Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Đám Khói Xuyên Không

----------------------

Lý Nhan, nói về cô nàng này, tính tình không có gì là đặc biệt, chỉ hơi nóng nảy một chút, rất nghang ngược, rất ghét những bọn ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tuy đánh không lại chúng nhưng cô lại vẫn cắm đầu nhào vô. Kết quả lại le tua về nhà.

Nhà cô không gọi là khá giả gì, đủ ăn đủ mặc, nhà cô mở tiệm bán bánh kem vì đó là nghề gia truyền bao đời.

- Lý Nhan, lại ngồi mơ mộng gì đó, lại đây giúp mẹ giao hàng này

Tiếng hét mang âm hưởng du dương từ mẫu hậu đại nhân của cô vang lên làm cô giật mình, phản xạ tự nhiên cô hất cái bánh cô đang bưng trên tay rơi trên không trung và rớt " bẹp " xuống đất.

- Mẫu hậu đại nhân, người làm con giật cả mình, rớt cái bánh rồi, không phải lỗi con đâu đó - Lý Nhan bĩu môi, tay thì chỉ vào cái bánh xấu số kia.

Mẹ Lý Nhan lắc đầu thở dài bó tay với con gái cưng của bà, xuống sau bếp tay cầm chổi và đồ hốt rác đi lên dẹp bãi chiến trường. Vừa lau bà vừa nói

- Không nói nhiều, mẹ sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng của con, bây giờ ,con đi giao hàng nhanh đi, khách đang đợi đó - bà cầm một tờ giấy nhét vào tay Lý Nhan trong đó có viết địa chỉ .

- Mẫu hậu à, lương tháng của con đã ít rồi, mẫu hậu mà trừ nữa là coi như tháng này con làm miễn phí sao. Thôi mà mẫu hậu đại nhân - Lý Nhan làm nũng nắm lấy tay áo của mẹ mà lắc qua lắc lại.

- Trong có một tháng nay, còn đã làm rớt bao nhiêu cái bánh rồi, còn nữa, mẹ phải vào gặp cảnh sát bảo lãnh con 3 lần vì tội đánh nhau rồi. Rồi còn tiền thuốc men nữa. - Bà dọn dẹp sạch sẽ, rồi nói tiếp

- Sao con không ưng đại một người gả đi cho ta khoẻ, thấy Dương Bảo quan tâm con lắm, con không thích nó sao. ?

Thật ra cô không phải không có ai theo đuổi mà có nhiều là đằng khác. Mỗi ngày thay đổi một người đến làm phiền cô đã thấy nhức đầu rồi. Làm cô cứ như là bị khủng bố vậy, suốt ngày chỉ dám trốn trong nhà, ra đường phải đeo khẩu trang, mắt kính rồi đội nón.

Có trường hợp có tên vệ tinh kia nhận ra được cô, liền nhanh chóng chặn đầu xe của cô rồi hét lớn " LÝ NHAN, ANH YÊU EM ". Lời tỏ tình một cách gấp gáp làm mọi người xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn, đa số mọi người đều ngưỡng mộ đôi tình nhân này. Còn về Lý Nhan, bóc khói xông thẳng đỉnh đầu, bước xuống chống xe đạp, không ngần ngại liền đá một cước hắn bay mất xác, không biết bay tận phương trời nào.

- Dương Bảo sao, con chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, với lại con vẫn còn nhỏ mà, chưa gì mẫu hậu chê con ăn nhiều không đủ gạo nuôi sao mà muốn gả con đi càng nhanh càng tốt vậy - Lý Nhan chu mỏ không hài lòng bước đến ôm lấy thùng bánh kem chuẩn bị đem giao.

- Dương Bảo có gì không tốt, chịu cực được, chịu khó được, biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho Dương Bảo, với lại nó lại thích con nữa, ưng nó ta cũng thấy mãn nguyện.

Lý Nhan chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nếu sợ ở lại càng lâu lại bị mẫu hậu đại nhân ép hôn nữa càng khổ. Đặt thùng bánh lên xem, đạp xe chạy nhanh chóng.

- Cái con bé này, thật là hết nói, 23 tuổi rồi có nhỏ gì đâu lại không ưng ai hết. - Bà thở dài rồi bước đến tiếp tục công việc làm bánh.

-----------------------

Nói về người tên là Dương Bảo, không phải hắn không tốt với cô, khi cô cần giúp đỡ đến hắn ví dụ như mượn tiền chẳn hạn, nhiều khi hắn cũng có điểm sài được đó chứ. Nhưng vấn đề lớn là cô và hắn không hợp nhau về tính cách lẫn quan niệm cuộc sống.

Cô là người yêu tự do, sống nhàn nhã vô tư, còn hắn thì muốn cô làm thế này là tốt, đôi khi hắn gặp cô đi với chàng trai khác, máu ghen tỵ của hắn nổi lên, liền nhào đến đánh người kia không cần biết lý do gì. Thử hỏi người như thế làm sao sống trọn đời trọn kiếp được.

Đạp xe vi vu tốc độ 10km/h chạy băng băng qua con đường cao tốc, những cơn gió thổi nhẹ đung đưa những nhánh cây hai bên đường, thổi lung lay mai tóc cô nó như uốn lượn phấp phơ trong gió, thời tiếc hôm nay đẹp làm sao.

Sau hơn 30 phút đạp xe giao hàng cho khách và quay về, chạy ngang qua khu rừng, trước mắt cô có một người ăn mặc theo phong cách cổ trang đứng sâu trong khu rừng, làm cô tò mò dừng xe phía bên trong lề.

Đôi chân cô như mất điều khiển, càng muốn tiến về phía trước, nơi mà người kì lạ kia đang đứng quay lưng về phía cô.

- Họ đang đóng phim sao ?

Càng lúc càng gần, khi cánh tay cô gần chạm vào vai người kia thì đột ngột biến mất. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, không thể tin được, cô gặp ma sao.

Chưa hết bất ngờ, cô nhìn về phía bên phải cô, một đám mây, nhưng ...đám mây đó có màu hồng. Sao lại thế được.

Tính tò mò lại đâng cao trong con người cô, lại tiếp tục chạy đến, Chạy vào nhanh xuyên qua trong đám khói kì là đó, hình ảnh cô cứ mờ dần, mờ dần trong đám khói. Rồi đám khó từ từ tan biến trong không khí, và cô vẫn không còn thấy khi đám khói kia tan rã ra.

Cô đang ở đâu.????

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop