chạp 32:về kinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân dao vội chạy từ thư phòng qua,định đẩy cửa vào,nhưng lại nghe văn lạc nói chuyện,nên đứng tựa ở cửa nghe thử suy nghĩ của con thỏ ngốc này,đến khi nghe người kia nói muốn bỏ trốn,trong lòng muốn cười thật lớn,nàng nghĩ ta là ai,ta là vua một nước a,ám vệ của ta ngày ngày được phân lệnh theo bảo vệ nàng a,tiểu cô nương này cũng ngốc quá đi,muốn đi là dễ lắm sau!!đúng là mơ tưởng mà,nghĩ nghĩ cũng đến lúc rồi,quân dao đẩy cửa bước vào giả vờ giận đề cao âm lượng mà nói'HOÀNG HẬU,KHANH CƯ NHIÊN LẠI MUỐN CHẠY??'

Văn lạc đang xếp y phục,nghe được cái câu hỏi này,thân thể cứng đơ,tay đang xếp y phục dừng giữa không trung,aa âm thanh này,xong rồi,bị phát hiện rồi,giả vờ như không có gì,quay lại nhìn quân dao văn lạc kéo khóe môi cứng ngắt cười nói

"Ta...ta..đâu có"

"Tiểu đào tham kiến hoàng thượng"giờ đã biết người trước mắt là hoàng đế,nên không thể như trước,tiểu đào vội quỳ xuống khấu kiến

Tiểu đào gật đầu phất tay cho tiểu đào lui ra rồi nói với văn lạc"Vậy hoàng hậu của ta đang xếp y phục để làm gì vậy?"

Tiểu đào nhìn văn lạc một cái,tiểu thư tiểu đào luôn cầu phúc cho người a,rồi vội lui ra!!

Văn lạc mặt không đỏ tim không đập nói dối:"này a ta thấy y phục lộn xộn nên thu xếp cho gọn thôi"

"Nga..thu xếp ở trác phủ này có tủ để, đâu cần phải cho vào tai nãy,hoàng hậu của ta à không phải nàng lại muốn canh ba chạy trốn nữa đi"quân dao nheo mắt nhìn văn lạc nghĩ,không ngờ a,con thỏ con này hôm nay cư nhiên nói dối a

Còn nước còn tác,bổn tiểu thư sẽ không nhận đâu"Ai...ai nói chứ..ta..ta làm gì phải trốn"

"Vậy tại sau hoàng hậu của ta lại ấp a ấp úng vậy?"vừa nói quân dao vừa rót trà uống,nàng nói thế nào cũng sẽ xong với trẫm rồi

Văn lạc hít một hơi lại cải tiếp:"ta..ta không có"

"Nàng còn muốn chối,hoàng hậu,nàng lại muốn trốn ta lần thứ hai?"

'Ta không...khoan đã....cái gì hai lần...chàng theo dõi ta?"bỗng dưng nghĩ một điều liền nheo mắt nguy hiểm nhìn lại quân dao

Ngược lại quân dao làm vẽ mặt vô tội nói;"ai a,ta có lòng tốt cho ám vệ theo bảo vệ nàng,vậy mà nàng còn nói ta theo dõi,thật là đau lòng ta quá mà"

"Chẳng trách,khi ta gặp cướp hay có người chặn đường,lại có hai người mặt đồ dạ hành ra giải quyết,ai~~~vậy mà ta cứ nghĩ ta trốn thoát thật không thể ngờ"như nhớ tới một điều văn lạc nói tiếp:"vậy chàng nắm rõ hành tung của ta,lúc gặp nhau ở khách điếm là không phải hữu duyên mà là cố ý?"

Lần này quân dao nghiêm túc hơn:"hành tung của nàng ta biết nhưng hôm đó ta vội đến giang nam sử lý chuyện này,hai ngày ám vệ chưa kịp đến báo cáo,khách điếm đó thật sự là vô tình gặp nàng thôi"

"Ai~~~,vậy ngay từ lúc đầu chàng đã biết ta rồi sau?"

"Cũng có thể cho là vậy...lạc nhi lại đây ta kể nàng nghe tất cả,được không?ta không muốn nàng suy nghĩ lung tung"

"Được"Văn lạc nhẹ nhàng nói,thuận theo bước về phía quân dao

Quân dao kéo văn lạc lại giường nằm xuống,bắt đầu kể lại chuyện của thân xác kiếp này:" có lẽ nàng cũng biết,phụ hoàng ta chỉ có một mình mẫu hậu là người phụ hoàng yêu,luôn chung thủy,nên dù đại thần khuyên thế nào người cũng không đồng ý nạp phi,vì yêu nên không muốn mẫu hậu ủy khuất,lúc đó cũng tranh cải gây gắt ba năm,đại thần cứng đầu,phụ hoàng lòng càng sắt đá hơn,mà mãi đến về sau,mẫu hậu mới mang thai,triều đình lại đang gặp khó khăn,sóng này vừa im sóng kia lại đến, hoàng thúc bốn phía muốn rục rịch làm phản,vì phụ hoàng đã gần ba mươi vẫn chưa có người kế nghiệp,hoàng thúc luôn giả tâm mượn cơ hội này để soán vị,phải cần có thái tử để định đại cuột,mẫu hậu lại thân thể yếu mang thai lần này không dễ gì,nên cũng rất trong mong,hy vọng,nhưng trời lại không chìu lòng người,mười tháng mang thai mẫu hậu sinh ra được một cặp song sinh nữ nhi,đó chính là ta,người còn lại là hoàng tỷ quân ngọc,vì tình thế bắt buộc,đành giả phượng hư hoàng,chiếu cáo nói mẫu hậu sinh long phượng thai,và ta được chọn làm thái tử,lúc đó cũng dẹp yên phiên vương,ổn định đại cuột,đến năm ta mười hai,phụ hoàng băng hà lúc đó ta chính thức đăng cơ"

Nghe quân dao kể,văn lạc ôm thật chặt quân dao nói:"cực khổ chàng rồi,dù sau chàng cũng là nữ nhi,lại phải gánh trọng trách nặng nặng như vậy, một thân nhi nữ mãnh mai lại gánh cả giang sơn"

Ôm người trong lòng,khẽ hôn lên trán,quân dao nói:"chuyện qua rồi,dù sau ta cũng sống rất vui vẽ,sau này chỉ cần có nàng bên ta đủ rồi,"

"Ta sẽ không rời xa chàng"nghĩ nghĩ lại nói:"...mà khoan...vì sau lúc đầu chàng lại ban chỉ thành thân cùng ta"Văn lạc hỏi ra điều thắc mắc trong lòng

" Vì phụ thân nàng là người trung thần,trong tay có binh quyền,trong triều bây giờ có người kết bè phái muốn tạo phản,nàng cũng thấy ở giang nam lần này,đó chỉ là một ít,vẫn còn người đứng sau lưng,bất đắt dĩ ta mới ban chỉ thành thân cùng nàng"

"Vậy là chàng không thích ta?"văn lạc hỏi câu này sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều

Thấy vậy quân dao biết văn lạc lại nghĩ lung tung rồi,mĩm cười chậm rãi nói tiếp:"cho là vậy đi,lúc đầu ta chỉ muốn đói xử thật tốt để để bù đắp những ủy khuất nàng phải gã cho ta"

Đưa tay Vuốt ve mặt quân dao văn lạc tiếp tục hỏi:"vậy sau đó thì sau?vì sau chàng lại yêu ta rồi?"

"Nga..là vì....a"quân dao trên mặt hiện lên một chút tiếu ý

" Vì sao?"

" Vì..."

" Vì sao a?chàng mau nói đi a"Văn lạc có hơi gắp hỏi

" Vì..vì ta thấy nàng rất ngốc...haha"quân nói xong liền cười lớn

Lúc này văn lạc mới biết mình bị lừa liền tức giận:"TRÁC QUÂN DAO!!!!CHÀNG GIỎI LẮM!!!!"

"Haha.ai~~..A...lạc nhi nàng tha...cho..ta..ta không..dám nữa..A"đang cười bỗng dưng eo đau nhói,thì ra phần thịt eo non mềm bị văn lạc nhéo không thương tiết

" Hừ!!cho chàng khi dễ ta"văn lạc xoay mạnh thêm hai cái nữa mới chịu buông tha quân dao

"Ai~~~lạc nhi đừng giận nữa,vi phu sai rồi không dám khi để nàng nữa?"miệng năng nỉ nhưng lòng thầm oán,lạc nhi a lạc nhi nàng xuống tay thật ngoan,nước mắt cũng rớt ra rồi,cái eo đáng thương của ta chắc bầm hết rồi

Thấy người kia đau đến rớt nước,vậy còn dỗ mình nên cùng mền lòng xoa xoa chỗ nhéo hỏi:"đau lắm sau?xin lỗi,lần sau ta sẽ nhẹ tay"

Mặt quân dao cứng ngắt,cái con thỏ ngốc này,ma chảo còn muốn chụp hông mình lần sau nữa a,còn bảo nhẹ tay,có lần nào mà nhẹ a?mình có nên kiếm gì nhét vô để không bị đau không a?????

Thấy quân dao nhìn trân trân mình văn lạc hỏi:"sau chàng nhìn ta như vậy?ta nói sai sau?"

"Aa..à..không có.."

"Thật không?"

"Thật"Quân dao nắm lấy tay văn lạc đang xoa ở hông mình nói tiếp:"lạc nhi,nàng chuẩn bị đi ba ngày sau chúng ta về kinh"

"Có thể..không về được không?"văn lạc nói nhỏ

"Sau vậy?sau lại không muốn về?hay nàng không muốn thành thân cùng ta?"nàng không muốn thành thân cùng ta vậy sau,thà ở đây chứ không muốn về cùng ta sau?trong lòng quân dao thầm nói

"Không phải...tại...tại"

"Không phải vậy Tại sau?"văn lạc ấp úng làm quân dao gấp ráp trong lòng hơn

"Ai~~..chàng cũng biết...ta là nữa đêm trốn đi...phụ thân chắc tức điên...về. về sẽ không tha cho ta đâu"

Văn lạc càng nói về sau giọng càng nhỏ nhưng vẫn không thoát được tai quân dao:"haha..lạc nhi nàng cũng biết sợ sau?vậy lúc đầu sau bỏ đi a?còn nữa lúc này còn nói cái gì cùng tiểu đào bỏ trốn nữa a?"

Người này cư nhiên nghe còn lại ghẹo mình,không lẽ ta phải nói lúc đầu ta không muốn thành thân với chàng mà trốn đi sau?không được mất mặt chết im lặng là tốt nhất!!

"đừng lo lắng,vi phu đã nói với nhạc phụ,sẽ chăm sóc tốt cho thê tử,nên cùng ta trở về, nhạc phụ sẽ không trách phạt nàng đâu"quân dao biết được văn lạc nghĩ gì,nên cũng không làm khó nàng nữa

Nghe vậy văn lạc đỏ mặt cải:"ai thê tử của chàng?ta đồng ý lấy khi nào?"

"Nga ngoài nàng ra còn ai,nàng không đồng ý cũng không được a,khắp đại thanh không ai không biết văn lạc là hoàng hậu của ta cả?"mặt quân dao vẫn thong dong không dao động mà đáp

"Ta mặc kệ,ta không đồng ý đâu"

"Thật nàng không đồng ý?"quân dao nheo mắt nhìn văn lạc tay bắt đầu không thành thật cởi bỏ đai lưng

Văn lạc vội chụp tay lại:"chàng...chàng muốn làm gì?"

"Làm những gì để nhắc cho nàng nhớ,có đồng ý hay không?"bị chụp lại bàn tay vẫn không yên mà  chuyển qua vuốt ve eo văn lạc,làm văn lạc thở càng ngày càng gấp

"A..không cần...không..ta.đồng ý..Ân"Văn lạc thở gấp khó khăn mà nói

"Đồng ý..nhưng quá muộn rồi,hoàng hậu của trẫm"

"Chàng!!a..đại..ân..hỗn..đản..sắc..ngô"không chờ văn lạc nói xong miệng đã bị phong bế,y phục cũng đang rơi xuống,tay cũng vuốt ve khắp thân thể văn lạc,từ tiếng khán cự bây giờ thành tiếng rên kiều mị,làm những người đứng ngoài cửa phải đỏ mặt,tim đập,tịnh tâm điều chỉnh hơi thở của mình,để không bị sung huyết!!!

------
Xin lỗi mọi người nha hẹn hôm này ra chuyện,nhưng về trễ quên nạp 3g,tới về không viết cũng lên không được luôn,khổ ghê có wifi mà không sài được,sáng này vừa nạp xong cố gắng viết bù cho mọi người nè, đừng buồn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro