Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Ta Nữ Nhân

........BHTT..........

Bùm bùm...

Tiếng đốt pháo hoa vang lên khắp cả Kinh Thành, hôm nay trong ngoài Kinh thành diễn ra sự kiện vui, người người đổ xô ra đứng hai bên đường góp náo nhiệt

Cả đoàn người đưa rước tân nương thân đều y phục đỏ đến không thể đỏ hơn, đoàn người phí trước người thổi kèn người đánh trống vang inh ỏi. Đoàn người phía sau là những tỳ nữ thân y phục hồng nhạt, tay mang giỏ tre, trong giỏ là những cánh hoa thơm ngát mà rãi khắp đường đi, cơn gió nhẹ lướt qua đưa đẩy hương thơm trong không khí, những con đường mà kiệu hoa đi qua đều lưu lại tràn ngập cánh hoa đỏ rực.

Kiệu hoa lộng lẫy được tám người khiêng vác, kiệu hoa được làm từ gỗ quý giá của cây cổ thụ ngàn năm, được từ những thợ mộc mà làm thành, vì thế càng tỏ ra thêm vẻ quý phái. Hai bên trái phải đều có nha hoàng. Phía trước kiệu bà mối mập mạp tay cầm quạt phe phẩy, gương mặt tô điểm trắng như tờ giấy lại còn đánh phấn hai bên má hệt như mông khỉ, vẻ mặt giương giương tự đắc đưa lên. Thật là làm người khác nhìn không mấy hảo cảm

-   " Chương tiểu thư, thiên kim Tể tướng Chương Vũ Thần thật hảo phúc, được gả vào Vương phủ vương gia Vũ Thái Hiền, người thì khuynh quốc khuynh thành, người tài nghệ giỏi giang, thật là mối lương duyên đẹp " . Một thư sinh nho nhã đứng bên đường thầm ca ngợi

-   " Ngươi làm sao biết Chương tiểu thư xinh đẹp, nàng ta trước giờ ra đường đều  người người hộ tống, mặt che vải lụa " . Một đại hán đứng kế bên lên tiếng phản bác

-   " Ngươi thật nghĩ xem, nếu không hảo xinh đẹp làm sao có thể tuyển làm Vương phi " . Vị thư sinh nhíu mày nói, tỏ vẻ ý nghĩ mình đúng

-   " Vị huynh đài này nói thật đúng " vị đại hán kia suy ngẫm hồi lâu rồi củng đồng cảm suy nghĩ của vị thư sinh kia

Trong khi đó Lý Nhan ngồi trong kiệu hoa uy nga kia lại khó chịu với những lời khen ngợi hay những lời bàn tán kia, thật đúng là tức chết ta, tư nhiên lại có được tên Chương Hy Mẫn thiên kim tiểu thư Chương Tể tướng, lại càng quá đáng hơn ép gả ta gả cho tên họ Vũ kia, lại cấp cho ta thêm thân phận Vương phi, ta thật không muốn. Bây giờ thế cô sức yếu mặc cho họ sắp đặt, không thể nào trốn thoát, thôi thì tạm thời thuận theo tình thế, đợi sau có cơ hội liền một thân thoát đi.

-   " Tiểu thư, đã sắp đến Vương phủ ". Nha hoàng Nguyệt Thu nói

Giọng nói trong trẻo êm tai từ bên ngoài phát ra làm Lý Nhan càng thêm bối rối. Bàn tay vô thức siết chặt hỷ phục trên người, một cơn gió nhẹt thổi qua từ cửa sổ làm khăn voan hỷ nàng đội trên đầu nhẹ nhàng đung đưa, vì thế có thể nhìn thấy được gương mặt đang lo lắng.

Đi được một lát, bổng " Cạch " một tiếng, ngồi bên trong Lý Nhan có thể cảm nhận được kiệu đã được đưa xuống và chạm mặt đất. Lại một giọng nói ở phía trước vang lên

-   " Mời Vương gia bước đến đá cửa kiệu rước tân nương " là giọng của bà mối mang theo sủng nịnh hướng Thái Hiền nói

Vũ Thái Hiền một thân y phục hỷ từ trên xuống dưới, đỏ từ dây buộc tóc đến chân mang giày củng đỏ. Gương mặt lãnh cảm không có vẻ gì là vui mừng, hai tay nắm chặt chấp sau lưng, đứng đối mặt trước kiệu hoa.

Nhìn gương mặt Thái Hiền không vui không buồn, mọi người đều cho rằng trong lòng Vương gia đang hồi hộp nên gương mặt lạnh như băng sơn, không ai có thể thấu được trong lòng Vũ Thái Hiền biết bao tâm sự.

Đến khi bà mối kêu nàng đá kiệu hoa tâm tình Vũ Thái Hiền trở về hiện tại. Đôi chân bắt đầu dời bước, đi từng bước ngắn đến trước cửa kiệu hoa. Bà mối đứng kế bên vười cười phe phẩy quạt trong tay " Mời Vương gia đá cửa kiệu, giờ lành sắp đến " .

Chân phải đưa lên giữa không trung và nhẹ nhàng đá vào cửa kiệu ba cái rồi xoay người đi qua một bên. Bà mối miệng luôn " cung hỷ, cung hỷ " tay mở cửa kiệu ra.

Ngồi trong kiệu từ lúc phía ngoài vang lên ba tiếng " cạch, cạch, cạch " Lý Nhan trog lòng không biết bao nhiêu cảm xúc, từ cái hồi hộp, bối rối, lo sợ, trong lòng luôn phải trấn an bản thân bình tĩnh. Nhưng cảm giác lo sợ vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí Lý Nhan. Nàng xưa đến nay cho dù tình huống nào xảy ra đều bình tĩnh giải quyết, nhưng bây giờ cả suy nghĩ Lý Nhan củng không thể nghĩ được gì, đầu óc trống lốc.

-   " Tiểu thư, mời người bước ra kiệu " nha hoàng cận thân Nguyệt Thu kế bên nhỏ giọng nhắc nhở

Đôi chân tựa như ngàn cân không thể nhấc nổi, biết Lý Nhan đang lo lắng nên Nguyệt Thu vội bước đến vươn tay nhẹ nắm lấy cánh tay Lý Nhan " Lý tiểu thư, xin người hãy thương tình giúp đở Chương phủ, Chương phủ có ơn với Nguyệt Thu, ân huệ này Nguyệt Thu sẽ thay Chương phủ báo đáp người, ngay cả mạng sống củng không cần, chỉ mong người hãy giúp đở." Nguyệt Thu nhỏ giọng cầu xin

Lý Nhan âm thầm thở dài, không phải là ta không giúp mà là ta run đến nỗi không đi được. Đợi đến khi Nguyệt Thu nhẹ nhàng đở nàng lên đôi chân mới nhẹ nhàng cử động từng bước ra khỏi kiệu.

Từ đầu đến chối Vũ Thái Hiền một bên quan sát, sắc mặt không biểu hiện gì. Đợi đến khi tân nương đã được đở ra khỏi kiệu Thái Hiền quay lưng chậm rãi bước đi. Lý Nhan củng được Nguyệt Thu dẫn từng bước đi song song Thái Hiền.

Lý Nhan cố nhướng mắt ngóc đầu cố gắng nhìn người chuẩn bị bái đường với mình nhưng thật là khó, cái khăn voan hỷ chết tiệt kia đã che tầm mắt nàng. Từ khi tân nương được đưa ra và đi kế bên Vũ Thái Hiền, một cái nhìn hay một cái liếc mắt nhìn qua Lý Nhan củng không có. Chỉ có một gương mặt không cười không nói không cảm xúc gì biểu hiện ra.

Lý Nhan được đưa vào cửa, đã có một chậu lửa để sẳn, Lý Nhan động tác nhẹ nhàng vén váy dễ dàng bước qua chậu lửa.

Bước vào đại sảnh đã thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu ngồi chính giữa mỉm cười. Nhưng ai biết được nụ cười lãnh đạm trên gương mặt Thái hậu biết bao nhiêu giả tạo. Trên tường, cửa đều dán chữ hỷ to nhỏ lớn nhau, cả đại sảnh đều đỏ rực.

Vũ Thái Hiền gương mặt cứng ngắt mỉm cười, bây giờ trên tay Vũ Thái Hiền đang nắm một đầu tấm vải đỏ, đầu kia do Lý Nhan cầm lấy. Cả hai chậm chậm bước lại gần, hai bên đều là những lão thần lâu năm, đại hoàng huynh cùng tam hoàng đệ đều đứng mỉm cười náo nhiệt.

Đứng đối diện Hoàng Thượng Thái Hậu không xa củng không gần, bên phải là bà mối và Nguyệt Thu. Bên trái là một vị công công hô to gọi tiếng

__ Nhất bái thiên địa

Vũ Thái Hiền và Lý Nhan quay người về phía cửa, chậm rãi quỳ xuống, gối chạm trên nền đất lạnh lẽo, cúi người xuống.

__ Nhị bái cao đường

Bây giờ Vũ Thái Hiền và Lý Nhan đứng đối diện Hoàng Thượng Thái Hậu cúi người quỳ xuống. Hoàng Thuợng hài lòng gật gật đầu mỉm cười

__ Phu thê giao bái

Thái Hiền lẫn Lý Nhan xoay người đối diện nhau, trên tay giao nhau giữa khăn vải hỷ. Thái Hiền không chờ đợi liền cúi người xuống, Lý Nhan vẫn cứng ngắt không biết làm gì nhưng từ tầm mắt nho nhỏ trước mắt đã thấy Vũ Thái Hiền đã cúi người, nàng bối rối chậm rãi cúi người theo.

__Kết thúc buổi lễ

Nha hoàng Nguyệt Thu bước đến bên cạnh nhẹ nắm cánh tay Lý Nhan dẫn đi, nàng củng tuỳ ý để nàng ta dắt đi.

Buổi tiệc tại Vương phủ bắt đầu náo nhiệt, Vũ Thái Hiền phải liên tục hầu rượu, nào là " trăm năm hảo hơp " nào là " nhân duyên trời định " . Nghe đến thật là một cổ nhức đầu

Đêm xuống, Hoàng Thượng lẫn Thái Hậu đã lên kiệu hồi cung. Thượng khách củng đã về không ít, chỉ còn lại đại hoàng huynh lẫn tam hoàng đệ ở lại, lôi lôi kéo kéo Thái Hiền đến trước tân phòng. Vũ Thái Hiền âm thầm thở dài, ra sức đuổi bọn họ về.

Chỉ có một động tác mở cửa nhưng Thái Hiền đã suy nghĩ rất lâu. Đứng trước cửa phòng có dán hai chử hỷ to tướng, Vũ Thái Hiền hận không thể một tay xé ra hết. Âm thầm thở dài, hít sâu một hơi vào lồng ngực, cánh tay vươn lên dùng sức đẩy cửa ra.

Ngồi trong tân phòng Lý Nhan bối rối đổ cả mồ hôi. Trong đầu suy nghĩ phải tìm cách. Nhưng khi cánh cửa phút chốc bị đẩy ra làm Lý Nhan giật mình cả cái gì củng không nghĩ được.

Từng tiếng bước chân, thật chậm, thật chậm tiến lại gần. Trái tim Lý Nhan đập mạnh, bàn tay xinh đẹp mềm mại bổng siết chặt. Từ xa Vũ Thái Hiền vẫn quan sát nàng, thấy nàng một thân lo lắng liền hiểu nàng đang lo việc gì.

Từ trên cao nhìn xuống Lý Nhan một thân thể mảnh mai nhỏ nhắn, Vũ Thái Hiền đưa tay động tác nhẹ nhàng mở khăn voan hỷ trên đầu Lý Nhan ra. Vũ Thái Hiền một khắc sửng sờ, gương mặt hoàn hảo, mái tóc đen mượt được bới lên, vầng trán cao, lông mi dài, mũi cao thanh tú, nhất là đôi môi nàng gợi cảm.

Khi khăn hỷ được vén lên, tầm mắt xung quanh mở rộng, bổng thấy thân thể người kia không cử động liền ngước lên, gương mặt Vũ Thái Hiền đối diện nàng, hai người mắt nhìn nhau một khắc Thái Hiền giật mình, liền quay mặt tránh đi nơi khác, không hiểu sao tâm lại động, tim đập nhanh.

Lý Nhan củng sửng sờ, không phải là tướng mạo Vũ Thái Hiền, mà ngạc nhiên vì hắn là người mà trước kia một cước té xỉu sao, không biết hắn có nhận ra mình mà trả thù không.

-  " Ta.. ta.  " Vũ Thái Hiền khó khăn nói

Không đợi Vũ Thái Hiền nói xong Lý Nhan đã chen vào vội nói " ngươi đừng đến đây, ta là không nguyện ý gả cho ngươi, ta đây là bất đắc dĩ "

Nghe Lý Nhan nói Vũ Thái Hiền biết nàng đang hiểu lầm, hít một hơi thật dài mở miệng nói

-   " Ta đây không có ác ý, thành thân không phải chủ ý của ta " suy nghĩ một chút Vũ Thái Hiền bước đến phía cửa đóng lại, gài cả chốt. Rồi tiến lại gần Lý Nhan

-   " Ngươi muốn làm gì " Lý Nhan hai tay ôm ngực mình, đổ mồ hôi, tim đập nhìn về phía Vũ Thái Hiền một lúc một gần

-   " Ta có việc muốn cầu xin ngươi " Vũ Thái Hiền nói

" Cầu xin ta, ta có gì để cho ngươi xin " Lý Nhan nhìn Vũ Thái Hiền đứng khoảng cách không xa, nhìn đôi mắt như có tâm sự nhìn nàng.

-   " Ta có một bí mật, cầu xin ngươi giữ kín " giọng nói phát ra một chút khàn khàn

" Tại sao phải cầu xin ta, bí mật gì ? " . Chưa đợi Lý Nhan suy nghĩ kịp Vũ Thái Hiền một tay nhẹ nhàng lướt đến dây lưng giải thoát

Lý Nhan mở to hai mắt nhìn Vũ Thái Hiền, tim bổng chốc đập mạnh hơn " ngươi, ngươi là muốn làm gì "

Nhìn đôi mắt ngạc nhiên mà Lý Nhan nhìn Vũ Thái Hiền thừa biết nàng đang muốn nói gì. Mặc kệ đôi mắt còn đang sững sờ đó, bàn tay Thái Hiền lướt lên chạm vào vạt áo cởi ngoại bào chính mình.

Lý Nhan tim đập cành nhanh, mặt đỏ ửng, lấy tay che lất gương mặt mình nói " ngươi..ngươi không được cởi "

Tại sao ta phải ngượng ngùng, Lý Nhan ơi Lý Nhan, tim ngươi sao không khống chế cứ liên tục đập mạnh, hắn ta là muốn giải khay y phục, ngươi phải ngăn cản, hà cớ gì..

Khi mí mắt mở ra thì chỉ thấy Vũ Thái Hiền trên người chỉ còn đơn y trắng. Lý Nhan liều mạng nhắm mắt lại, không muốn xem nữa

Vũ Thái Hiền nhẹ bước đến trước mắt Lý Nhan. Thấy nàng nhắm chặt hai mắt như vậy thật hảo buồn cười. Trên gương mặt có vật gì đó mềm mại ấm áp chạm vào, loại ấm áp này Lý Nhan trước giờ chưa cảm nhận được, ấm áp đến thấu tận tim gan.

Đôi mắt Lý Nhan lại một lần nữa khẽ mở ra, chạm vào là ánh mắt hiền hậu của người đối diện. Bàn tay lướt nhẹ lên gương mặt mịn màn mà khẽ vuốt lên, Lý Nhan phút chốc bị cuống theo không gian mờ mịt

Vũ Thái Hiền môi khẽ cười, " Nhìn ta "nếu không nhìn rỏ sẽ không phát hiện. Đôi tay Vũ Thái Hiền rời đi, Lý Nhan bổng thấy mất mác, như thiếu đi hơi ấm, thiếu đi mùi hương từ một người.

Vũ Thái Hiền xoay người đưa lưng về phía Lý Nhan, nàng sửng sờ, đôi mắt mở to

Đơn y trên người Vũ Thái Hiền nhẹ nhàng cởi xuống, thấy được một bên vai trắng trẻo, nhìn có thể cảm nhận được làn da biết bao nhiêu mịn màn. Lú Nhan ngây gốc thân người, nam tử làm sao có được làn da mịn màn như nử tử. Nhưng thắc mắc của Lý Nhan lập tức giải bày, đơn y rớt xuống nền đất.

" Hắn... không , nàng là, nàng là nử tử sao " Lý Nhan mở mắt ngạc nhiên, tâm không biết bao nhiêu cảm xúc, tim phút chốc đập mạnh một nhip, đau.

Có thể nhìn thấy tấm vải trắng quấn quanh ngực Vũ Thái Hiền siết làm ba hay bốn lớp. Cánh tay thon nhỏ, chẳng trách lúc đầu gặp đả cảm thấy hắn thân người nhỏ nhắn hệt như tiểu bạch kiểm. Bây giờ Lý Nhan đã hiểu tất cả

-   " Ngươi ngạc nhiên đúng không. Đúng, ta là nử tử, củng là Vương gia Vũ Thái Hiền " . Vũ Thái Hiền nhẹ nhàng xoay người nhìn Lý Nhan, thấy nàng thất thần ngồi thẳng người, gương mặt cứng đờ. Thật không biết bây giờ ta nên vui hay buồn

Cảm giác này là sao, khi thấy nàng ta là nử tử cảm giác ta là thất vọng sao, sao ta lại thấy thất vọng được?

Thở dài một hơi, hít thật sau cho tâm tình trở lại Lý Nhan nói " Ngươi đây muốn ta giữ bí mật việt này sao ? "

-   " Ân .." Vũ Thái Hiền gật đầu

-  " Hảo, ngươi trước hảo mặc lại y phục "

Vũ Thái Hiền không nói gì liền cúi người nhặt lên y phục bước vào sau bình phong. Lý Nhan tâm tình giường như kích động, không hiểu tại sao lại phải kích động. Tại sao khi biết nàng ta là nử tử lại không vui, đáng lí ra nàng ta cho ta biết sớm là việc đáng mừng, nhưng ta lại sao không có cảm giác gì là vui mừng.

Một lát sau Vũ Thái Hiền y phục chỉnh tề bước ra, vẫn là thư thái như cũ nhưng trong lòng giờ đây một mảnh mất mác. Hít sâu một hơi đứng dậy ngồi về phía bàn rót một ly trà đưa cho Thái Hiền, Vũ Thái Hiền bước lại ngồi xuống nhận, rồi Lý Nhan lại tự rót cho bản thân một ly, nhắm mắt thưởng thức hương vị, Vũ Thái Hiền vẫn im lặng quan sát nàng, cả hai rơi vào im lặng

Một lát sau Lý Nhan ổn định lại tâm tình khẽ nói " vì sao ngươi là thân nử tử lại phẫn nam trang, còn là Vương gia, ngươi không sợ tử tội a "

Vũ Thái Hiền trầm tư suy nghĩ, ngón tay xoay xoay ly trà, mặt nước trà khẽ động theo động tác của Vũ Thái Hiền.

-   " Nếu có thể chọn ai lại muốn nử phẫn nam trang " đưa chén trà lên miệng khẽ nhấp ngụm nhỏ " nhưng ta là người không thể chọn lựa "

Nhìn ánh mắt kia, Lý Nhan có thể nhìn ra cặp mắt chứa biết bao nỗi buồn. Không gian lại phút chốc im tĩnh.

-   " Hảo. Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật" Lý Nhan lên tiếng phá đi không gian im lặng đến nghẹt thở kia

-   " Chỉ cần một năm, một năm sau ngươi sẽ được tự do tự tại, thư từ ta đã viết và đã kí tên, ngươi không cần sợ ta nuốt lời " Vũ Thái Hiền khó khăn nói ra

Lý Nhan cười lạnh một tiếng " Hảo " rồi im lặng

Lại bầu không khí khó xử này, Vũ Thái Hiền đứng dậy " Đêm đã khuya, ngươi hảo nghỉ ngơi, ta không phiền ngươi, ta đi thư phòng, có việc gì cứ tìm ta "

Nói rồi bước về phía cửa, tay nhẹ mở ra, nhưng đôi chân lại chôn tại chổ, quay đầu nhìn về phía Lý Nhan còn ngồi yên vị trí, nhìn nàng Vũ Thái Hiền không thể đoán được tâm tình. Trước kia dù là ai Vũ Thái Hiền chỉ cần xem mặt một lần đều biết hắn đang âm mưu suy nghĩ  việc gì. Nhưng riêng đối với Lý Nhan, một câu một suy nghĩ Vũ  Thái Hiền không tài nào suy đoán được.

Lại thở dài, thất vọng, lo lắng, sợ hãi xen lẫn một chút mất mác mà trước đây Vũ Thái Hiền chưa trải qua một loạt cảm giác  như vậy khi gặp Lý Nhan

Quay đầu một lần nữa " ban đêm hảo lạnh, ngươi phải đắp chăn kĩ "

Nghe được người kia " Ân " một tiếng tâm tình như thảo lỏng một chút. Bước ra ngoài nhẹ đóng cánh cửa lại, đứng trước cửa phòng giây lát Thái Hiền mới rời đi

...........BHTT...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop