị ấy bỏ em, chị ấy bỏ em rồi, oa oa oa...

-Chị vẫn ở đây mà...

Trong lòng Kami dâng lên 1 cái gì đó không tên, vừa khó chịu vừa đau lòng, nhìn người con gái mình thầm thương chỉ biết thở dài.

Đến sáng thì Vi lại đuối sức vì khóc nhiều bèn ngủ thiếp đi. Cô vuốt trán tỏ rõ vẻ mệt mỏi, dùng khăn tay thấm nước mắt cho nàng. Đôi mắt nàng sưng lên vì khóc nhiều.

Kami ngồi sofa, 2 tay đỡ mặt, trầm tư suy nghĩ. Chuyện kết hôn cô đã quyết sẽ không thay đổi.  Chấp nhận hôn nhân là cô đã chấp nhận hệ quả mang theo, dù cho có là con riêng của...

Chợt cô ngẩng đầu nhìn chiếc bụng của Vi, lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện hệ trọng này. Cô lại gần bắt mạch cho nàng, cái thai rất khỏe mạnh, cô chỉ hận không thể giết chết kẻ đã làm nàng ra nông nỗi này.

Nhưng mà... Nàng ấy có thai rồi... Nàng ấy đang mang con của người đó, cái thai phải làm sao đây? Có nên giữ lại?

Đang miên man suy nghĩ thì chợt điện thoại reo, là anh của cô gọi.

-Anh nói đi.

-Anh đang chuẩn bị về nước, chuyến hàng đã được thanh toán thành công rồi, em có thể yên tâm.

-Ừm.

-Mà này, cái đám quý tộc đó đang làm ầm ĩ lên đấy.

-Phiền phức. Kệ đi anh.

-Nhưng chúng đòi gả Violet cho người khác.

Nghe đến đây Kami khựng người, mấy tên rác rưởi đó gan lớn thế sao. Tên nào dám lên tiếng phản đối cô liền cắt lưỡi, không ai có thể ngáng đường cô đi.
Cô thốt ra đúng 1 từ: "giết"

-Anh biết rồi, tạm biệt em.

-Tạm biệt.

Chiếc điện thoại ngắt máy, cô ném vào túi rồi ngồi thụp xuống sofa.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên.

-Chị Kami xuống ăn cơm.

-Xuống liền. 

-Dạ.

Candy rời đi, Kami lại bên giường lay Vi tỉnh dậy, do không biết cách, đây còn là lần đầu tiên nên hơi lóng ngóng, chạm vào vai lay 2 cái, rồi chạm vào tay lay 2 cái. Trông rất hài nha.

Vừa lay Kami vừa khẽ gọi. 

-Vi à, dậy ăn cơm.

Vi khẽ tỉnh dậy mơ màng nhìn Kami, dụi mắt 1 cái rồi ngồi dậy. Nàng ngoan ngoãn nhìn Kami, còn cô nhìn nàng. Cả 2 nhìn nhau muốn nảy sinh tình cảm.

Mãi lâu Vi mới nói

-Chị không chải đầu cho em ạ?

-À... Ừ, lại chị chải.

Thế là nàng quay người lại, ngồi yên cho cô chải tóc. Cô cầm lược lên, không biết bắt đầu từ đây, lúng túng hỏi.

-Bình thường Ma chải tóc như nào?

-Dạ từ trên xuống, từ trái sang phải ạ.

Chiếc lược theo như chỉ dẫn đưa lên đỉnh đầu nàng chỉa xuống. Tóc nàng mượt nên không bị mắc vào. Chải xong cả 2 dẫn nhau xuống nhà ăn sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro