chạp 33:ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện quân dao đã làm xong,còn lại chỉ cần giao thừa tướng,quân dao phải gấp rút chạy về kinh thành,vì còn nhiều việc phải xử lý không thể bỏ phế được,lần này chuyện tại giang năm quân dao xử trảm gần bốn mươi quan viên,chứng cớ liên quan các quan trong triều cũng không ít,làm rung động triều đình một phen,chỉ trách vẫn chưa có gom được chứng cứ gì nhiều về bác hiền vương,định về kinh thẩm vấn thêm nhưng giữa đường đổ khang lại bị giết chết làm quân dao phải nghĩ cách khác

Đi cũng liên tiếp mấy ngày không nghĩ,chỉ còn hai hôm nữa là đến kinh thành,lúc đi qua cánh rừng bỗng dưng xe ngựa đột ngột ngừng lại làm quân dao giật mình,văn lạc ngồi không vững ngã nhào ra phía trước cũng mai là quân dao nhanh tay đỡ được!!!

Đỡ cho văn lạc ngồi vững quân dao vội hỏi:"lạc nhi nàng có sao không?"

"Ta không sao mai chàng đỡ kịp,chàng mau xem có chuyện gì"

Thấy văn lạc không có chuyện gì quân dao mới gật đầu vén màng lên hỏi:"có chuyện gì?sao lại dừng?"

Bạch liên nói:"bẩm nhị thiếu gia,phía trước có người chờ sẵng"

Nghe vậy quân dao mới nhìn ra,trước mặt họ khoảng ba mươi người hắc y nhân cầm kiếm chắn ngang đường,quân dao cười lạnh trong lòng nói:"cuối cùng cũng đến a,lại chọn điểm vắng lặng thế này a?tính cũng kỹ lắm"

Văn lạc cũng nghe được đối thoại nên hỏi:"quân dao,chàng định thế nào?"

Quân dao Quay lại nắm tay văn lạc nói;"chỉ đành quyết một trận vậy,lạc nhi nàng cùng ta quyết trận sinh tử này được không?"

Văn lạc không suy nghĩ liền nói"Được,chàng ở đâu dù sinh tử thiếp điều bên chàng"

"Cảm ơn nàng"quân dao nắm tay văn lạc rời xe ngựa

Lúc hai người nói chuyện thì hai bên đã giao đấu,năm mươi người tống anh an bài theo đã ngã xuống từ từ,thích khách cũng không kém bây giờ đã tiêu hao một nữa,thấy quân dao cùng văn lạc bước xuống,mười lăm tên thích khác hiểu ý,tự động phân ba người thân thủ giỏi vận công phi thẳng chỗ quân dao,bạch liên cùng tần du cản được hai tên

Tần du vừa đấu vừa nói"tập trung bảo vệ hoàng thượng cùng nương nương"

Quân dao thấy thích khách đến vội rút kiếm trong đai lưng ra cũng bắt đầu giao đấu,thích khách võ công không tệ,nhưng quân dao cũng chẳng kém gì đánh khoảng hai mươi chiêu,lúc thích khách sơ ý quân dao tung kiếm cắt một đường ngay bụng,thích khách hắn không ngờ đương kim hoàng đế nhu nhược lại biết võ công,lúc đầu khinh thường nên bị thương,bắt đầu cảnh giác dùng toàn lực đấu

Nhưng hắn bị thương rồi làm sau đánh lại,văn lạc cũng không đứng yên,phu quân mình bị người ám sát mình phải giúp đâu thể đứng yên,hai người cùng nhau đấu rất nhanh thích khách đã rớt xuống thế hạ phong,chớp cơ hội thích khách chưa kịp thở đã bị văn lạc một kiếm xuyên bụng,lại chịu thêm một kiếm cắt nhanh qua yết hầu đứt động mạch chết không kịp nhắm mắt,cùng lúc đó tần du bạch liên cùng binh lính đã giải quyết tất cả,hao tổn ba mươi binh lính,máu cũng chảy đỏ cả một mãnh khu rừng

Tần du vội chạy lại hỏi:"hoàng thượng người không......"

"Vút"vèo "

"Thiếu gia cẩn thận!!!!"bạch liên nhìn thấy mũi tên bây ra vội hét lên

Cùng lúc đó hàng loạt mũi tên chỗ bụi rậm bay ra mọi người vội kiếm chỗ núp, mũi tên bay ra làm mọi người không kịp chuẩn bị,quân dao vội hộ văn lạc ra phía sau núp vào xe ngựa,Tần du cùng bạch liên cũng theo sau,rất nhiều mũi tên đi qua hoàn toàn tiêu diệt hết số binh lính còn lại,lúc này  chỉ còn lại nhóm năm người của quân dao,từ trong bụi rậm lúc này nhảy ra thêm chừng  hai mươi tên thích khách,quân dao cũng đoán được ngay từ đầu sẽ bị ám sát,cứ nghĩ ba mươi tên ra lúc đầu đã xong,nhưng không ngờ được lại có hậu chiêu,cười khổ trong lòng thật sự đây mới thật sinh tử trận

Nắm tay văn lạc:"tiếp tục nào hoàng hậu của trẫm,sinh tử có nhau"

Mười ngón tương khấu văn lạc khẽ đáp:"ân"

"Hoàng thượng,nương nương chúng thần liều chết cũng không để ngài nguy hiểm"tất cả đồng thanh nói xong tiếp tục chiến đấu

Mới xong một trận thể lực cũng tiêu hao,nhưng ai cũng hăng hái chiến đấu chưa bao giờ bỏ cuột,tâm họ trung thành thề một lòng hộ chủ

"Keng"keng"

Binh khí va chạm không ngừng,văn lạc cùng quân dao  tựa vào chiến đấu mãnh liệt, nhưng thích khách lại đông một làm sau đấu được năm,từng người ai cũng bị vài đạo vết thương,tưởng đâu phải bỏ mình thì một đội quân cẩm y vệ tới bao vây thích khách,một người nam tử khoảng bốn mươi mặt đồ màu đen anh tuấn uy vũ xong vào chém từng tên thích khách ngã xuống trợ giúp quân dao

Tâm quân dao cũng nhẹ đi,mà người nam nhân đó không ai khác chính là thánh vệ theo bảo vệ quân dao,được quân dao sai điều động quân lính theo ở đằng sao,mắt thấy thích khách tiêu diệt hết vội vàng chạy lại bên quân dao quỳ xuống

"Thần nhất vệ,cứu giá chậm trễ xin hoàng thượng trị tội"

"Không sao khanh đứng dậy đi,không trễ vừa đúng lúc"quân dao mỉm cười đỡ nhất vệ dậy

"HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN!!"

"Phụt....aaaa"

"KHÔNG!!QUÂN DAOOO!!"văn lạc hét lên vội đỡ quân dao

Lúc quân dao đang đỡ nhất vệ lên,cảm thấy một luồn gió lạnh đang thổi về hướng văn lạc,cùng tiếng hét của tần du,không kịp suy nghĩ nhiều quân dao vội chắn trước người văn lạc,bị mũi tên lao thẳng vào ngực trái,thì ra một thích khách trong đám người bị binh sỹ tiêu diệt,giả chết thừa cơ phóng mũi tên trong tay áo về phía văn lạc,hắn biết chắc chắn quân dao sẽ đỡ,và mưu kế của hắn thành công hắn cười lớn một tiếng rồi tắt thở triệt để !!!

Ngã vào cái ôm quân dao cố gắng nói trước khi ngất:"lạc nhi..n..àng..không...sauu...ta..yên..tâm..rồi"

"Quân dao,chàng mau mau tỉnh..nhìn thiếp...chàng nói sẽ thành thân cùng thiếp..chàng không thể có chuyện gì....chàng mau dậy đừng giỡn.......có ai cứu chàng mau...mau...cứu...chàng."văn lạc vừa ôm quân dao vừa khóc máu quân dao chảy ước y phục trắng của quân dao cùng văn lạc

Bạch liên vội vội vàng vàng bắt mạch nói:"mạch hoàng thượng còn đập,nương nương mau diều hoàng thượng lên xe ngựa thần sẽ trị liệu"

Nghe vậy văn lạc vội nín đỡ quân dao lên xe ngựa,văn lạc lên xe nhưng vẫn nắm tay quân dao chặt không buông ra,thấy vậy bạch liên nói

"Nương nương trước người giúp thần cắt y phục,thần cần rút mũi tên ra trước"lại đưa văn lạc miếng vải trắng nói tiếp"người cố gắng để hoàng thượng cắn vào miếng vải đừng để người cắn phải lưỡi"

"Được,Được"Văn lạc bây giờ ngây ngốc gật đầu theo,chỉ cần cứu được quân dao cái gì cũng có thể làm

"Mọi người ở ngoài canh giữ,ta trị thương cho hoàng thượng,làm phiền thánh vệ đại nhân cho người gấp rút mưa thuốc trị thương về đây ta cần gấp"

"Được ta cho người đi liền"nói rồi vội sai thuộc hạ cởi ngựa chạy đi

Dặn dò xong bạch liên thật nhanh rút mũi tên khỏi người quân dao,vết thương rất sâu,mai mắn là không xuyên tim chỉ cách một xíu nữa là hết cứu,bạch liên rất cẩn thận không dám sơ xuất,chỉ hành động nhỏ không cẩn thận cũng mất mạng,cố rắn trấn tỉnh rút mạnh ra khỏi người quân dao,rút ra xong vội rắt kim sang dược cầm máu,chỉ đợi thuốc trị thương về băng bó nữa là xong,tất cả ai cũng thở phào nhẹ nhõm lúc quân dao ngã xuống tâm ai cũng treo ngược lên cành cây,ai cũng tự trạch mình quá sơ xuất không bảo vệ tốt chủ tử của mình,văn lạc cũng nhẹ nhõm không thôi,tự nhủ chàng sẽ không sao,chàng sẽ luôn bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro