Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tiên Nữ Lý Nhan

------------------------

Đại Đường vào năm 718 .

Tiếng vó ngựa chạy vang trời, bắt đầu là một cuộc săn bắn hằng năm đối với Hoàng tộc. Vương gia Vũ Thái Hiền, trên lưng đựng những mũi tên nhọn, tay trái cầm cung tên.

Chạy phía sau là những binh lính hì hục đuổi theo.

  - Vương gia.

Tiếng gọi phía sau vang lên, hắn là Tương Lãnh, người thân cận đảm bảo sự an toàn cho vương gia Vũ Thái Hiền, cũng là một tướng lĩnh trung thành, bảo vệ Hoàng Thất, và cũng là một huynh đệ kết nghĩa kề vai sát cánh với Vương gia Vũ Thái Hiền.

Nghe tiếng gọi của Tương Lãnh, Vũ Thái Hiền ra sức kéo mạnh dây cương, ngựa ngừng lại, xoay người nhìn phía sau.

  - Vương gia, ngài nhìn xem, bên phía bên phải có một con hưu to lớn đang đứng sau cây cổ thụ to.- Tương Lãnh
đưa tay chỉ về phía con hưu

Vũ Thái Hiền nhìn theo hướng Tương Lãnh chỉ về phía sau hàng cây to lớn, quả thật một con hưu đang nhìn về phía Vũ Thái Hiền và chuẩn bị tẩu thoát.

Vũ Thái Hiền nheo mắt lại tập trung cao độ, rút một mũi tên từ phía sau lưng, giương cung, con hưu đã lọt vào tằm ngắm của Vũ Thái Hiền.

Vút....

Mũi tên bay nhanh như viên đạn bắn, ghim vào thân mình con hưu, nó hoảng sợ vụt chạy đi mặc dù mũi tên vẫn con cắm trên người. Vũ Thái Hiền lấp tức rút ra thêm một mũi tên nữa, băn phát bắn thứ hai. Lần này bắn trúng chân con hưu làm nó ngã quỵ xuống, không thể di chuyển được nữa.

Tài năng bắn cung của vương gia Vũ Thái Hiền trước giờ rất cao siêu, nếu bắn mười mũi tên nhưng thỉnh thoảng chỉ có trượt một mũi nếu như tâm trạng không được tốt hoặc là đang suy ngĩ thôi.

Binh lính phía sau há miệng, trợn mắt bái phục tài năng siêu đẳng của Vũ Thái Hiền làm cho Vũ Thái Hiền kiêu ngạo hơn, miệng nở nụ cười . Vũ Thái Hiền sau lớp mặt nạ ngoài không ai có thể hiểu được quá khứ và nỗi đau sau lưng.

==========

Quay về phía Lý Nhan, nàng bước ra khỏi đán khói kì quái kia là đã ra thấy một khu rừng lớn trước mắt, Lý Nhan vẫn không biết mình đã và đang ở đâu nên đã đi xung quanh khu rừng, tiếng chim ríu rít hít vang cả cánh rừng rộng lớn, tiếng suối chảy róc rách. Lý Nhan hét to:

  - Có ai không?

Cứ gọi mãi mà không có tiếng ai trả lời mình, chỉ nghe tiếng gió xào xạc lay nhẹ tán lá cây trả lời cô, nhìn qua nhìn lại vẫn không có ai, không tìm được cái người kì lại lúc nãy mà cô nhìn thấy. Chán nãn, đã là cũng giữa trưa, bụng cô kêu réo biễu tình, quyết giơ tay đầu hàng, bỏ cuộc cô quay lưng lại quay bước quay về.

Nhưng lạ một cái là cô cứ đi mãi, sao cứ không ra mãi khu rừng thế này, cô nhớ là cô có vào sau khu rừng lắm đâu, không lẽ cô đi lạc. Lý Nhan bắt đầu thấy kì lạ, bây giờ mới để ý xung quanh, sao cảnh vật xung quanh thật lạ, một dấu chấm hỏi thật to hiện lên trên đầu cô, lúc này vừa đói vừa mệt, mồ hôi đổ đầy hai bên gò má trắng trẻo mềm mại của cô, bụng thì cứ đánh trống, kiệt sức không thể đi tiếp nữa, Lý Nhan thề với mình nếu bây giờ sấm chóp hay lũ lũ lụt cô vẫn nằm vạ đây luôn, Lý Nhan đành ngồi xuống một gốc cây lớn, dựa lưng vào nghĩ mệt, quan sát xung quanh xem có trái cây nào có thể ăn được đở đói không.

  - Không lẽ chết đói hay sao.

Lý Nhan bây giờ muốn lết cũng không nỗi, đói quá mờ mắt, nhưng.. phía sau bụi cỏ sau lưng cô nghe tiếng xào xạc, Lý Nhan có thể nghe được âm thanh tiếng bước chân đến gần phía cô, Lý Nhan ráng nhướng người nhìn ra phía sau. Ôi cha mẹ ơi, con chó sói, đôi mắt đỏ rực, nước dãi trên miệng chảy từng giọt xuống đất, nó nhìn Lý Nhan một cách thèm khát, có thể nhảy bổ vào cô nếu bây giờ nó thích.

Cô sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, lùi lại từng bước, chó sói lại tìm đến cô một bước. Cả hai nhìn nhau thấm thiết, tay cô sờ sờ trên mặt đất như đang tìm vật gì đó, cũng may là tìm được vật cô muốn, một cành cây. Cô ngồi dậy đưa cánh cây trước mặt như cảnh cái nếu con chó sói dám manh động cô sẽ..

Làm thế nào là một động vật hoang dã có thể hiểu và thấu tâm tư con người cơ chứ. Nó không chần chờ nhảy bổ vào Lý Nhan.

Lý Nhan trợn mắt sợ hãi, quăng cành cây về phía con chó sói đang thèm khát cô, cô lập tức co chân chạy, vậy mà lúc nãy có người đã thề với lòng là sấm chớp lũ lụt vẫn nằm vạ luôn.

Cả hai một rượt một chạy như hai động viên chạy điền kinh tranh giải nhất và nhì vậy, Lý Nhan cắm đầu chạy với tốc độ cực khủng khiếp, như người ta thường nói khi con người tiếp cận cái chết sẽ đánh thức tiềm năng trong người.

Lo nhắm mắt chạy mà Lý Nhan không hề biết trước mặt mình là một con dốc đài, Lý Nhan trượt chân do vấp trúng cục đá nhỏ giữa đường làm cô té nhào và lăn xoay tròn xuống dốc.

Nguy hiểm tưởng chừng đã qua nhưng khi lăn hết con dốc và phía dưới là một cái vực, có thể từ đó nhìn thấy phía dưới là một con đường mòn. Nhưng trong nguy hiểm có một chủ may mắn đối với cô, tình cờ ngựa của Vũ Thái Hiền chạy ngang qua con dốc đó và từ trên cao nghe thấy tiếng hét. Và Lý Nhan cứ lăn và lăn ra khỏi dốc và rớt xuống, nghe tiếng la ở phía trên Vũ Thái Hiền ngước lên và trước mắt Lý Nhan rơi từ trên trời rơi xuống. Trong một phút chốc thoáng qua Vỹ Thái Hiền nhìn thấy dung mạo Lý Nhan:

  - Ôi, tiên nữ sao _ Thái Hiền suy ngĩ.

Vũ Thái Hiền ngơ ngác nhìn Lý Nhan, đôi mắt nhìn vào gương mặt đang sợ hãi đến nhắm mắt của Lý Nhan đang rơi tự do. Vũ Thái Hiền siết dây cương ngựa dừng lại, đưa tay lên ngang vai lửng không trung đở lấy tiên nữ Lý Nhan, nhưng mọi chuyện giường như không đơn giản như Vũ Thái Hiền nghĩ, khi Lý Nhan đáo xuống trong vòng tay Vũ Thái Hiền, do sức nặng của nàng và cộng  thêm lực hút của Trái Đất mà cả hai cùng nhào ngã xuống ngựa té phịch xuống đất, không may cánh tay Lý Nhan vô tình đấm vào mặt Vũ Thái Hiền cộng thêm sức nặng cơ thể cô đè lên làm Vũ Thái Hiền giường như muốn tắt thở nên lăn ra xỉu giữa đường.

Thấy Vương gia ngất xỉu, Tương Lãnh và binh lính phía sau phi ngựa chạy tới hộ giá và đỡ Vũ Thái Hiền lên xe ngựa hồi cung. Nhưng chợt nhớ lại thủ phạm của chuyện này Tương Lãnh ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lý Nhan đâu cả.

Nhưng thật chất là Lý Nhan đã ba mươi sáu kế tẩu vi là thuợng sách, biết bản thâm mình đã gây ra hoạ, nàng nhìn người nằm phía dưới mình y phục là loại thượng hạn, không phải quan lại Triều đình cũng là Hoàng thân quốc thích, nên thừa lúc mọi người đang nháo lên vì Vũ Thái Hiền nên Lý Nhan co chân chạy trước và cũng cầu mong đừng gặp lại. 

=================

Note : Truyện này mình rút kinh nghiệm từ truyện trước, mình viết chậm lắm rồi đấy T.T , cần chỉ bảo hay không vừa ý thì nói để mình sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop