chạp 27:thê tử của ta ngươi cũng dám đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành phủ bác hiền vương

Trong thư phòng,bác hiền vương cùng đám thuộc hạ mình tất cả điều im lặng như tờ,kể từ lúc nhận được thư của đỗ khang gửi về,trong lòng trác quân ngôn đang cảm thấy có điều gì đó bất an,trác văn quân sau?dường như nghĩ ra điều gì vội vàng phân phó!!

"Chu võ ngươi cho người điều tra trong hoàng cung,coi ai từng xuất cung hơn một tháng nay,theo giỏi hoàng thượng,thái hậu cả trưởng công chúa,có tin báo liền cho bổn vương"

"Thuộc hạ tuân lệnh"nói xong chu võ vội lui ra làm việc

Lúc này chu văn mới lên tiếng hỏi:"vương gia người phát hiện chuyện gì không đúng sau?"

"Bổn vương có trực giác tên trác văn quân kia chính là tên tiểu hoàng đế"trác quân ngôn mặt âm trầm nói

Chu văn giật mình không tin nói:"không thể nào,mọi tin tức điều thông báo hoàng thượng vẫn ở trong cung chưa từng rời khỏi,thì làm sau lại đến vùng giang nam được"

"Bổn vương chỉ mong những gì bổn vương nghĩ chỉ là lo xa,nếu không người này tâm kế như vậy sẽ làm khó trong đại nghiệp sắp tới bổn vương cần sớm trừ khử, kế sách của bổn vương không thể để thua tên oắt con đó được"

"Thuộc hạ cũng nghĩ như vương gia,chúng ta sẽ sớm có thiên hạ này thôi"

-------
An hiên lâu

Lúc này văn lạc cùng dương trí kiên đang dùng bữa,thì tiểu nhị đem lên bình rượu,đợi  tiểu nhị đi xuống hắn tự tay rót rượu cho hai người rồi nói!!

"A Lạc hôm nay được cùng muội hàn quyên chuyện cũ huynh rất vui,sẵng đồ ăn ngon,huynh đã kiêu thêm bình trúc diệp thanh muội nếm thử thế nào"

"Được"nghe trúc diệp thanh mà phụ thân thích,ngày thường hay gọi nàng cùng ẩm,văn lạc cũng lâu rồi chưa thử lại,nay nghe có dịp thử lại nên rất vui

Nhìn văn lạc uống hết ly rượu đôi mắt hắn vừa gấp vừa vui vì đã đưa được văn lạc vào bẫy của mình,nhưng vẫn lộ vẻ bình tĩnh hỏi!!!!

"A lạc cảm thấy thế nào?"

"Đúng là rượu ngon,không quá nồng,không qua cay,vào miệng lại có vị ngọt thơm,không gắt nhưng rất đậm đà, đúng là rượu tốt,vượt qua rượu ở kinh thành của phụ thân rồi"

"Haha nếu ngon muội cứ uống nhiều chút,lâu lâu mới có dịp thử một lần a,dương châu chỉ có tửu lâu này mới có thôi" hắn vừa cười vừa liên tục rót cho văn lạc

"Biểu ca cũng đừng mãi lo cho muội,huynh cũng cùng uống"

"Hảo cùng uống"hắn cũng bưng ly rượu lên giả vờ uống,nhân lúc văn lạc không chú ý đem nhanh ly rượu đổ dưới bàn

Đang uống bỗng dưng văn lạc cảm thấy toàn thân nóng bức,khó chịu không thôi,cảm thấy có gì đó không đúng,toàn thân bất lực, mặt đỏ bừng,tay run rẫy đến nỗi làm đổ cả ly rượu xuống đất,nhìn lên thấy dương chí kiên không còn bộ mặt hiền từ nho nhã như lúc đầu nữa,mà là bộ mặt gian trá đang tiến tới nàng,với con mắt đầy lửa nóng dục vọng lên tiếng hỏi!!!

"A lạc muội cảm thấy thế nào rồi,có cần huynh giúp gì không"hắn giả vờ hỏi,ánh mắt nhìn văn lạc không rời còn nắm lấy tay văn lạc

"Ngươi bỏ gì vào trong rượu?"lúc đầu mới nghi thôi,nhưng nhìn biểu hiện của hắn hỏi làm nàng càng khẳng định,bị hắn nắm tay nàng hoảng sợ rút lại rồi lùi ra sau

"Haha a lạc nàng phát hiện rồi sau?đúng là rất thông minh,là kiểu người ta thích nhất..nhưng dù có thông minh cũng muộn mất rồi...để ta nói cho nàng biết...ta cũng không bỏ gì,chỉ một chút xuân dược để nàng  phối hợp một chút cùng  ta vui vẽ thôi thôi"văn lạc càng lui hắn càng tiến sát tới

"Biểu ca..thật không ngờ...ngươi vô sĩ..đến vậy?"bây giờ thuốc trong người đã phát tác, do văn lạc cố nhịn lại cảm giác trong người, nên nói chuyện rất khó khăn

"Haha..vô sĩ sau?vì nàng ta còn có thể vô sĩ hơn nữa,thứ ta yêu thích thì đừng ai có thể đoạt được,sau hôm nay thôi nàng sẽ là của ta,dù ta không có được thì ai cũng đừng hòng có hahaa"

"đê tiện...văn..lạc..ta.thà..chết. cũng sẽ không để...ngươi..được..như..nguyện..văn...lạc..ta..đời..này chỉ..là..người..của..trác..gia"văn quân chàng ở đâu,mau đến,thiếp không còn kiềm chế được nữa,văn lạc tự bấm tay mình đến bật máu để mình tỉnh táo

"Haha ta sẽ không để nàng như nguyện đâu,nàng cũng đừng mong ai sẽ đến cứu nàng,dù đến ta cũng không tha cho hắn,bắt hắn phải nhìn người hắn yêu đang ở dưới thân hầu hạ ta haha" hắn vừa nói vừa đẩy văn lạc xuống giường

"Không....văn...quân...cứu..thiếp"văn lạc vừa khóc vừa đẩy hắn ra nhưng làm sau cũng không có sức,nàng vô cùng hối hận vì đã không nghe lời văn quân mà  cảnh giác với biểu ca để xảy ra chuyện này,nếu hôm nay có chuyện gì nàng không còn mặt mũi gặp văn quân nữa

"Haha nàng muốn tên tiểu tình nhân đến cứu sau,đừng mơ tưởng nữa ngoan ngoãn phục vụ ta đi,a lạc ta rất yêu nàng chỉ cần nàng đồng ý ta sẽ không bạc đãi nàng đâu"nói rồi hắn bắt đầu cởi vạt áo văn lạc ra nhưng không được,hắn gấp đến nỗi xé lấy áo nàng ra

"Văn...quân...hẹn..chàng..kiếp..sau" khoảnh khắc vạt áo bị xé văn lạc chuẩn bị cắn lưỡi thì nghe tiếng hét thật lớn,thật quen thuộc cũng là hy vọng của nàng,là chàng văn quân chàng đến rồi

"DỪNG TAY!!!NẾU NGƯƠI ĐỤNG TỚI NÀNG,TA ĐẢM BẢO CẢ DÒNG HỌ DƯƠNG NHÀ NGƯƠI SẼ ĐẦU LÌA KHỎI CỔ"

tiếng hét lớn đến nỗi làm hắn đang dục vọng bừng bừng chợt tỉnh quát lớn:"là kẻ nào phá đám chuyện của bổn quan"

"Là ta"vừa nói quân dao đi nhanh lại giáng mấy cú đấm vào mặt vào bụng,khiến dương trí kiên không có cơ hội đáp trả

Đánh xong,Quân dao vội đi lại cởi y phục của mình khoác cho văn lạc rồi nhanh ôm nàng vào lòng,cảm nhận được hương thơm bạc hà quen thuộc văn lạc tỉnh táo được một chút vội ôm quân dao vừa khóc vừa đánh nói

"Tên lưu manh chàng,sau bây giờ mới đến,chàng có biết,một chút nữa thì..huhu...thiếp sai rồi...văn quân thiếp không muốn ở đây chàng mang thiếp về đi"văn lạc ôm chặt eo quân dao mặt rúc vào ngực khóc lớn nói

"Hảo lạc nhi ngoan,đợi một chút ta sẽ đưa nàng về nhà của chúng ta"quân dao dỗ nhè nhẹ lưng văn lạc nói,thời điểm quân dao nghe nhị thánh vệ nói xong định chuẩn bị đi tìm văn lạc vừa ra cửa nghe được ám vệ báo lại quân dao vội vã cưỡi ngựa thật nhanh chạy lại hợp mặt với hai ám vệ xong vào,vừa vào thấy người mình yêu bị đối sử như vậy làm lửa giận trong lòng quân dao bốc lên chỉ hét lên một tiếng rồi lao vào đánh thật mạnh làm hai ám vệ cũng phải rùng mình sợ hãi với khí thế của quân dao

Lúc này bạch liên cũng vừa tới,quân dao ra hiệu cho bạch liên bắt mạch cho văn lạc,bắt mạch,thấy đây là xuân dược loại thường bạch liên lấy trong tay áo ra bình sứ nhỏ màu trắng,đổ ra mặt viên dược màu nâu cho văn lạc uống,cũng băng lại cánh tay bị văn lạc làm chảy máu,xong quân dao cho hai ám vệ làm cho Dương Trí Kiên tỉnh

Một thùng nước lạnh,thêm từng trận đau nhứt ở mặt thêm cảm giác bị người giữ chặt hai tay làm hắn tỉnh táo,thấy thiếu niên bạch y tuấn tú lạ mặt đang ngồi ôm văn lạc hắn có cảm giác sợ mà hét lên

"Các ngươi là ai?mau thả ta ra,ta là quan ở đây các ngươi dám động đến ta,có tin ta chém đầu các ngươi không?"

"Chém đầu,giỏi cho một tri huyện,ngươi còn nhớ ngươi là mệnh quan triều đình sau?cướp của dân,chèn ép dân,tham ô nhận hối lộ,đây là mệnh quan triều đình nên làm sau?"

Nghe tội mình bị liệt kê hắn cảm thấy hoảng sợ người trước mắt nhưng vẫn ngụy biện:"vu oan giá họa,ta chưa từng làm chuyện đó"

"Hảo,không nhận cũng không sau,trước mắt hôm nay ngươi lại có ý đồ với thê tử của ta,trác văn quân ta sẽ để ngươi thấy cảm giác đụng đến người của ta như thế nào"dừng chút ra hiệu bạch liên bỏ gói thuốc vào bình rượu  rồi nói tiếp:"chẳng phải dương đại nhân rất thích dùng xuân dược để cưỡng ép thiếu nữ sau?đây là xuân dược loại mạnh,với ta nghe nói ở đây có cái hoa mãn lâu trong đó cũng có rất nhiều cô nương hai ba năm không tiếp khách,ta sẽ cho người đem họ đến phục vụ cho Dương đại nhân,cho thỏa lòng dương đại nhân ngươi thế nào?"

Nói rồi quân dao ra hiệu cho ám vệ đổ rượu vào miệng dương trí kiên mặc kệ hắn la hét thế nào,còn mình thì bế văn lạc lên đi ra ngoài,lúc đi ngang quân dao nói thêm một câu

"Dương đại nhân đây là hình phạt nhẹ,bất kính với thê tử của ta,ngươi phải nhận còn nhiều lắm"nói xong quay qua dặn ám vệ của mình"các ngươi chăm sóc dương đại nhân cho tốt,xong rồi nhớ đưa dương đại nhân về phủ biết không,xong về ta có thưởng"

"Tuân lệnh thiếu gia" ám vệ nghe nãy giờ còn đổ mồ hôi hột,cô nương hai ba năm không tiếp khách,hoàng thượng đủ ác,thầm nói đáng đời đụng ai không đụng lại đề hoàng thượng mà đụng chết chưa hết tội!!!!

------
Hehe xong nữa rồi nè hôm soạn bản thảo rồi, nhìn đồng hồ cũng 3h sáng sửa nữa không kịp nên giờ sửa đang luôn nè,để mọi người chờ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro