Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưng 5 : Một chút ái muội

...........BHTT..........

Một đêm dài cực khổ đối với Lý Nhan lặng lẽ trôi qua, bắt đầu cho một buổi sáng ấm áp chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, từng giọt sương vươn đọng trên những chiếc lá long lanh nhỏ xuống thấm ướt mặt đất. Ánh sáng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, Lý Nhan khẽ cựa mình, đôi lông mày mãnh khảnh xinh đẹp dính chặt vào nhau, đôi mắt nheo lại vài cái từ từ mở ra, hình ảnh cảnh vật dần hiện rõ. Một căn phòng lạ lẫm, đây là đâu a

Hồ đồ thật, quên mất nàng đã xuyên từ hiện đại đến đây a, với lại hôm qua là ngày thành thân của nàng

Không

Là ép thành thân mới phải, cùng với một nữ tử, còn là vương gia. Lý Nhan đưa tay lên mặt nhéo một cái. Đau, không phải là mơ, tại sao, những chuyện xuyên không này không phải chỉ có tiểu thuyết, phim ảnh hay sao. Tại sao lại xảy ra trên người nàng thế này, mẫu hậu đại nhân ơi ta muốn về.

Lý Nhan khóc không ra nước mắt thì cửa phòng khẽ đẩy ra, một thân bạch y bước vào, Lý Nhan đưa mắt nhìn ngây ngốc

Vũ Thái Hiền đi lại đứng trước giường nhíu mày, nàng ta ngây người ra làm gì, bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt Lý Nhan sực tỉnh, mình đây là sao a, thật sự thất lễ, nàng ta trông thật tuấn mỹ a, nữ tử mà sao lại tuấn mỹ như thế, ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, mình bị nàng ta mê hoặc, chắc là vậy.

Vũ Thái Hiền quan sát Lý Nhan, lúc này thì nhăn mặt nhíu mày, lúc kia thì mím môi gật đầu chẳng hiểu nàng ta đang suy nghĩ gì mà thật sự không biết Lý Nhan đang tìm cái tội dụ dỗ gái nhà lành gán cho Vũ Thái Hiền.

- Nếu đã tỉnh thì rửa mặt đi còn cùng ta vào cung thỉnh an thái hậu

Vũ Thái Hiền liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay người bước qua cái bàn, tự rót cho mình chén trà.

Vậy là sao a, Vũ Thái Hiền đêm hôm qua và sáng nay như hai người khác nhau, Lý Nhan nhíu mày khó hiểu

Trước giờ y phục tự mình thay mà bây giờ có cung nữ thay cho mình, Lý Nhan còn tưởng mình giống như mấy con búp bê ở ngoài mấy cửa tiện quần áo tuỳ ý người ta bày trí mặc y phục, bây giờ mình chỉ cần làm vài động tác, giang tay ra củng sẽ có người mặc y phục cho mình thật có chút không quen. Bước vào bàn trang điểm bới tóc Lý Nhan mặc kệ bọn họ bày trí mình thành dạng gì, hết bới lên rồi cắm thật nhiều trâm vào tóc Lý Nhan cảm thấy cái đầu mình nặng sắp rớt xuống đất rồi, ráng nhắm mắt chịu trận dù sao củng nhập gia tuỳ tục, thôi thì kệ đi

Sau một phen chuẩn bị công phu kỹ lưỡng Lý Nhan bước ra đứng trước mắt Vũ Thái Hiền, một thân lam sắc, không rờm rà như bộ hỷ phục hôm qua, nhìn Lý Nhan mặc như bây giờ hợp hơn nhiều.

-   Đi thôi

Nói rồi Vũ Thái Hiền đứng dậy đi trước, Lý Nhan âm thầm chu mỏ oán khí đi sau, mình tự kỉ bản thân củng là một mỹ nhân à, khen người ta một câu củng khó vậy sao, ta cóc cần. Cả hai rời khỏi phủ bước lên cỗ xe ngựa lộng lẫy đang đợi sẳn.

Trong thùng xe Lý Nhan Vũ Thái Hiền không ai nói tới ai, ngồi đối diện nhau, Lý Nhan cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Lý Nhan khẽ liếc người ngồi đối diện, Vũ Thái Hiền nhắm mắt dưỡng thần tựa vào khung cửa. Lý Nhan không khỏi thất thần, gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài, sóng mũi cao, làn da trắng... nàng thật đẹp, còn đôi môi đó chắc mềm và ngọt, thật sự muốn sờ vào... khoan, mình đây là làm sao à. Lý Nhan lắc đầu vài cái để xoá đi cái sự việc điên rồ đó, nàng ta chắc chắn là xài yêu thuật, mình không được bị mê hoặc

- Không phải ngươi thích ta rồi chứ

Vũ Thái Hiền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, tuy là nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy được có ánh mắt từ Lý Nhan nhìn thẳng vào bản thân, thật lâu à.

- Ta cần gì phải nhìn ngươi, thật là ảo tưởng

Lý Nhan nói dối trắng trợn, nàng cảm thấy vành tai mình nóng rực, vội quay đầu về hướng khác không để Vũ Thái Hiền nhìn ra bản thân bối rối, mặt đỏ ửng, là phi thường đỏ. Ngực nàng đập mạnh liên hồi không kiểm soát, Lý Nhan lấy tay đặt lên ngực khống chế làm sao cho nó không đập mạnh nữa, rất sợ Vũ Thái Hiền nghe thấy mất.

Nhưng tại sao, tại sao à, ngưoi cứ nhìn ta làm gì, Lý Nhan trong bụng oán hận liếc Vũ Thái Hiền, lồng ngực Lý Nhan càng đập nhanh hơn, thật hận bây giờ không kịp nhảy khỏi xe ngựa trống thoát.

Vũ Thái Hiền nhìn Lý Nhan gương mặt đỏ ửng , tay thì ôm ngực chính mình, mặt nhăn mày nhíu, sợ nàng ngã bệnh nên muốn tiến gần đưa tay đỡ nàng thì Lý Nhan né tránh. Nàng ta đây là ghét ta sao, Vũ Thái Hiền thu hồi cánh tay còn đưa ra, ngồi lại chỗ, quay mặt nhìn ra phố không để ý nàng ta nữa, nhưng cảm thấy trong lòng thật không thoái mái, vì lí do gì.

Khi Lý Nhan nhìn Vũ Thái Hiền muốn tiến lên đỡ nàng thì ngực đập liên hồi không thể khống chế, thật muốn lôi nó ra khỏi ngực dày vò một trận vì không nghe lời. Nếu Vũ Thái Hiền càng tiến gần hơn thì nàng sợ phải nhảy khỏi xe để trốn nên nàng chọn trước mắt là né tránh đi. Thật may Vũ Thái Hiền không tiến tới nữa lui về ngồi lại chỗ cũ, làm tâm nàng ổn định hơn vài phần, nhưng trong lòng lại thấy vắng vẻ. Tiếp xúc gần vậy ngửi được hương thơm bạc hà từ Vũ Thái Hiền toả ra, thật dễ ngửi à.

Lý Nhan khẽ liếc nhìn Vũ Thái Hiền một lần nữa, thật không hiểu sao không thể khống chế được, nhưng khi nhìn tới ánh mắt Vũ Thái Hiền, Lý Nhan nhận ra được ánh mắt mang theo ít hàn ý, lãnh đạm, bởi vì sao, lúc nãy ta còn nhìn ra được ánh mắt ngươi có sự quan tâm ta mà, hay là bởi vì lúc nãy ta né tránh ngươi, Lý Nhan cụp mi xuống chìm đắm trong suy    nghĩ của bản thân nhưng không biết xe ngựa đã tới cửa hoàng cung.

Khi xe phu lên tiếng gọi Lý Nhan sực tỉnh, vội nhìn qua Vũ Thái Hiền đã vén màn nhảy xuống xe ngựa, Lý Nhan lật đật đứng dậy theo, vừa vén màn xe bước xuống, không may chân nàng đạp vào váy một thân lảo đảo té ra khỏi xe ngựa. Vũ Thái Hiền tay chân nhanh nhẹn vừa vặn ôm lấy Lý Nhan đỡ nàng không ngã xuống. Lý Nhan nằm trong ngực Vũ Thái Hiền nhắm chặt mắt, môi mím lại, nhìn thật khả ái à, Vũ Thái Hiền thực không khỏi cười thầm trong bụng.

Lý Nhan sẳng sàng cho cuộc tiếp đất ngoạn mục nhưng sao lại cảm thấy mềm và ấm, còn có mùi hương dễ chịu kia. Lý Nhan vội mở mắt ra đối diện với ánh mắt ấm áp của Vũ Thái Hiền làm nàng quên đây rốt cuộc là tính huống gì, còn đang ở cửa hoàng cung có nhiều quan nhân binh lính qua lại nha.

Vũ Thái Hiền sực tỉnh, không thể thất thố cho binh sĩ xem, khẽ khụ một tiếng đem mộng vỡ tan, Lý Nhan củng sực tỉnh vội từ trên người Vũ Thái Hiền xuống. Mặt cả hai đều thật nóng nha.

-  Chúng ta vào thôi

Vũ Thái Hiền lên tiếng nói đánh lạc hướng chuyện vừa rồi. Không biết nàng ta có nghe được nhịp tim lúc ấy đập nhanh không, nếu nghe được thật là ngượng ngùng

-  Ân.

Lý Nhan đáp trả một tiếng rồi cả hai song song kề vai đi vào Phượng Nghi Cung. Đi sau hai người là cung nữ và thái giám được sự dẫn dắt của Tương Lãnh.

..................BHTT.....

Sau khi thỉnh an thái hậu qua đi, Lý Nhan và Vũ Thái Hiền vẫn như cũ, vẫn là im lặng. Khi xe vừa vặn ngừng ngay cửa Tương Vương phủ, không chịu nỗi bầu không khí im lặng mãi Lý Nhan tự mình ra trước không để ý ánh nhìn Vũ Thái Hiền đằng sau. Vén màn cửa, nàng rút ra kinh nghiệm lần trước, tay vén váy nên bước xuống đi vào phủ trước. Vũ Thái Hiền đi sau vừa muốn bước xuống thì nhanh chống có một binh sĩ cấp tốc ngựa phi tới ngừng lại quỳ xuống chấp tay hành lễ với Vũ Thái Hiền

-  Vương gia, lệnh của Hoàng thuợng triệu Vưong gia vào triều

Vũ Thái Hiền khẽ nhíu mày, rốt cuộc là tình huống gì mà phải gấp đến vậy, còn trong ba ngày tân hôn đáng lí không cần thượng triều, bây giờ hoàng thượng triệu gấp vậy là có chuyện khẩn cấp.

-  Chúng ta đi

Vũ Thái Hiền quay đầu nhìn vào phủ không thấy bóng dáng Lý Nhan đâu âm thầm thở dài bước lại vào xe ngựa khẩn cấp vào cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop