Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tân nương bất đắc dĩ

======.BHTT.========

Kinh Thành.

- Vương gia, vương gia tỉnh.

Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, Vũ Thái Hiền nheo mắt làm quen với ánh sáng hắt từ phía cửa sổ soi sáng vào. Đầu cảm thấy đau nhói, khó khăn ngồi dậy, trước mắt là Tương Lãnh vẽ mặt thống khổ, trên gương mặt đầy lo lắng và một chút vui vẻ cộng với thở dài khi Vũ Thái Hiền tỉnh dậy.

Đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh quen thuộc, đây không phải là Vương phủ sao ? Sao ta lại ở đây ? Cố gắng tìm tòi trong trí nhớ trước khi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh trong tìm thức mờ ảo hiện ra, một cô nương từ đâu rơi xuống, và khi ta đưa tay đở lấy nàng, và sau đó thì sao ?

Vũ Thái Hiền vò đầu bứt tóc cố gắng nhớ rõ lại nhưng càng nhớ thì càng không nhớ ra, càng rối hơn. Tương Lãnh đứng một bên giường khó hiểu nhìn Vũ Thái Hiền. Một ý tưởng xẹt qua đầu Vũ Thái Hiền, đưa mắt hỏi Tương Lãnh :

- Tương Lãnh, vị cô nương kia đâu

Bất ngờ trước câu hỏi của Vũ Thái Hiền, Tương Lãnh liếc mắt nhìn ngó xung quanh, đôi mày nheo lại, đầu óc mơ hồ không hiểu Vũ Thái Hiền là nhắc đến vị cô nương nhà nào. Thấy nét mặt ngu ngơ của Tương Lãnh, Vũ Thái Hiền thở dài, biết là không hiểu ý ta muốn là hỏi ai :

- Vị cô nương bay từ đâu rớt trúng ta và đánh trúng ta ngất xỉu - Vũ Thái Hiền lên tiếng nhắc nhở, trong lòng liền một âm mưu đen tối, khi mà bắt được nàng ta nhất quyết sẽ trừng phạt nàng thật thoả đáng.

Nhờ Vũ Thái Hiền nhắc nhở nên Tương Lãnh đã hiểu là đang nhắc ai, nhưng chợt nhớ ra khi Vương gia bị một quyền ngất xỉu, tình cảnh hoảng loạn, nên thật sự không nhìn thấy cô nương kia và thật sự đã đi đâu.

-" Vị..vị cô nương kia.." - Tương Lãnh ấp a ấp úng, cười hề hề, tay đưa ra sau gãi đầu.

Nhìn nét mặt Tương Lãnh nhăn khó coi như vậy Vũ Thái Hiền thở dài một hơi, thật là.

Lại nhớ lại vị cô nương kia, chỉ một quyền thôi là đánh gục được Vũ Thái Hiền, chắc không phải là một nữ nhân bình thường, phải chăng là một vị cao thủ võ lâm nào khác ( chĩ Vũ Thái Hiền tự nghĩ tự tưởng tượng vậy thôi ). Trong lòng thầm mang thù, nhất định phải tìm được nàng, hành hạ nàng thật thoả đáng. ( Nhỏ mọn >.< )

- " Vương gia, Thái hậu cho mời ngài đến Thái thượng cung " một cung nữ từ ngoài cửa bước vào, đôi tay để bên hông, cúi người hành lễ.

Thái hậu cho mời nàng hà tất có việc, liền cắt đứt suy nghĩ về Lý Nhan, rời giường, thân khoát ngoại bào, nhanh chân rời khỏi phủ Vương gia, ngồi xe ngựa vào cung.

========. BHTT. =======

Thái thượng cung.

Trên đường đến cung Thái Thượng Cung, Vũ Thái Hiền không ngừng suy nghĩ, không biết tại sao Thái Hậu cho mời đến, từ xưa đến nay phụng thể Thái Hậu bất an, suy nghĩ lo lắng củng không được gì. Cửa Thái Thương Cung trước mắt, Vũ Thái Hiền đưa tay mở cửa phòng, Thái Hậu đang ngồi uống trà, bên cạnh có nô tỳ hầu hạ, có lẽ Thái Hậu đang đợi Vũ Thái Hiền.

Từng bước tiến gần, Vũ Thái Hiền cúi người, tay chắp quyền thi lễ, trong khoảng khắc đó, không gian thật yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, nếu một cơn gió thổi đung đưa từng ngọn cỏ lá cây có thể nghe thấy âm thanh xào xạt.

Cạch..

Thái Hậu đặt chén trà xuống, đưa mắt liếc nhìn nô tỳ đang đứng kế bên, nô tỳ kia hiểu ý liền cúi người lui ra ngoài, Vũ Thái Hiền vẫn tư thế như cũ, khi cánh cửa vang nhẹ một tiếng " cạch " do nô tỳ kia đã đóng lại, Thái Hậu mới đưa mắt nhìn lên Vũ Thái Hiền còn đang hành lễ, nét mặt Vũ Thái Hiền như cũ, không tỏ ra vẻ sợ sệt, ánh mắt nhìn xuống đất chờ mong một sự cho phép.

-" Thái Hiền, ngồi đi. "_ Thái Hậu mở miệng lên tiếng, âm thanh điềm tĩnh.

-" Không biết Thái Hậu cho gọi thần nhi có việc gì " .Vũ Thái Hiền hỏi, bước từng bước nhẹ ngồi đối diện Thái Hậu

Từ xưa đến nay hễ không có việc gì thì Thái Hậu ắt không cho gọi Vũ Thái Hiền, mối quan hệ giữa hai người không tốt củng không xấu, nhưng tâm tư của Thái Hậu Vũ Thái Hiền không tài nào đoán được. Bây giờ cho người gọi vào cung không biết chuyện tốt hay xấu.

-" Thái Hiền, ngươi năm nay đã hai mươi ,tại sao ngươi không thành gia lập thất, hay ngươi có tâm sự gì chưa giải quyết ổn thoả. "

Nghe bốn chữ " thành gia lập thất " mà lùng bùng lỗ tai, không lẽ ta đấy đi nói ta là nữ tử, đây không phải là khi quân, là chém đầu sao. Chỉ tội cho mẫu hậu ta năm xưa thất sủng, nếu không mang long thai mẫu hậu ta sẽ bị đầy vào lãnh cung. Nhưng tiếc là ta đây là phận nữ nhân, không còn cách nào khác, ta đây phải giả nam trang, đã hai mươi sáu năm trôi qua, ta đây thật sự thấp thỏm bí mất sẽ bị vạch trần, ta đây chết không màn, chỉ tội mẫu hậu sẽ khổ sở.

-" Thần nhi chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, muốn vì Triều đình góp sức. "

-" Hoàng Thượng coi trọng ngươi, muốn lập ngươi làm thái tử, cớ sao ngươi lại chối từ "

-" Nếu xét về năng lực lãnh đạo Thái Hiền không bằng đại hoàng huynh, xét về trí tuệ Thái Hiền không sánh bằng Tam hoàng đệ . "

-" Thái Hiền, ngươi thật khiêm tốn, ta đây xảm thấy ngươi nhân cách, trí tuệ vượt trội hơn Hoàng huynh và Hoàng đệ ngươi. "

-" Ta đây là có tài đức gì, chỉ muốn góp một phần sức nhỏ "_ Vũ Thái Hiền khiêm nhường nói

-" Ta thật thua ngươi, sẳn đây ta muốn nói với ngươi một chuyện, ta và Hoàng Thượng đã bàn với nhau, chỉ hôn cho ngươi và đại thiên kim tiểu thư Chương Hy Mẫn, con gái của quan Tể tướng Hàn Châu. Thật là một cặp trời sinh "

Vừa nghe đến Thái Hậu muốn chỉ hôn, chén trà trên tay rơi xuống thấm ướt mặt bàn, mặt Thái Hậu điềm tĩnh nhìn Thái Vũ Hiền. Nhìn nét mặt Thái Hậu, tuy nét mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng không ngừng nổi lên một cổ hoài nghi. Vũ Thái Hiền ổn định lại tâm trạng, bây giờ từ chối thì thế nào củng sẽ bị nghi ngờ về thân phận, vì mấy năm trước đó Thái Hậu đã muốn chỉ hôn một lần, nhưng lấy lí do chưa trưởng thành muốn góp sức cho đất nước, nhưng bây giờ thì phải lấy lí do gì từ chối đây. Nếu đồng ý thì chẳng phải thân phận củng sẽ bị lộ sao, tiến củng chết, lui củng nguy. Thôi thì cứ đến đâu thì đến.

-" Thế nào, Hiền nhi không thích tiểu thư nhà Tể tướng, hay là nhị tiểu thư nhà Vương tướng quân. " Thái Hậu lên tiếng hối thúc.

-" Cứ theo sự an bài của Thái Hậu "_ Vũ Thái Hiền mỉm một nụ cười nhạt.

Thái Hậu im lặng nhìn Vũ Thái Hiền, không lẽ tin đồn về thân phận Vũ Thái Hiền là sai.

========.BHTT.========

Trở lại với Lý Nhan, sau khi trốn thoát thành công, nàng sợ nếu không nhanh chân trốn mất thì không biết đám người đó sẽ xử nàng đem chiên chảo dầu hay nhốt giam, tệ hơn là chém mất đầu, sau đó là một con ma không đầu bay khắp nơi tìm đầu của mình vậy thì xấu xí lắm. Lý Nhan tự ảo tưởng đến tình huống đó liền giật mình, lắc đầu cố gắng xua tan hình ảnh khiếp sợ vừa rồi.

Nàng lang thang, cuối cùng ra khỏi được khu rừng, từ phía xa xa nàng nhìn thấy một thị trấn nhỏ, lại còn rất đông người qua lại, quay lại nhìn về phía, Tây, mặt trời cũng gần lặn xuống chân núi, ánh sáng mập mờ, thay vài đó là màn đêm đen tĩnh buông xuống. Những ngọn đèn lồng đã được chuẩn bị thắp lên ánh sáng.

Lý Nhan thơt dài một hơi, bao tử bắt đầu biểu tình, kêu réo inh ỏi, Lý Nhan thầm than thân trách phận, số phận thật đen đũi. Cúi đầu nhìn y phục bản thân, những vết trầy xướt, vết dơ lấm lem. Nhưng đó chỉ là tất yếu, vấn đề chính là đêm nay phải ngủ đâu, ngỉ ngơi ở ngoài những động vật nguy hiểm không biết khi nào tới mà vớt nàng đi, ông trời ơi, tại sao lại đối xử tệ với một mỹ nhân như nàng đây.

Làn gió nhẹ khẽ đung đưa tán là cây, thổi ngang qua da thịt, thấu tận xương nàng, làm Lý Nhan một phen rùng mình. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân, Lý Nhan một thân mạnh mẽ đi về phía trước. Đặt chân bước từng bước nhỏ, những người đi qua đi lại nhìn nàng với cặp mắt tò mò. Lý Nhan khinh bỉ nhìn, các ngươi xem ta như con thú lạ mới rớt xuống Trái Đất này chăn, ta nói các người cổ đại như các ngươi thật là quê mùa, ăn mặt kín đáo, mặc hai ba y phục, bộ không thấy nóng sao, lại búi tóc trên đỉnh đầu, ta nói các nguơi quái lạ thì có.

Đi đến một con hẻm sau ngôi nhà lớn, cổng thành lớn kín đáo, Lý Nhan thầm nghĩ nơi này là nơi nào, lại có tuần đinh xung quanh. Bỗng trong không khí thoảng phất hương vị đồ ăn, quẹt qua mũi Lý Nhan, đã không ngửi thì thôi, khi ngửi lại cảm thấy đói bụng, thật là tức mà. Lý Nhan dòm ngó xung quanh, bốn phương tám hướng, rồi có một bóng đen vụt nhanh đi, biến đi mất trong bóng đen, làm Lý Nhan sợ hãi muốn té xỉu, lấy lại bình tĩnh Lý Nhan muốn nhìn xem là kẻ nào lại dám cả gan hù doạ lão nương, thật là không biết sống chết, cố gắng định vị kẻ kia là ai nhưng lại càng thất vọng, vì ban đêm đã buông xuống, tối cả một gốc trời. Nhưng bất ngờ này qua đi bất ngờ khác lại tới, cảm nhận được bên phải có vật gì đó đung đưa, làm Lý Nhan giật thót cả mình la lớn " Rắn " lui về đụng vách tường. Tim đập thình thịch, hận không thể nhảy ra ngoài. Hít sâu, lấy lại bình tĩnh, chân bước từng bước từng bước tiến gần, bàn tay run rẩy nắm lấy " con rắn " muốn vứt ra xa. Nhưng khi bàn tay vừa nắm lấy, xúc giác lan toả toàn thân, Lý Nhan thầm nghĩ con rắn sao da nhám quá, cứ như... cố gắng mở to mắt ra mà xem trong tay là vật gì, thì ra là một sợi dây thừng, đưa mắt nhìn theo hướng chiều dài của sợi dây, thì ra đầu dây kia xuất phát từ cửa sổ của ngôi nhà lớn kia. Nhưng quan trọng hơn hết là đồ ăn, đồ ăn xuất phát cửa sổ đó mà lan toả ra.

Mặc kệ tất cả, vinh dự bỏ ra sau lưng, ăn trộm cũng được, đồ ăn là trên hết, được đưa lên hàng đầu. Đưa mắt càn quét xung quanh, xem không có người, Lý Nhan đưa tay nắm lấy dây thừng, siết chặt, chân đạp lên vách mà trèo lên. Trong hơi thở không ngừng thở phì phò, miệng lẩm nhẩm " đồ ăn , đồ ăn muôn năm ".

Đưa tay đụng đến cửa sổ, dùng hết sức còn lại đu lên và trèo vào, trời không phụ lòng người, trước mắt là một dĩa điểm tâm đặt trên bàn. Lý Nhan phóng đến với tốc độ ánh sáng bay thẳng vào, tay phải gắp điểm tâm, tay trái múc canh, miệng nhai liên tục, thật là mất mặt.

-" Thật đói chết ta . "

Từ xa sau cánh cửa lớn, những tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng lớn, hình như đang tiến gần đến đây. Cánh cửa đột nhiên mở lớn " Rầm " một cái, phía sau cánh cửa là một đoàn người, già trẻ lớn bé đều có đủ, nơi này là họp tác xả sao. Làm gì đây, sao các ngươi lại nhìn ta, trách ta ăn điểm tâm của các ngươi sao. Bất quá sau này ta đền cho các ngươi thôi.

-" Tiểu thư, tiểu thư ".

Một tiểu cô nương trẻ tuổi nhưng nhìn thật thanh tú, miệng kêu ca " Tiểu thư gì gì đó " chạy khắp căn phòng, Lý Nhan bây giờ mới có dịp nhìn ngắm căn phòng, ôi trời ơi, nhìn màu sắc căn phòng thôi muốn mù màu, đỏ chét, đỏ từ chiếc giường đến khăn trải bàn, có gì đó sai sai, theo trí nhớ và kinh nghiệm coi phim cổ trang trên TV, đây không phải gọi là hỷ phòng sao, đúng là không nhìn nhầm, cả hỷ phục treo trên giá củng có.

-" Hy Mẫn, Hy Mẫn, nàng đâu. "

Một vị thúc thúc ăn mặc sang trọng và uy nghiêm quát lớn, rồi lại liếc sang Lý Nhan còn ngồi đó. Lý Nhan phục hồi lại tinh thần, nhìn cả đoàn người cả chục con mắt nhìn nàng.

-" Lão gia, tiểu thư không có trong phòng, phía cửa sổ phát hiện một sợi dây thừng, có lẽ tiểu thư đã trốn chạy. "

Chương Tể tướng nắm đấm siết chặt, thật không ngờ nữ nhi mình lại cả gan đào hôn, khán lại thánh chỉ vua ban, không sợ một thánh chỉ ban xuống đều mang cái chết tru vi.

Lý Nhan liếc ngó xung quanh cuối cùng hiểu ra vấn đề. Thì ra vị tiểu thư họ Chương đào hôn, tình trạng hổn loạn như thế mình tranh thủ chạy lấy người vậy. Nghĩ là làm, Lý Nhan đứng lên, lén lút muốn tẩu vi thượng sách.

Chương Tể tướng lúc này chợt nhớ đến có một vị khách không mời tự đến, ánh mắt tìm kiếm Lý Nhan, nhưng khi nhìn thấy Lý Nhan lén lén đi ra phía cửa phòng liền ra lệnh

-" Bắt cô nương kia lại cho ta ."

Ách, sao lại bắt ta, ta nào phạm tội, chỉ ăn chút điểm tâm của nhà ngươi thôi, thật là nhỏ mọn. Ba bốn gia đinh chạy từ đâu đến giữ chặt cánh tay Lý Nhan, không cho nàng trốn.

-" Thả ta ra "

Lý Nhan hò hét inh ỏi, chân cứ đạp đạp trên không trung, bà mối từ phía sau Chương Tể tướng bước tới gần Lý Nhan, thấy hai người nhìn nhau mặt đầy ẩn ý, thân hình cứ như cục thịt biết di động, son phấn đậm đà, cầm quạt phẩy phẩy, cười cười với Lý Nhan.

-" Vị cô nương đây, bọn ta cần cô giúp đở. "

Giúp, giúp gì cơ, ép buộc ta sao, ta đây không giúp, ra muốn về, các ngươi thả ta ra, thật tức chết ta mà. Ta sẽ kiện các ngươi ra toà án vì tội bắt người trái phép đó.

-" Mau, mau bắt vị cô nương đó, ngày mai kiệu đón dâu từ phủ Vương gia đến, các ngưoi mau chuẩn bị ổn thoả cho vị cô nương kia."

Ách, bắt ta làm tân nương, có nhầm không vậy, muốn thì các ngươi tự mà làm, Aaaaaaa....

Lý Nhan bị bà mối lôi vào tân phòng, tay bị trói ra sau lưng, miệng nhét giẻ. Cuộc đời thật đen đủi. Thế là làm tân nương bất đắc dĩ . Lý Nhan thầm than thân trách phận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop