chạp 28:phát hiện trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ra xe ngựa,văn lạc cứ nhìn trân trân quân dao không chớp mắt,lúc đầu thì quân dao để mặt,nhưng bây giờ quân dao không chịu nổi nữa nên đành phải lên tiếng!!!!

"Lạc nhi,bộ mặt ta có gì sau?mà nàng lại cứ nhìn ta như vậy?"

"Thiếp nhìn xem người trước mắt có phải phu quân của thiếp không?"văn lạc tuy nói mắt cũng không rời quân dao

"Nàng nghĩ không phải phu quân của nàng vậy còn ai vào đây,có người có thể thay vi phu sau?"

"Nga tại thiếp bất ngờ,thường ngày chàng rất nho nhã lễ độ có thừa nha..lại nói nha chàng còn biết thanh lâu ở đây có cô nương hai ba năm chưa tiếp khách,biết rành như vậy, bộ chàng là khách quen sau hả phu quân?"văn lạc vừa nói mắt nheo lại

Quân dao ho hai tiếng cuối mặt nói thật "Khụ..khụ..lạc nhi ta là đang chút giận cho nàng a,ta chỉ nói đại thôi chứ ta cũng mới lần đầu đến giang nam đây thôi"

"Nha...tin được không đây?"văn lạc mặt nữa tin nữa không

Quân dao ôm văn lạc vào lòng tặng lên trán,lên môi nụ hôn thật sâu rồi nói:"được hết,không tin cũng phải tin,nàng không được phép nghi ngờ ta,vậy nha nương tử"

Văn lạc đỏ mặt nói:"chàng...sau chàng lại bá đạo như vậy chứ"

"Nếu nàng muốn ta còn có thể bá đạo hơn nữa"

Văn lạc không nói,im lặng nép vào mình quân dao,người này dù không phải nam nhân thật sự nhưng dựa vào thật ấm áp chỉ khi ở cạnh người này nàng mới cảm thấy an toàn!!!

Hai ngày sau tại thư phòng trác phủ,có một người khôi giáp hiên ngang,mặt hơi đen vì chịu gió sương,nhưng vẫn không mất phần anh khí và tuấn tú,hắn chấp tay khụy một chân,quỳ xuống trước mặt bạch y thiếu niên mặt đầy uy nghiêm,đang ngồi trên ghế cung kính nói

"Mạc tướng tống anh,tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"

"Tống tướng quân bình thân"

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Chuyện trẫm căn dặn khanh đã làm xong?"

"Bẩm hoàng thượng mặc tướng đã làm xong,tổng cộng có năm trăm binh lính tinh nhuệ do thần tuyển chọn đang đợi lệnh"

"Tốt,khanh chia ra một số đến từng phủ mời tất cả các quan,cứ nói khâm sai mời đến công đường,một số khanh cho người chặn lấy lương thực các quan chèn ép thương buông chuẩn bị phát cho bá tánh,mời luôn cả nhân chứng nữa,còn khanh đến dịch quán bắt đổ khang lại công đường không cần nói nhiều,còn lại trẫm xử lý"

"Mạc tướng tuân lệnh"nói xong tống anh lui ra bắt đầu hành động

"Tần du,bạch liên hai ngươi chia ra lấy hai trăm binh lính cùng ám vệ đợi tống tướng quân mời người đi lập tức xét nhà gom nhân chứng,nhanh chóng,không được bỏ sót"

"Vi thần tuân lệnh"nói xong họ cũng lui ra hành động

Chỉ còn quân dao một mình ngồi trong thư phòng thì thầm:"hoàng thúc a hoàng thúc,đừng trách trẫm,muốn trách chỉ nên trách người quá tham lam không biết điểm dừng,vì con dân đại thanh trẫm không thể tha cho thúc"

----------

Phủ bác hiền vương

"Không xong rồi vương gia,trong cung ám vệ truyền tin tức nói nói,hoàng thượng bây giờ là do trưởng công chúa giả dạng" ám vệ thân cận trác quân ngôn hốt hoảng nói

"Bốp"trác quân ngôn tức giận đập mạnh xuống bàn,đồng thời quơ đổ tất cả các thứ trên bàn rồi nói:"ngươi nói cái gì nói lại lần nữa??"

Bị trác quân ngôn quơ rớt nghiên mực trúng chảy máu đầu,ám vệ hoảng sợ vội quỳ xuống nói;"thưa vương gia,trong cung truyền tin tức,hoàng thượng cùng hai hộ vệ,một tên thái giám thân cận đã ra khỏi cung hơn một tháng nay,người bây giờ trong cung thật ra là trưởng công chúa thay thế trá hình"

"Khốn kiếp,tại sau bây giờ các ngươi mới phát hiện a"nói rồi hắn đạp một cước tên ám vệ của hắn lăn mấy vòng,nghĩ chút hắn lại ra lệnh:"mau truyền tin tức cho đổ khang kiêu hắn cẩn thận,tiêu quỹ tất cả sổ sách nếu được ra tay diệt khẩu  những thứ không cần thiết đi"

" Dạ"

Nói rồi ám vệ kéo thân đầy thương tích ra ngoai lẹ,sợ ở đây một hồi sẽ bị mất luôn cả mạng,còn lại mình trác quân ngôn mệt mỏi xoa trán,bất lực ngã sau ghế nói một mình:"nghĩ ra chiêu này ngươi cũng thật không đơn giản,nhưng bổn vương không vì vậy mà sẽ nhận thua đâu,vì ngôi vị bổn vương đã hao tổn tâm cơ hơn nữa đời người, nên bổn vương sẽ không dễ dàng vứt đi"

-----
Trác phủ

Mọi chuyện quân dao đã phân phó xong chỉ chờ kết quả nửa thôi,quan trọng hơn lần này cũng dắt người kia theo,thân phận này cũng đến lúc cho nàng ấy biết rồi,vì quân dao ra ngoài sớm nên bây giờ văn lạc vẫn còn ngủ,nhẹ nhàng khép cửa bước lên giường ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của văn lạc,nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn,văn lạc trong lòng quân dao cũng từ từ hồi tỉnh từ trong giấc mộng,mơ màng đôi mắt nữa khép nữa mở hỏi

"Thiếp bắt gặp rồi,mới sáng sớm chàng đi đâu?tại sau không cho thiếp hay?"

Mĩm cười nhẹ quân dao cưng chiều nói"ta ra ngoài làm một chút việc,ta thấy nàng ngủ thật ngon,cũng thật đáng yêu không nở lòng đánh thức,nên ráng làm thật nhanh cho xong để trở về sưởi ấm cùng nàng đây"

Văn lạc đỏ mặt rút vào lòng quân dao để lại một câu"boa hoa,mới sáng sớm chàng ăn mật hay ăn đường đây?"

"Ta không ăn mật hay đường,cũng chẳng ba hoa,lời ta nói là thật tâm thật dạ dành cho thê tử đáng yêu của ta a"

"Chàng..ta hết nói rồi..chàng hư mất rồi"mới sáng sớm đã làm người ta đỏ mặt tim đập đúng hư thật mà,văn lạc nói thầm trong lòng

Thấy chọc văn lạc đã đủ giờ quân dao mới vô chuyện chính:"lạc nhi,đến giờ rồi nàng dậy cùng ta lên công đường đi"

Nghe vậy văn lạc thoát khỏi lòng quân dao lo lắng nói:"văn quân,ai bắt chàng sau?chàng bị tội gì phải lên công đường?"

Thấy văn lạc hiểu lầm quân dao ôm vào một lần nữa nói:"ta không bị tội,chẳng phải lạc nhi luôn muốn biết thân phận ta là ai sau?"

"Đúng là thiếp muốn biết,nhưng chuyện biết thân phận chàng,với lên công đường thì có liên quan gì?"

"Có chứ,ta đến đây là vì chuyện này,nên sẽ có  liên quan,một chút nữa nàng sẽ biết"dừng lại nhìn văn lạc một chút quân dao mới nói tiếp:"lạc nhi,hứa với ta dù biết ta là ai nàng cũng không được rời xa ta biết không?"

Văn lạc vuốt nhẹ khuôn mặt quân dao,câu cổ quân dao kéo xuống hôn phớt qua môi quân dao rồi nói:"phu quân ngốc,thiếp đã là người của trác gia chàng,thì dù chàng có là phạm nhân truy nã,thiếp vẫn sẽ bên chàng yêu chàng mãi"

"Lạc nhi,cảm ơn nàng,ta cũng yêu nàng"quân dao nhẹ hôn bàn tay văn lạc nói

"Chàng đó,không phải nói lên công đường sau?còn không giúp thiếp thay y phục,ở đây hoa ngôn xảo ngữ miết,chàng chỉ giỏi hành với boa hoa cùng thiếp thôi,bây giờ cả người thiếp đau nhức lắm chàng biết không?"

"Được rồi là vi phu sai,lại đây vi phu giúp nương tử thay y phục"nói rồi quân dao lại tủ của mình lấy một bộ nam trang

Văn lạc thắc mắt:"sau lại lấy đồ của chàng?"

"Trên công đường phúc tạp,nữ nhi lên không tốt,nàng nên cải nam trang sẽ tiện hơn,sẽ không gây chú ý,với trong phủ không có y phục sẵng nên nàng mặc đỡ y phục của ta đi"tuy quân dao cao hơn văn lạc một cái đầu nhưng hai người thân hình cũng gần bằng nhau nên văn lạc mặt vừa y phục của quân dao

"Tùy ý chàng vậy"

Được Văn Lạc đồng ý,quân dao nhang thay giúp văn lạc,dùng tạm cho xong điểm tâm sáng cũng bắt đầu lên công đường,quân dao nói thầm'một ngày này bắt đầu mệt mỏi rồi đây a,không chỉ một tên mà lại là cả một đám a!!!'

------
Hehe,ngày mai tiểu thánh thượng nhà mình bắt đầu dẹp loạn rồi đây có ai trông chờ không nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro