Chương 10: Huynh Muội Họ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này có 2 người đi vào, một nam một nữ.

Tiểu cô nương dễ thương hai má phúng phính, da trắng non mịn.

Đôi mắt hạnh sáng to long lanh, môi nhỏ đỏ hồng chúm chím.

Y phục trên người và kiểu tóc đơn giản lại dễ thương hài hòa. Thiên Hàn thấy tiểu cô nương này thật dễ thương.

Nam tử bên cạnh mày kiếm, mắt sáng trong, da có chút hơi ngăm, môi cười rực rỡ.

Trang phục đơn giản ánh lên tia anh khí. Bộ dạng là một người chính trực, tốt bụng.

"Ca Ca! Ca thật xinh đẹp!"

Tay tiểu cô nương níu áo Hiểu Phong.

Bây giờ là Thiên Hàn là một bộ dạng ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt đẹp yêu nghiệt.

Miệng cười nhợt nhạt cho qua rồi thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu đó Cô vẫn lại bật cười tiếp.

"Muội cũng rất xinh đẹp"

Thiên Hàn giọng trầm ấm lên tiếng, tiểu cô nương dễ thương thế này Thiên Hàn nào mà lạnh giọng dọa sợ cơ chứ.

"Minh Nhi! Hồ nháo"

Nam tử đằng sau lên tiếng, mỉm cười thật tươi hối lỗi trước mặt Thiên Hàn

"Công tử! Tại hạ là Minh Hiếu Quân, đây là Muội muội của ta - Minh Nhi.

Lúc nãy là mạo phạm công tử ta thay muội ấy hướng ngươi hối lỗi"

Minh Hiếu Quân là tay ôm quyền trước mặt Thiên Hàn.

"Hiếu Quân huynh không cần như vậy! Gọi ta là Dương Thiên Hàn.

Ai cũng yêu thích cái đẹp! Ta đây không ngoại lệ mà!"

Sau đó ngồi xổm trước mặt Minh Nhi xoa nhẹ đầu Tiểu muội muội

"Muội thấy ta nói đúng không? "

"Hảo a! Hàn ca ca, muội gọi vậy được không? "

Mắt hạnh to tròn tít thành một đường, biểu lộ hài tử đáng yêu vô cùng.

"Hảo a! " cùng là người hài hòa dễ thân cận vậy.

"Minh Nhi! Không còn sớm nữa, muội nên chọn y phục đi! "

Sắc trời xế chiều, tia hồng quang ánh lên lề đường. Hiếu Quân lo lắng hối thúc

"Ân , Đại ca chờ muội chút"

Minh Nhi chỉ dám chọn những y phục rất bình thường, sau đó nhìn lên trên cao mà thích thú.

"Chưởng quầy lấy cho ta y phục kia!"

Một vị cô nương xinh đẹp khác đi vào, tay chỉ bộ Hồng Nhạt Hoa Y.

Nàng ta thân khoát thanh y thêu hoa tinh tế. Dáng người nuột nà eo thanh mảnh.

Mày liễu mắt hạnh hơi hẹp dài. Mũi cao thẳng mi mắt cong.

Bộ dáng là một trong những nữ tử xinh đẹp thôi. Thế nhưng không hề bằng một phần Thiên Hàn.

Thiên Hàn là không để ý nàng ta,  Cô lấy bao đồ.

Lúc Cô quay lại ánh mắt là thấy Minh Nhi nhìn bộ y phục Hồng Nhạt Hoa Y trên cao kia rất chăm chú!

Thế nhưng Thiên Hàn thấy trong mắt muội ấy có tia tiếc nuối, khi thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lấy mất.

liền nảy ra một ý, vẫy tay với chưởng quầy. Lão ta thấy khách quý gọi liền nhanh chân đi lại.

Thấy 2 người nói to nhỏ gì đó, 3 người kia thấy vậy cũng không hiểu gì cả.

Vị cô nương kia thấy Thiên Hàn đẹp đến yêu nghiệt, trái ngược dáng vẻ thanh tao tựa trích tiên.

Ngẩn ngơ nhìn đến si mê, Thiên Hàn tinh mắt nhìn thấy.

Mỉm cười đến mê hồn đoạt phách, tiếp nhận bộ bạch y đến trên tay. Tiến về phía cô nương kia.

"Tiểu Thư đây xin chờ một chút!"

Thiên Hàn là tao nhã tiến lại trước mặt nàng ta. Nàng ta giật mình thẹn thùng khi thấy Thiên Hàn bắt chuyện với mình.

"Ân! Công tử huynh có gì cần nói a! "

Hai má nàng ta ửng hồng xinh đẹp, Hiếu Quân bên kia cũng có chút ngây ngốc nhìn.

Thiên Hàn tuổi mới 12 nhưng do rèn luyện cùng tập bơi dưới thác ôn tuyền sâu, dưới núi nên Cô cao như nam tử 15 tuổi.

Bộ dáng lại rất yêu nghiệt. Thì ra như vậy lại dễ cuốn hút.

"Tiểu Thư ! Muội muội của ta là cũng thích y phục trên tay cô!

Bất quá ta thấy Tiểu Thư làn da trắng xinh đẹp như thế, bộ bạch y tinh tế này khẳng định sẽ hợp với cô hơn.

Bởi vì nó sẽ tôn da trắng tuyết thật tao nhã hợp với phong thái của Tiểu Thư.

Nên tại hạ chút mạo muội có thể thay muội muội ta ý thích trao đổi với cô bộ Hồng Nhạt Hoa Y này. "

Sau đó là mỉm cười mị hoặc

"Nếu như Tiểu Thư đồng ý giúp ta liền có thể tặng cô thêm bộ này coi như cảm tạ"

Tay vẫy một cái chưởng quầy từ trên lầu lấy xuống một bộ hồng y thêu hoa Thu Hải Đường ánh vàng thêu tinh tế mỹ lệ.

"Coi như là tâm ý của ta, ta cũng không biết là Tiểu Thư thích màu gì!

Thấy bộ này cũng có vẻ hợp với Tiểu Thư mà mạo muội liền kêu chưởng quầy mang ra. Ta chuộc lỗi"

Nàng ta là bất ngờ, bộ y phục hắn vừa đưa cho nàng là loại thượng phẩm.

Thường chỉ có những người thế gia vọng tộc hay người của Hoàng Gia mới có thể mua.

Hắn ta là vì muội muội mà không tiếc hay là không hiểu giá trị của nó? Có khi nào là có mục đích muốn tiếp cận?

( sau này là cũng không biết ai mặt dày bám theo Thiên Hàn? *^^*)

Lã Tường Vy tay tiếp bộ Hồng Y, không hiểu mang ánh mắt dò xét nhìn Thiên Hàn.

"Tiểu Thư đừng hiểu lầm ta cũng không có ý gì khác.

Vì dù sao cũng là tiểu thư nhịn đau mà đưa thứ yêu thích cho muội muội ta, coi ra là tiểu thư đã ủy khuất rồi. Ta liền bù lại"

Quay sang nhìn 2 anh em họ Minh sủng nịnh kêu Minh Nhi

"Minh Nhi lại đây! Chào hỏi tiểu thư đây đôi chút! "

Lã Tường Vy nhìn thấy tiểu cô nương bẽn lẽn đi lại túm áo nam tử trước mặt cười đến vui vẻ.

Nam tử còn lại thì im lặng không nói gì cả.

"Tại hạ họ Dương tên gọi Thiên Hàn, đây là muội muội ta Minh Nhi!

Cùng với đại ca nàng là Minh Hiếu Quân bằng hữu của ta!cũng trước đã thất lễ chưa hỏi cao danh quý tánh của Tiểu Thư đây? "

Hướng Hiếu Quân gật đầu cái coi như đã trao đổi xong liền quay mặt đi như không cho cậu ta nói gì hết.

"Dương công tử, Minh Công Tử, Minh Tiểu muội gọi ta Tường Vy họ gia gọi là Lã."

Lã Tường Vy thấy Minh Nhi một cái tiểu nhân nhi đáng yêu thế giống muội muội ở nhà liền hòa nhã gật đầu chào hỏi.

"Minh Nhi chào tỷ tỷ, Tường Vy tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a!"

Môi nhỏ chúm chím nói ra từng lời ngọt như mật rót tai, đương nhiên là Lã Tường Vy thuận mắt hợp ý mà vui vẻ.

"Tiểu nhân nhi muội cũng xinh xắn a!"

Mắt hẹp dài khẽ có ý cười, miệng tươi thắm đỏ nhạt khẽ nói

Liền là quay sang Thiên Hàn mà hỏi

"Dương Công Tử muốn đổi cho Minh tiểu muội? Vậy ta cũng liền đáp ứng"

Tay đưa Hồng Nhạt Hoa Y cho Thiên Hàn gật đầu coi như chào hỏi lần nữa.

Cầm gói đồ trả tiền bộ bạch y rồi xoay rời người đi. Sau đó được một đoạn mà lén nhìn lại.

Thầm hứa sẽ gặp lại sẽ không để hắn vụt khỏi tay. ( lại thêm địch thủ cho nhân vật nữ chính thụ muoahahaha)

"Minh Nhi! Ta thấy muội ý thích nó, liền tặng muội coi như lễ gặp mặt! "

Kéo Minh Nhi ra trước mặt, xoa đầu nàng dịu dàng. Đưa bộ y phục cho Minh Nhi.

Hiếu Quân thấy vậy liền cản

"Minh Nhi muội thật là! Không được a! Gia phụ gia mẫu đã nói thế nào? "

Sau đó quay sang khó xử nhìn Thiên Hàn

"Dương Huynh có thể cầm lại? Dù sao cũng mới gặp mặt ta là không thể cứ thế mà nhận quà như vậy được!

Điều này không tốt thành ra chúng ta là đang không ra gì! Với lại phụ mẫu huynh cũng sẽ trách mắng "

Thiên Hàn thấy thế hắn liền là đặt tay lên vai Minh Hiếu Quân

"Minh Huynh không cần khó xử mà cầm lấy! Thực ra là ta mới gặp đã quý Minh muội đáng yêu cùng huynh bộ dáng.

Huynh không cần lo lắng, ta không có ý gì.

Chỉ là ta Độc Cô Thế Gia. ( một thân một mình)- lại Thân Bất Do Kỷ trên lục địa này nên cũng có hâm mộ hai người.

Thấy Minh Nhi đáng yêu như thế, ta cũng nhớ mình đã từng có gia đình lại sắp có một vị muội tử thân thiết.

Thế lại là vô vọng mong ngóng bấy lâu, mọi thứ biến mất liền sau một đêm.

Bản thân ta duy nhất may mắn sống sót. Liền thấy muội ấy cảm giác như gặp muội muội tử thân mà sinh ra thật tâm đối đãi muội ấy như muội muội ruột.

Coi như quà gặp mặt ta muốn tặng nàng, nàng thích liền được không lo lắng!"

Thiên Hàn kiếp trước hiện đại cũng có một người em gái đang trong bụng mẹ nàng.

Cũng đã được 5 tháng mà bị tàn sát, nàng là do cha dùng tính mạng bảo hộ.

Chuyện xưa nhắc lại nàng không thể hiện thần sắc nào nhưng ánh mắt có chút đau khổ thất vọng bản thân.

Minh Hiếu Quân thấy Thiên Hàn hào phóng như thế kia lại tưởng hắn cũng một công tử thế gia.

Không ngờ lại đụng nỗi đau trong lòng hắn. Nam tử như hắn độc cô thế gia, trải qua đau thương nhưng chỉ nhàn nhạt quang mâu hắc ngọc lóe lên tia đau

Là hắn Minh Hiếu Quân mà gặp cảnh này liền có thể kiên cường như nam tử ôn nhu trước mặt?

Không biết là Hắn như thế nào mà đến ngày hôm nay? Hiếu Quân thật sự không thể như vậy nổi mà vượt qua.

"Thật Xin Lỗi, là ta sơ suất lại khơi vào nỗi đau của Huynh"

Hiếu Quân ôm quyền ánh mắt tràn ngập xin lỗi

"Không sao đâu! Là ta khơi ra một phần liền đừng trách mình. Huynh đừng để trong lòng.

Ta cũng không phiền muộn. Vậy là để muội ấy nhận đi"

Thiên Hàn mỉm cười, Cô là không chọn nhầm bằng hữu đi!.

Minh Hiếu Quân nhìn muội muội mình, thực ra hắn không đủ chi phí mua.

Gia đình hắn cũng chỉ là gia tộc rất nhỏ ở Thành Trấn Thủy Mặc.

2 huynh muội hắn là Huyễn Thuật Sư nên được mọi người nể trọng. Thấy nàng hạnh phúc như thế, hắn bằng lòng gật đầu.

"Ọt....Ọt..."

Minh Nhi chu chu đôi môi nhỏ nhắn miệng khẽ kêu

"Quân đại ca, Hàn ca ca Minh Nhi đói bụng a! "

Ủy khuất nhìn 2 cái nam tử đang nói chuyện, nàng thực sự đói.

Không đợi Hiếu Quân lên tiếng Thiên Hàn nhanh hơn tay xoa đầu Minh Nhi sủng nịnh nói.

"Hay lắm cùng lúc ta cũng đói a! ta dẫn muội cùng đại ca muội đi ăn! Thế nào? "

"Hàn ca ca thật là hảo suất ca (hảo soái ca) a! Hảo a! "

Nàng là vui quên lối về luôn rồi. Hàn ca ca đi ăn với huynh muội bọn nàng.

"Không Được! Hàn Huynh coi lần này là ta mời huynh đi quà gặp mặt. Huynh không được từ chối! "

Cự tuyệt luôn ý nghĩa trả tiền cho người ta tiếp của Thiên Hàn.

(Thiên Hàn đối với người đã nhận thức qua liền tốt thật lòng.

Tuy nhiên chỉ cần giả tạo, phản bội là bị nàng đạp ngã. Dù ở trên cao)

Hiểu ý liền thôi từ ý kia, trả tiền cầm bao đồ. Cùng hai người đến tửu lâu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro